Ngôn Tình

Chương 1 – Đối tượng hẹn hò thú vị

Chương 1 – Đối tượng hẹn hò thú vị

Đoàn Hồng Huyên vừa lái xe vào bãi đậu xe, một cô gái lạ vô cùng bất lịch sự xông tới đập cửa xe hắn.Mới đầu hắn còn nghĩ rằng cô gái gặp phải nguy hiểm gì đó vội chạy tới cầu cứu, cho nên hạ cửa xe xuống một chút, vừa đủ để hắn có thể nghe cô gái kia nói, nhưng lại không để cho đối phương thấy rõ hắn là ai.“Cậu sao giờ mới tới a, em gái tôi qua một hồi nữa thuốc sẽ phát tác, cậu còn không mau tới, muốn để người đàn ông khác được lợi sao?”Giọng kênh kiệu ra hiệu, nội dung khiến người ta kinh ngạc, Đoàn Hồng Huyên lúc này mới nhìn kỹ dáng vẻ của cô gái, kết quả càng thêm kinh ngạc.“Sao không nói lời nào vậy, cậu không phải đã đổi ý rồi chứ, tôi nói cho cậu biết, tiền cậu đã……”“Tử Kỳ, xin lỗi a, trên đường kẹt xe, chị đang nói chuyện với ai vậy.”Chàng trai lo lắng ngắt lời cô gái, khiến cho cô gái ý thức được, cô đã nhận nhầm người rồi.Cô gái chột dạ liếc liếc cửa xe chỉ mở hé, nhanh chóng kéo người sang một bên nhỏ giọng nói: “Cậu tên xuẩn ngốc này, lúc nào rồi mà còn tới trễ, ngộ nhỡ để Đoàn Hồng Huyên gặp được em gái tôi thì làm thế nào?”Đoàn Hồng Huyên ngồi trong xe nhướn mày, thật ra hắn đã đến rồi, còn nghe được câu chyện khá là nguy.Hắn hôm nay vốn là muốn hẹn hò với nhị tiểu thư của Ngải gia, có điều bây giờ xem ra, có người rất không muốn hắn người chủ chính này ra mặt a.Đôi môi mỏng cong lên gợi một tia nghiền ngẫm, Đoàn Hồng Huyên rút chìa khóa xuống xe, đôi chân dài nhẹ nhàng cất bước, hướng về nhà hàng vốn là nơi hắn hẹn hò.Sau khi bước vào nhà hàng, Đoàn Hồng Huyên không vội đi tìm ngay vị nhị tiểu thư kia của Ngải gia để đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, mà tìm một chỗ cách cô không gần cũng không xa ngồi xuống, còn có tâm trạng nhàn nhã uống tách café.Người đàn ông vội vàng tới kia vẫn chưa xuất hiện, nhưng đối tượng mà hắn ta hẹn hò hình như tình hình không tốt cho lắm.Đoàn Hồng Huyên ngồi phía sau cô, nhìn không rõ khuôn mặt cô, nhưng tấm lưng thon thả của cô đã lọt vào đáy mắt. Cô gái kia mặc một áo khoác nhung màu xám nhạt, đang tựa lên bàn hai tay xoa huyệt thái dương, hình như không được khỏe, xem ra thuốc đã bắt đầu phát tác rồi.Đoàn Hồng Huyên tay phải chống cằm, tay trái thon dài sạch sẽ gõ mấy cái trên màn hình điện thoại, “110” ba con số tạo thành số hiệu hiện lên trên giao diện quay số điện thoại.Mặc dù nhân phẩm vị đại tiểu thư của Ngải gia kia khiến cho hắn mất đi hứng thú hẹn hò với vị nhị tiểu thư này, nhưng rõ ràng biết một người con gái bị đánh thuốc lại không quan tâm, Đoàn Hồng Huyên không làm được.Hắn mặc dù không thích lo chuyện bao đồng, nhưng cũng không phải là một kẻ cặn bã máu lạnh.Đang khi Đoàn Hồng Huyên đợi xem nhân viên phục vụ nhà hàng có phát hiện ra tình trạng bất thường của cô gái kia không, một người chàng trai trẻ nhìn có vẻ tốt bụng đi thẳng đến chỗ cô, đầu tiên là thử nói với cô hai câu, ngay sau đó liền định bế cô rời đi.“Chẹp, thật phiền phức.” Đoàn Hồng Huyên thấy cảnh này, ngón tay đang trên màn hình điện thoại liền gõ xuống.“A”Một tiếng kêu thảm, cả nhà hàng yên tĩnh trong hai giây, Đoàn Hồng Huyên tay vốn đang định gọi điện thoại báo cảnh sát theo bản năng dừng lại.Người đàn ông định đưa nhị tiểu thư Ngải gia rời đi, lúc này hai tay ôm lấy mặt quỳ trên sàn kêu gào, máu tươi từ khe ngón tay hắn ta chảy ra, có một thứ mắc kẹt giữa ngón tay, là cán của chiếc nĩa.Còn về thủ phạm khiến hắn ta như vậy, ánh mắt Đoàn Hồng Huyên rơi xuống người con gái cầm con dao ăn đang ở trước mặt.Là vị trông thanh tú ngọt ngào kia, đối tượng hẹn hò của hắn.Người phục vụ gần đó chạy đến đầu tiên, hoảng sợ hỏi: “Tiểu thư, chuyện này là thế nào, đã xảy ra chuyện gì vậy?”“Đừng qua đây.”Ngải Tử Lam cầm con dao ăn huơ huơ trước mặt, thân thể càng lúc càng vô lực, khiến cô chỉ có thể dựa vào tường mới có thể gắng gượng đứng vững, cô đã không còn nhìn rõ người trước mặt là ai nữa, chỉ biết cô đã bị người khác lừa rồi, tuyệt đối không thể dễ dàng để người khác lại gần.Người phục vụ bị ánh dao loang loáng làm cho sợ không dám lại gần, sợ vị nữ khách xinh đẹp này là bệnh nhân tâm thần.Đoàn Hồng Huyên nhìn người con gái giống như là một con sư tử mẹ đang xù lông lên, biểu cảm trên gương mặt tuấn lãng bắt đầu chuyển từ ngạc nhiên sang tràn đầy hứng thú.chương 1: .2: Đối tượng hẹn hò thú vịGO________________________________________________________________________________1.2: Đối tượng hẹn hò thú vịHắn đem điện thoại thoát khỏi giao diện quay số bỏ vào túi quần tây, đứng dậy đi tới giữa đống hỗn loạn.“Tiên sinh, ngài đừng qua đó, nguy hiểm.”Đoàn Hồng Huyên bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của người phục vụ, dễ dàng để mình vào trong phạm vi tấn công của Ngải Tử Lam.Hơi thở mạnh mẽ đáng sợ khiến cho Ngải Tử Lam lông tơ dựng đứng lên, cô lại lần nữa hét lên: “Đừng qua đây.”Nhưng lần này, người đứng trước mặt cô không những không lùi lại, thay vì tránh đòn tấn công không bài bản của cô, lại khẽ cười nói: “Đây không nên là quà gặp mặt cho người giải cứu.”Âm thanh trầm ấm vang lên trong tâm trí hỗn loạn của Ngải Tử Lam, cô bắt được cái chữ “cứu”quan trọng nhất kia, nhưng đầu đặc hồ nhão không cách nào tiếp tục chuyển vận.Giây tiếp theo, Đoàn Hồng Huyên vì Ngải Tử Lam lần nữa huơ dao mà trợn đôi mắt đen sắc bén.Người con gái này lại tự đâm mình một dao.“Cứu tôi, cầu xin anh đưa tôi đi.” Ngải Tử Lam hoàn toàn không quan tâm vết thương trên mu bàn tay không ngừng chảy máu, hai tay nắm vạt áo người đàn ông xa lạ trước mắt, khẩn thiết cầu cứu.Đoàn Hồng Huyên cúi xuống nhìn dòng máu lóa mắt trên da thịt trắng nõn của cô, thì ra thông qua cảm giác đau để duy trì sự tỉnh táo, cho nên mới quả quyết làm bị thương mình như vậy.Người đàn ông trước mắt không phản ứng gì, Ngải Tử Lam có chút gấp gáp, có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác, tác dụng của thuốc như cũ đang ăn mòn lý trí và thân thể cô, Ngải Tử Lam không còn thời gian nghĩ nữa, một phen đẩy Đoàn Hồng Huyên ra, hướng về phía cửa nhà hàng chạy đi.Đoàn Hồng Huyên cúi xuống nhìn áo sơ mi có một dấu tay nho nhỏ dính máu, ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, quay người đuổi theo.Chỗ góc khuất cầu thang, Ngải Tử Lam co người lại, ôm lấy thân thể đang run của mình, gần như chìm trong tuyệt vọng.Cố đã không còn sức nữa rồi, lập tức sẽ bị mê đi dưới tác dụng của thuốc, lần này không thể vượt qua sao?Ngay từ đầu Ngải Tử Kỳ chủ động kêu cô hẹn hò với Đoàn Hồng Huyên, Ngải Tử Lam liền biết chuyện này có gì đó không đúng rồi, nhưng cô sao có thể tới, người chị cùng cha khác mẹ này lại muốn hủy hoại cô như vậy.Tiếng giày da nện trên nền đá cẩm thạch cả kinh khiến Ngải Tử Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mắt một mảnh mơ hồ, cô cố gắng lắm mới thông qua màu sắc quần áo nhìn ra, đây hình như là người trong nhà hàng nói muốn cứu cô.Đoàn Hồng Huyên theo vết máu tìm tới, còn chưa đứng vững, liền bị cô giống như mèo con hoảng loạn nhào vào ngực, theo bản năng ôm lấy cô.“Cứu cứu tôi cầu xin anh cứu cứu tôi.”Người con gái trong lòng vừa cầu cứu, vừa dưới sự giày vò của thuốc vô thức cọ xát tấm thân mềm mại của mình lên cơ thể rắn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com