Ngôn Tình

Chương 1 – Người câm mang thai

Chương 1 – Người câm mang thai

Bóng đêm tăm tối.

Người đàn ông nhặt áo vest dưới đất lên rồi đi thẳng ra ngoài, nhanh chóng dứt áo rời đi, trở về phòng ngủ chính của anh.

Kết hôn hai năm, Thư Tấn và Lệ Chấn Nam vẫn luôn ngủ riêng.

Lúc mở mắt ra một lần nữa đã là sáng hôm sau, bên tai vang lên tiếng thông báo riêng của điện thoại.

“Mẹ bỉm thân mến, hôm nay là hai mươi bảy tuần lẻ hai ngày mẹ mang thai, còn tám mươi chín ngày nữa sẽ đến ngày sinh dự tính, lúc này, hy vọng…”

Trong đầu Thư Tấn hiện lên hình ảnh hôm ấy cô trở về từ bệnh viện, đưa giấy xét nghiệm đến trước mặt anh, người đàn ông nhìn chằm chằm hai chữ “dương tính” bên trên, sau đó sa sầm mặt.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Anh chỉ hờ hững nói một câu: “Phá đi!”

Khoảnh khắc đó, dường như Thư Tấn thật sự thấy hối hận rồi, lúc trước vì sao lại toàn tâm toàn ý lựa chọn lấy một người không hề yêu thương mình chứ!

Tâm trạng phức tạp bị tiếng của bảo mẫu ngoài cửa quấy nhiễu…

“Bà chủ, nên dùng bữa sáng rồi!”

Lúc Thư Tấn xuống tầng, người đàn ông đã ngồi trên bàn ăn, lúc này anh mang giày Tây chính thống, áo sơ mi trắng, ống tay xắn lên, đang xem báo, trước mặt là một phần phô mai xé sợi và bánh tart nhân chảy nửa chín.

Đây là buổi sáng quen thuộc của anh.

Cô nhanh chóng dời mắt khỏi người đàn ông, đi tới một bên ngồi xuống, bảo mẫu bưng bánh bao hấp đến, đồng thời nói: “Bà chủ, hôm nay tôi sẽ đi khám thai với cô! Nếu không, cô đi một mình cũng không tiện!”

Thư Tấn gật đầu, thoáng nhìn thấy người đàn ông cau mày lại, cô lập tức rũ mắt xuống.

Bảo mẫu lại bưng cháo nóng tới, Thư Tấn không chú ý va vào bảo mẫu, cháo nóng hổi hất trúng tay!

“A!”

Âm thanh khó nghe, chói tai như tiếng khung cửi vậy.

Nhìn thấy người đàn ông càng nhíu chặt mày hơn, cô vô thức im lặng lại, đau đớn chạy vào phòng bếp, xối nước lạnh lên ngón tay bị bỏng.

Cô vốn dĩ là một người câm, không thể nói chuyện!

Âm thanh duy nhất có thể phát ra.

Chỉ giống hệt như khi nãy, vừa khó nghe vừa chói tai!

Ăn bữa sáng xong, Lệ Chấn Nam cầm cặp táp ra ngoài, bảo mẫu vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói: “Bà chủ cũng lên lầu chuẩn bị đi, sau đó chúng ta đến bệnh viện!”

Thư Tấn gật đầu, đứng dậy đi lên lầu.

Khoảng tám giờ rưỡi, cô đi cùng bảo mẫu đến bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố.

Cô sờ cái bụng nhô cao của mình, cô hiểu rõ đứa bé này là mình miễn cưỡng bảo vệ bằng sức lực của một mình mình, anh mãi mãi sẽ không chấp nhận.

Lúc trước, cô lấy di chúc trước khi mất của bà nội Lệ Chấn Nam ra, bên trên giấy trắng mực đen viết rõ hai nhà Lệ Thư thông gia, đứa con sinh ra sẽ trở thành người thừa kế tương lai của Lệ Thị.

Vì làm theo di chúc, anh mới bất đắc dĩ cưới cô, cũng bất đắc dĩ bỏ đi suy nghĩ kêu cô phá thai.

Nhìn màn hình máy siêu âm màu hiển thị hình ảnh hoạt động chân thực của thai nhi, dáng vẻ nho nhỏ tốt đẹp đến mức khiến cô run sợ!

“Đứa bé rất khóe mạnh! Còn hơn hai tháng nữa là đến ngày sinh dự tính rồi, khoảng thời gian này nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn!”

Bác sĩ kiểm tra xong thì đưa kết quả kiểm tra cho Thư Tấn.

Cô mỉm cười gật đầu, lại nghe bác sĩ dặn dò: “Phải cố hết sức phòng ngừa chuyện phòng the của vợ chồng, vì sức khỏe của đứa bé, bảo ba của đứa bé cũng phải học cách kiềm chế đấy!”

Gò má Thư Tấn đỏ lên, nhớ đến chuyện tối qua, không khỏi vội vàng gật đầu, hơi nhíu mày.

Cô xoay người đi ra ngoài, vào lúc sắp ra khỏi phòng, bác sĩ phía sau gọi điện thoại, nhỏ giọng nói: “Thưa bà, đã kiểm tra rồi, thai nhi rất khỏe mạnh, không có trở ngại về ngôn ngữ… Tôi hiểu, bà yên tâm, đứa bé sẽ không bị câm giống Thư Tấn đâu…”

Từng câu từng chữ đều đang lởn vởn bên tai Thư Tấn, là người nhà họ Lệ liên lạc với bác sĩ, giấu cô giám định gen cho đứa bé!

Cho nên việc kiểm tra theo thường lệ khi nãy mới rườm rà như thế!

Lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn, cô không thể không duỗi tay vịn lấy tường hành lang, đau thấu tim gan!

Đi ra khỏi bệnh viện, thời tiết vô cùng âm u, gió thổi vù vù, rõ ràng là sắp có mưa to.

Một mình Thư Tấn đứng ở ven đường, gió mạnh làm làn váy của cô không ngừng bay bay, bảo mẫu nói đi lấy xe, lại một đi không trở lại.

||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||

Cô đợi mãi đợi mãi, hạt mưa lộp độp rơi xuống, đánh vào người, lành lạnh.

Nhưng càng khiến người ta lạnh lòng hơn là một chiếc Rolls-Royce màu đen không nhanh không chậm chạy qua bên người cô, Thư Tấn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng của Lệ Chấn Nam ở trên xe.

Cả trái tim như rơi vào hầm băng, vẻ mặt cũng u ám đến gần như tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com