Ngôn Tình

Chương 1 – Bị ép cưới

Chương 1 – Bị ép cưới

“Buông ra, thả tôi ra, Chu Hạo anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra.”

“Câm miệng.”

Hôm nay là ngày kết hôn của Tổng giám đốc Chu thị, bên ngoài mọi người đều thấy đây là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc nhưng bên trong nó lại không như vậy.

Chu Hạo từ trên xe Rolls-Royce đời mới bước xuống, sau đó đi vòng qua phía bên kia năm lấy cổ tay An Hạ lôi kéo cô một cách thô bạo vào nhà.

An Hạ là cô dâu mới được gả cho Chu Hạo dưới sự ép buộc của bà nội anh.

Trong nhà.

Bác quản gia thấy thiếu gia của mình hành động như vậy với thiếu phu nhân thì hai đầu lông mày vô thức nhíu lại tỏ vẻ lo lắng, bà đi đến trước mặt Chu Hạo ngăn cậu lại.

“Thiếu gia! Cậu làm gì vậy? Thiếu phu nhân mới về nhà chúng ta nên còn có vẻ lạ lẫm chưa quen nơi này, cậu làm như thế càng làm cho cô ấy lo sợ thêm thôi. Cậu bình tĩnh buông thiếu phu nhân ra đi rồi có gì thì từ từ mà giải quyết, chứ đừng động tay động chân như thế không hay.”

Chu Hạo lạnh lùng lên tiếng:

“Tránh ra.”

“Thiếu gia cậu…”

“Tôi nói tránh ra”

Nhìn thấy Chu Hạo tức giận, bác quản gia cảm thấy hơi sợ.

Bà chăm sóc thiếu gia từ nhỏ nên làm sao không hiểu tính tình của cậu được, nhưng hôm nay là ngày cậu kết hôn mà lại đối xử tệ với cô dâu của mình như vậy rồi, có lẽ cuộc sống sau này của thiếu phu nhân sẽ khổ lắm đây. Bác quản gia thở ra một hơi rồi lén nhìn qua An Hạ với ánh mắt thông cảm cùng chua xót cho cô.

An Hạ nhận được ánh mắt của bà mà sống mũi cay cay, xong cô chỉ biết cúi mặt xuống không dám đối diện với cái nhìn thương xót đó của bà nữa.

Cô chỉ mới về đây chưa đến một ngày mà đã bị người chồng trên danh nghĩa này thô lỗ mạnh bạo như vậy rồi. Thấy cô không dám nhìn mình, quản gia Lý cũng thức thời mà tránh sang một bên nhường lối đi cho hai người. Chu Hạo thấy vậy, liền không chút do dự nắm tay cô mà mạnh mẽ kéo lên lầu không nói tiếng nào.

“Buông ra, đau quá tôi có làm gì anh đâu.” An Hạ ở đằng sau không nhịn được mà kêu lên, cùng với đó là cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm của anh. Nhưng cô là con gái sao có thể chống lại được sức một người đàn ông cao to như anh. Hết cách, cô đành im lặng mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

[…]

Bước vào phòng.

Chu Hạo ném An Hạ lên giường.

An Hạ hốt hoảng cùng choáng ván một phen, chưa kịp định hình đã bị thân thể cao lớn của anh đè lên, rồi nhanh Cảm giác bây giờ của cô là nghẹt thở, khó chịu, mắt cũng như cắt dùng tay ra sức bóp lấy cổ cô.

Chu Hạo bắn ánh mắt đỏ ngầu giận dữ về phía cô, rồi chất vấn.

“Nói, cô đã dùng kế gì để được bà nội và ba tôi chấp nhận cô?”

“Tôi…tôi”

An Hạ rất muốn trả lời nhưng cổ bị anh giữ chặt nên những lời nói cũng bị chặn lại, xong chỉ biết đưa mắt nhìn anh.

Chu Hạo không nghe được câu trả lời từ cô thì càng tức điên lên.

“Tôi hỏi sao cô không trả lời hả?” càng nói anh càng dùng sức ở bàn tay hơn.

“Thả…thả.”

Cô thật sự chịu hết nổi rồi, nếu cứ bị anh ta làm như thế này thì cô nhất định sẽ mất mạng, cô phải nghĩ cách để tránh thoát mới được.

An Hạ vùng vẫy lấy hai tay gỡ bàn tay anh ra, nhưng dù cô cố đến mấy cũng không thể tách ra được.

Một lát sau.

Cô bắt đầu mệt mỏi và đầy tuyệt vọng nên buông thả hai tay xuống, rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại cho anh muốn làm sao thì làm.

Anh thấy được ánh mắt chịu chết của cô thì nhếch môi cười một cách khinh bỉ nói:

“Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho cô chết vậy sao?”

“Một người nham hiểm như cô cực khổ lắm mới vào được nhà họ Chu này, thì làm sao tôi có thể cho cô ra đi một cách thanh thản như thế. Tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận về những gì mà cô đã gây ra.”

Chu Hạo chậm rãi nới lỏng tay ra, rồi thu tay về. Cổ cô được thả lỏng thì lập tức truyền đến những trận ho sặc sụa và cố gắng hít thở để trở lại trạng thái bình thường, xong nhìn anh.

“Tôi không phải là người như thế.”

Chu Hạo lạnh nhạt nhìn cô xong lấy bàn tay vuốt ve dọc má cô, An Hạ muốn né tránh nhưng anh đã nhanh hơn bóp lấy cằm cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, rồi nghiến răng nói:

“Cô còn non lắm nên đừng có diễn trước mặt tôi, bà và ba tôi cô có thể qua mặt nhưng tôi thì không.”

Cô nhìn thắng vào mắt anh, giọng thều thào hỏi: “Tại sao anh không nghe tôi giải thích? Nếu anh ghét tôi thì sao phải cưới tôi về?”

Nghe được câu hỏi của cô, anh liền bật cười rồi từ trên cao đưa ánh mắt câm thù về phía cô.

“Cô nghĩ tôi muốn cưới cô sao? Cũng do cô mà người con gái tôi yêu mới bỏ tôi đi, cô nghĩ xem tôi nên tính sổ với cô sao đây?”

“Tôi không có làm gì cả, anh buông tha cho tôi đi.” “Buông tha? Cô đừng mơ tưởng, tốt nhất nên ngoan ngoãn mà thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đi.” Nói xong Chu Hạo đưa tay lên tháo cà vạt xuống, tiếp sau đó là cởi áo khoác ra rồi bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi. An Hạ thấy những hành động như thể của anh thì liền hoảng sợ lo lắng mà lui ra sau, tới khi chạm đến bức tường sau lưng thì mới ngừng lại, đưa ánh mắt phòng bị nhìn anh.

“Biết sợ rồi sao? Có muộn rồi không?” “Anh…anh muốn làm gì? Tôi… tôi muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay đã quá mệt rồi.” Cô nói xong thì bước nhanh xuống giường toan tính chạy vào nhà tắm, nhưng khi chân vừa đụng xuống sàn thì lập tức bị Chu Hạo tóm được, rồi quăng mạnh lên giường. Hạ Du cảm nhận được cái đau đớn truyền đến, xong nhu mài hỏi anh:

“Anh làm gì thế? Tôi…tôi muốn đi tắm.”

Lúc này Chu Họa đã cởi bỏ hết tất cả các cúc áo ra, xuất hiện trước mặt An Hạ giờ đây là một thân hình đẹp một cách hoàn mỹ. Cơ ngực săn chắc với sáu múi cuồn cuộn, cô nhìn thấy thì bất giác mặt đỏ ứng lên.

Cũng không thể trách cô vì đây là lần đầu cô thấy thân thể trần trụi của đàn ông.

Chu Hạo thấy mặt cô đỏ lên thì liền cuối người xuống, kề môi gần lỗ tai cô rồi thì thầm:

“Sao? Cô đang có ham muốn với cơ thể tôi chứ gì? Cô muốn lên giường với tôi lắm rồi đúng không?”

“Anh.anh nói bậy bạ gì đó, tôi không hề có ý đó.”

An Hạ quay mặt ra chỗ khác không dám nhìn anh thêm nữa, cô rất muốn chạy trốn ngay lúc này, cô không còn mặt mũi nào mà có thể ở đây được nữa.

Tại sao lại cảm thấy ngượng ngùng ngay lúc này chứ, bây giờ điều cô nên làm là phải ngăn chặn lại hành vi của anh mới đúng. Vì sự hấp dẫn của anh mà khiến cô suýt chút nữa quên luôn nghĩa vụ bảo vệ thân thể của mình cho thật tốt. Dù biết đã là vợ chồng với nhau thì chuyện này sẽ phải xảy ra, nhưng anh đã nói lấy cô vì trả thù thì cái quý giá này cô không muốn dành cho người không yêu mình.

“Hừ! Người như cô không biết ngủ với biết bao nhiêu thắng rồi mà còn ở đây giả bộ thanh cao trước mặt tôi. Tôi đây thấy nhiều rồi, muốn lạc mềm buộc chặt với tôi à?” Cô nghe anh chế nhạo mình thì không nhịn được quát lớn.

“Anh không được nói tôi như vậy, anh dựa vào cái gì mà có thể phán xét con người tôi?”

Thấy An Hạ tức giận anh đột nhiên cười phá lên thật to

“Ha ha ha”

Cười xong Chu Hạo lấn nhanh tới ép An Hạ nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com