Ngôn Tình

Chương 10

Chương 10

Mạc Tiệp ôm chặt lấy hắn, cảm giác bị hắn sờ đến trái tim cũng phải nhảy ra khỏi lồng ngực… Dần dần không phân rõ rốt cuộc là mình khát vọng được hắn ôm hay là khát vọng hắn vuốt ve.Đây là lần đầu tiên cô bị đàn ông sờ vào một nơi tư mật như thế, vừa ngượng ngùng không thôi vừa xen lẫn cảm giác tội ác. Khác biệt với lúc cô tự mình sờ chính là, tay hắn rất lớn, ngón tay lại thon dài hữu lực, một bàn tay có thể bao phủ toàn bộ âm hộ của cô, đồng thời kích thích âm đế, môi âm hộ và đáy chậu cùng một lúc, khoái cảm gấp mấy lần bình thường cô tự an ủi.Tuy rằng hắn chẳng qua là không có kết cấu sờ loạn, nhưng mỗi lần đều sẽ đồng thời kích thích nhiều điểm mẫn cảm bên trong âm hộ, chỉ một lát sau Mạc Tiệp liền cảm thấy ngây ngất.Trong lúc say mê, cô bỗng nhiên nhớ tới tay Bùi Ngọc có thể đàn dương cầm. Lần đầu tiên họ gặp mặt, cách thức lấy lòng cô của cha Bùi Ngọc là yêu cầu hắn biểu diễn một bài nhạc. Lúc đó Mạc Tiệp tức giận về sự tồn tại của hắn, căn bản không có tâm tình tốt để nghe, lúc này hồi tưởng một chút, bài khi đó hắn đánh chính là《Bản hòa tấu piano số 3》của Rachmaninov, lúc đó cô còn hết sức khinh thường, cho rằng hắn đi lên liền đánh bài số 3 chính là vì khoe khoang bản lĩnh. Cô không bao giờ thích những chàng trai quá mức bức thiết và nói khoác để phơi bày năng lực của mình, bộc lộ tài năng hết sức ấu trĩ.(*) Rachmaninov: Nhà soạn nhạc người Nga, nghệ sĩ piano bậc thầy và là nhạc trưởng của nền âm nhạc lãng mạn.Nhưng lúc này điều cô nghĩ lại là bàn tay hắn vừa linh hoạt mà khớp xương cũng xinh đẹp, móng tay vĩnh viễn được cắt sửa sạch sẽ…… Thật là muốn bị ngón tay hắn cắm vào, cô không cầm nổi lòng mà nghĩ, quay lại lại không nhịn được khinh bỉ chính mình: Cô sa vào bể dục đối với con riêng của mình như thế làm sao xứng đáng là một người mẹ chứ? Cô quả là đang khinh nhờn cái danh xưng mẹ này…… Cha mẹ ruột của hắn cũng đã mất, cô phải đồng thời gánh vác trách nhiệm làm cha mẹ của hắn mới đúng, mà cô lại dạy hắn làm chuyện như vậy……Cô thẹn trong lòng, càng thêm thương tiếc vuốt ve phần lưng trần trụi của Bùi Ngọc, đột nhiên cảm thấy Bùi Ngọc buông lỏng tay ra, tiếp đó quy đầu thô to nóng hầm hập cách quần lót ren chỉa vào trên âm hạch của cô nghiền động, sinh lý và tâm lý đồng thời chịu kích thích làm cô cảm giác linh hồn của mình giống như theo quán tính tung ra một độ cong, rất nhanh liền mê mang cảm thấy có thứ gì phun ra ngoài……“A…… Mẹ! Mẹ, mẹ tiểu sao?” Ngữ khí của Bùi Ngọc vô thố la hét, khóe miệng lại nhỏ đến không thể phát hiện vạch ra một độ cong nhàn nhạt—— hắn cuối cùng cũng cắm mẹ đến phun nước…“A…… Không, không phải, cái này là một loại hiện tượng sinh lý, gọi là cao trào của phái nữ, không phải nước tiểu, là dịch từ tuyến tiền liệt nữ.” Mạc Tiệp hoảng loạn giải thích, nghĩ thầm loại thời điểm này bị hiểu lầm chuyện đi tiểu ở trên người hắn sẽ bị hắn chán ghét……“Mẹ…… Cao trào?” Vẻ mặt Bùi Ngọc đầy sự ham học hỏi và nóng lòng nhìn cô hỏi, “Tất cả đều bắn vào trên dương vật của con, rất ấm áp rất thoải mái……”Dưới ánh sáng mờ tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt hắn, đôi mắt lại phát sáng như những ngôi sao vậy.Mạc Tiệp bị hắn nói mới ý thức được nói là cao trào dường như so với tiểu ra càng xấu hổ hơn, tức khắc mặt đỏ bừng, nhất thời cũng không biết nên xấu hổ trước hay là cảm thấy lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com