Ngôn Tình

Chương 10 – Cô định câu dẫn bạn của tôi à?

Chương 10 – Cô định câu dẫn bạn của tôi à?

Mỗi lần nhắc đến cô bé Thiên Băng này thì cậu lại khiếp sợ, cô ấy không xấu chỉ là sự điên cuồng của cô ấy đối với cậu quá lớn, làm cậu mỗi lần gặp cô bé lại hoảng sợ tột độ. Có thể biết bản thân có thể dụng chạm cậu mà không hề có phản ứng bài trừ từ cậu, nên cô ấy càng lấn tới.

Lãnh Thần gạt bỏ suy nghĩ đó và đứng sang một bên

không dám nói thêm câu nào.

Hàn Thiên đưa ánh mắt xem thường về phía Lãnh Thần rồi nói giọng mia mai.

“Mày làm gì sợ nó thế? Thiên Băng có gì đâu mà mày lại lo sợ?” Lãnh Thần nhìn cậu nghiến răng lên tiếng:

“Mày câm miệng lại cho tao.” “Hừ đồ thẳng dại gái.”

Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cô đứng ở giữa nhịn không được mà đưa tay lên che miệng cười khẽ, không dám cười lớn sợ mọi người phát hiện.

Những hành động đó vô tình lọt vào mắt của anh, khiến anh nhíu mày lại không vui, giọng cáu gắt lên:

“Còn đứng đó? Cô không mau đi lấy nước đến đây?”

Cô giật mình một cái khi bất ngờ nghe tiếng quát mắng của anh, đang yên đang lành nổi nóng cái gì cơ chứ, muốn gì thì nói chuyện nhẹ nhàng thôi.

Hàn Thiên nhíu mày lại.

“Mày hành con người ta cũng vừa thôi.” Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu không nhân nhượng.

“Không tới phiên mày nói.”

Cô sợ giữa bọn họ sẽ xảy ra ẩu đả nên vội vàng xen vào.

“Hai người lại ghế ngồi đi, em đi lấy nước tới cho hai người.”

Nói rồi, cô nhanh chóng rời đi, nếu còn ở lâu có khi cô là tấm bia đỡ đạn của bọn họ thôi.

Xem ra trong quan hệ bạn bè, anh ta vẫn là kèo trên nên mới có thể nói chuyện một cách bá đạo không xem ai ra gì như thế.

Thật đúng là một con người khó gần mà, ngay cả bạn của mình cũng không xem trọng.

Vì đã quen với lối đi đến quầy, nên lần này cô không mất quá nhiều thời gian để tìm đường mà đi thẳng một cái đã đến nơi, không biết họ dùng gì nên cô đành pha ba ly cà phê mang lên.

Nếu anh mà chê nữa thì cô không thèm quan tâm đến anh và nhất quyết đối đầu lại, không để anh cứ được đà mà làm tới với cô như thế.

Trở lại phòng làm việc, cô cẩn thận đặt mỗi ly cà phê xuống trước mặt từng người, Chu Hạo cũng đã rời khỏi bàn làm việc sang ngồi bên đây với hai người bạn của mình. Cũng tốt, cô không cần phải đi qua đó đưa cà phê để tránh đối mặt với anh ta.

Nhận ly cà phê trên tay, Lãnh Thần ngồi yên ở đó ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Cảm ơn em dâu.”

Cái kiểu xưng hô này cô thật sự có chút không quen, nên chỉ đành gật đầu chứ không nói gì thêm.

Đến phiên Hàn Thiên thì cậu không khách sáo mà đón nhận ly cà phê trong tay, sau đó ngồi thắng lưng lên mặt thản nhiên nói với cô.

“Cảm ơn em, mà anh nói này em đừng có để bụng mấy lời vô tâm của cái thằng tính tình bất thường đó nha.” Nghe xong lời căn dặn của cậu, cô chỉ biết mim cười nói “Không có gì đâu anh.” với cậu.

Đây là lần thứ hai cô gặp cậu rồi, cả hai lần cậu đều mang lại cho cô sự ấm áp mà một người anh quan tâm đứa em gái của mình vậy, nhìn thấy cậu, cô lại nhớ người chị của mình ở nhà.

Cô nhớ chị ấy quá, ở nhà có chị ấy thương yêu cô nhất, dù cho vì chị ấy cô mới bị ghét bỏ, nhưng trên thực tế thì người có lỗi không phải chị ấy, bởi chị ấy lúc nào cũng động viên và bảo vệ cô hết mực trước những trận đòn roi và mắng chửi từ ba.

Dù mẹ có yêu thương, muốn đứng ra bênh vực cô nhưng ba vẫn không nghe, đến tận bây giờ cô văn không thể hiểu được tại sao ba lại phân biệt đối xử như thế với mình. Đang nhớ lại những tháng ngày đau buồn đó của mình thì nghe được câu nói chế nhạo của anh, thì lập tức trở lại trạng thái ban đầu.

“Cô định câu dẫn bạn của tôi à? Tôi còn chưa có đá cô đầu.”

Trước lời nói ấy, cô chỉ biết cúi thấp đầu chấp nhận chứ không muốn lên tiếng đáp trả lại, nói chuyện với người vô lý như thế này thì thà cô im lặng còn hơn.

Hơn nữa bây giờ còn có bạn của anh ở đây, nếu mà cô và anh cãi vã trước mặt họ thì khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Hàn Thiên nghĩ cô chịu tủi nhục không dám lên tiếng, nên mới trừng mắt quát anh.

“Cái thằng này, mày nói chuyện với vợ mày như thế à?” “Tao muốn nói gì là quyền của tao.”

Nói xong anh thản nhiên đưa ly cà phê lên miệng thưởng thức, cà phê cô pha thật sự rất hợp khẩu vị với anh, anh không phải là một người thích thưởng thức cà phê, nhưng khi làm việc, đôi khi cần sự tỉnh táo thì anh lại lựa chọn nó. Cà phê cô pha nó có một hương thơm nhẹ của cà phê hòa quyện cùng với mùi vị của sữa, khi nước cà phê chạm vào lưỡi thì mang đến vị vừa đẳng xen lẫn chút ngọt của sữa. Anh có thể biết được cô không thêm đường vào đó, mà thay một chút sữa thêm vào cho vơi bớt đi vị đắng của cà phê nguyên chất.

Nhưng những cái này anh sẽ không nói ra, vì anh đã nói sẽ không bao giờ khen cô hay quan tâm cô dù là một chút, giữa anh và cô chỉ là một cuộc hôn nhân không tình yêu dưới sự ép buộc.

Đến một ngày nào đó thì cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc và hai người sẽ trở về cuộc sống ban đầu.

Anh có thể bên người anh yêu, còn cô thì có thể muốn làm những gì mình thích.

Sau một hồi khiêu khích lẫn nhau thì cuối cùng cả ba người cũng nghiêm túc lại để bàn chuyện công việc. An Hạ ngồi kế bên không hiểu họ đang thảo luận về dự án gì, bởi chuyên ngành của cô là nhân sự, chứ không bên mảng bán hàng.

Nên cô chỉ đành ngồi yên ở đó bày ra bộ mặt đầy chán nản.

Cô rất muốn quay lại chỗ cũ để đi làm. Vì ở nơi đó, cô có thể thoải vui vẻ cười đùa với mọi người, lại có thể làm việc một cách thoải mái hơn bên này. Còn nữa, công việc làm thư ký này cô thật sự không quen và không hề biết nó làm những gì.

Công ty này tuy lớn hơn công ty của cô đang làm, nhưng nó thật sự không phù hợp với người như cô. Cô cứ ngồi như thế suy nghĩ vẩn vơ hết mọi chuyện trên đời với bao nhiêu là biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt đến khi giờ làm kết thúc.

Lãnh Thần và Hàn Thiên cũng bàn xong công việc với anh, nên hai người đi qua chào hỏi cô rồi ra về, cô cũng bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc của mình.

Vì khi nãy lúc chán nản, cô đã bày ra đủ thứ giấy để vẽ vời trên đó. Cứ tưởng bản thân về một mình nên cô thu dọn một cách nhanh chóng rồi đi nhanh ra cửa, nhưng khi ra đến cửa thì nghe được âm thanh lạnh lẽo sao lưng.

“Tôi là chủ chưa đi, mà một nhân viên như cô đã rời đi trước sao?” Nắm chặt lấy túi xách, cô thở ra một cách nhẹ nhàng rồi xoay người lại. Tâm trạng bây giờ của cô khá ổn định, không còn tức giận như lúc sáng mới vào. “Vì vốn dĩ tôi đâu có muốn đến đây để làm việc, nên anh không phải là chủ của tôi.”

Anh nghe xong mặt đầy tức giận đi lại, tay nắm chặt cắm cô, mắt nheo lại.

“Đừng bao giờ thử sức nhẫn nại của tôi.”

Nói rồi anh hất mạnh cô sang một bên rồi thản nhiên đi ra ngoài, cô đứng bất động ở đó nhớ lại những lời anh vừa nói, miệng bất giác nở nụ cười châm biếm.

“ Đến cả cái quyền được từ chối cũng không có, An Hạ ơi An Hạ, mày có thấy bản thân là người thất bại lắm không?”

Nhắm chặt mắt điều chỉnh lại tâm trạng, sau khi thấy mọi chuyện đã ổn về lại trạng thái ban đầu, cô mới chậm rãi đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com