Ngôn Tình

Chương 1

Chương 1

Hồn của bạn nhỏ Diệp Khả xuyên qua rồi.Là một nô lệ hay trốn việc để ăn đồ ăn vặt ở công ty, xưa nay cô chỉ học được hai thứ, đó là đồ ăn vặt của đồng nghiệp là ngon nhất và cần phải nịnh sếp. Dựa vào hai bản lĩnh này, sau khi tốt nghiệp một năm, cô liền ăn… sập hai công ty lập nghiệp.Hồn vừa xuyên qua, cô vẫn chưa thích ứng.Không có đồ ăn vặt để ăn, ngày nào bụng cũng đói meo.Không có ai để nịnh, cuộc đời mất đi mục tiêu.Bố mẹ đều là công nhân, quần áo không phải màu lam thì là màu xám, ngày nào về quần áo cũng dính đầy dầu máy. Tham dự tiệc cưới của con trai lãnh đạo lấy về cho cô vài cái kẹo mừng, còn dặn cô mỗi ngày chỉ được ăn một cái. Những bạn nhỏ trong lớp đều rất hâm mộ điều kiện gia đình cô.“Diệp Khả, bố mẹ cậu tốt với cậu quá.”Bạn cùng bàn Lâm Tiểu Hoa nhặt vỏ kẹo cô vừa bóc lên, liếm liếm nhân lúc Diệp Khả không chú ý mà.Cô nhóc mà Diệp Khả xuyên vào cũng tên Diệp Khả, khá giống cô lúc còn nhỏ.Năm nay học lớp tám, mười bốn tuổi rồi mà nhìn vẫn giống học sinh tiểu học. Cao hơn một mét năm mươi, mặt trái xoan to bằng bàn tay, đôi mắt sáng ngời xảo quyệt. Nếu không phải trên người còn có vài lượng thịt thì quả thực cô sẽ nghi ngờ rằng mình bị ngược đãi.Nhưng sau khi nhìn thấy các bạn trong lớp xanh xao vàng vọt như cái sào trúc, Diệp Khả cân bằng lại.Ít nhất thì tóc cô vẫn là màu đen.Bạn cùng bàn Lâm Tiểu Hoa đói đến nỗi vàng cả tóc, đến mức mà nhìn thùng rác thôi mắt cũng phát sáng.Cô ngậm kẹo chẹp chẹp, giáo viên chủ nhiệm ăn mặc giản dị bê vở bài tập bước vào. Nhìn thầy có vẻ rất tức giận, thầy đặt đồ xuống bục giảng, làm cho bục giảng lung lay sắp đổ phát ra tiếng kẽo kẹt.Mấy học sinh ngồi dãy đầu đồng loạt nâng bàn học nhỏ dịch ra phía sau.“Khụ khụ —— sao học sinh trực nhật hôm nay lại không đi bê bài tập?”Thầy hắng giọng.Phòng học yên lặng đến mức đáng sợ, Diệp Khả ngậm kẹo, thình lình phát hiện mọi người đều đang lén nhìn cô, bấy giờ cô mới nhớ ra hình như học sinh trực nhật hôm qua là Ngưu Đại Tráng ngồi trước mình. Vậy tức là hôm nay đến lượt cô bé đáng yêu này rồi.Cô hơi hoảng loạn, bèn đứng dậy rồi nói một câu, “Thầy ơi hôm nay tóc thầy rất dày, cực kỳ giống đại minh tinh con lai Phí Tường, đẹp trai lắm.”Mặt thầy hết đỏ rồi lại đen.Thầy nghẹn họng, ho khan kịch liệt.Thầy chỉ vào cửa gỗ nhỏ lọt gió của phòng học, “Em, đến văn phòng đứng phạt cho tôi.”Nói xong, thầy vuốt vuốt mái tóc chẳng hề dày của mình.Mặt lại đỏ lên.Đám nhóc xanh xao vàng vọt bên dưới khó hiểu nhìn thầy, nghĩ thầm không biết sao thầy tự dưng lại mất bình tĩnh.Diệp Khả hơi buồn bực.Lẽ ra chiêu nịnh hót này thông dụng từ thời xưa rồi mới phải, sao sau khi xuyên qua lại thất bại nhiều lần thế nhỉ. Ở nhà khen mẹ cũng chỉ được ăn thêm vài cái kẹo bắp dẻo. Cô nhóc cau mày, đau lòng bước đến văn phòng.Có một tên nhóc dáng người rất cao đã đứng ngoài cửa từ lâu.Ở niên đại thiếu thốn vật chất này, tên này cao như vậy, ngoài bẩm sinh ra thì cũng chỉ có thể là trong nhà có nhiều đồ ăn.Cô nhìn anh trai cao to này bằng ánh mắt hâm mộ, đối phương đứng dựa vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt nhìn rác rưởi.À há.Hồn của bạn nhỏ Diệp Khả xuyên qua rồi.Là một nô lệ hay trốn việc để ăn đồ ăn vặt ở công ty, xưa nay cô chỉ học được hai thứ, đó là đồ ăn vặt của đồng nghiệp là ngon nhất và cần phải nịnh sếp. Dựa vào hai bản lĩnh này, sau khi tốt nghiệp một năm, cô liền ăn… sập hai công ty lập nghiệp.Hồn vừa xuyên qua, cô vẫn chưa thích ứng.Không có đồ ăn vặt để ăn, ngày nào bụng cũng đói meo.Không có ai để nịnh, cuộc đời mất đi mục tiêu.Bố mẹ đều là công nhân, quần áo không phải màu lam thì là màu xám, ngày nào về quần áo cũng dính đầy dầu máy. Tham dự tiệc cưới của con trai lãnh đạo lấy về cho cô vài cái kẹo mừng, còn dặn cô mỗi ngày chỉ được ăn một cái. Những bạn nhỏ trong lớp đều rất hâm mộ điều kiện gia đình cô.“Diệp Khả, bố mẹ cậu tốt với cậu quá.”Bạn cùng bàn Lâm Tiểu Hoa nhặt vỏ kẹo cô vừa bóc lên, liếm liếm nhân lúc Diệp Khả không chú ý mà.Cô nhóc mà Diệp Khả xuyên vào cũng tên Diệp Khả, khá giống cô lúc còn nhỏ.Năm nay học lớp tám, mười bốn tuổi rồi mà nhìn vẫn giống học sinh tiểu học. Cao hơn một mét năm mươi, mặt trái xoan to bằng bàn tay, đôi mắt sáng ngời xảo quyệt. Nếu không phải trên người còn có vài lượng thịt thì quả thực cô sẽ nghi ngờ rằng mình bị ngược đãi.Nhưng sau khi nhìn thấy các bạn trong lớp xanh xao vàng vọt như cái sào trúc, Diệp Khả cân bằng lại.Ít nhất thì tóc cô vẫn là màu đen.Bạn cùng bàn Lâm Tiểu Hoa đói đến nỗi vàng cả tóc, đến mức mà nhìn thùng rác thôi mắt cũng phát sáng.Cô ngậm kẹo chẹp chẹp, giáo viên chủ nhiệm ăn mặc giản dị bê vở bài tập bước vào. Nhìn thầy có vẻ rất tức giận, thầy đặt đồ xuống bục giảng, làm cho bục giảng lung lay sắp đổ phát ra tiếng kẽo kẹt.Mấy học sinh ngồi dãy đầu đồng loạt nâng bàn học nhỏ dịch ra phía sau.“Khụ khụ —— sao học sinh trực nhật hôm nay lại không đi bê bài tập?”Thầy hắng giọng.Phòng học yên lặng đến mức đáng sợ, Diệp Khả ngậm kẹo, thình lình phát hiện mọi người đều đang lén nhìn cô, bấy giờ cô mới nhớ ra hình như học sinh trực nhật hôm qua là Ngưu Đại Tráng ngồi trước mình. Vậy tức là hôm nay đến lượt cô bé đáng yêu này rồi.Cô hơi hoảng loạn, bèn đứng dậy rồi nói một câu, “Thầy ơi hôm nay tóc thầy rất dày, cực kỳ giống đại minh tinh con lai Phí Tường, đẹp trai lắm.”Mặt thầy hết đỏ rồi lại đen.Thầy nghẹn họng, ho khan kịch liệt.Thầy chỉ vào cửa gỗ nhỏ lọt gió của phòng học, “Em, đến văn phòng đứng phạt cho tôi.”Nói xong, thầy vuốt vuốt mái tóc chẳng hề dày của mình.Mặt lại đỏ lên.Đám nhóc xanh xao vàng vọt bên dưới khó hiểu nhìn thầy, nghĩ thầm không biết sao thầy tự dưng lại mất bình tĩnh.Diệp Khả hơi buồn bực.Lẽ ra chiêu nịnh hót này thông dụng từ thời xưa rồi mới phải, sao sau khi xuyên qua lại thất bại nhiều lần thế nhỉ. Ở nhà khen mẹ cũng chỉ được ăn thêm vài cái kẹo bắp dẻo. Cô nhóc cau mày, đau lòng bước đến văn phòng.Có một tên nhóc dáng người rất cao đã đứng ngoài cửa từ lâu.Ở niên đại thiếu thốn vật chất này, tên này cao như vậy, ngoài bẩm sinh ra thì cũng chỉ có thể là trong nhà có nhiều đồ ăn.Cô nhìn anh trai cao to này bằng ánh mắt hâm mộ, đối phương đứng dựa vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt nhìn rác rưởi.À há.Thằng nhóc này còn rất đẹp trai nữa, ánh mắt sắc bén kia rất có khí thế của vai phản diện. Một vài hình ảnh nam nam không thể miêu tả xuất hiện trong não Diệp Khả, cô cắn viên kẹo càng lúc càng nhỏ trong miệng, qua đó đứng, tay nhỏ chắp lại trước ngực, vái chào một cái.Anh trai cao to lạnh nhạt nói: “Xê ra, đừng có đứng gần ông đây.”Diệp Khả ngẩng đầu nhìn anh, thành thật nói, “Đại ca đẹp trai quá, chắc chắn sẽ không so đo với con châu chấu như em. Lát nữa chủ nhiệm giáo dục ra đây, em sợ lắm, đứng gần anh em sẽ có cảm giác an toàn.”Thằng nhóc này còn rất đẹp trai nữa, ánh mắt sắc bén kia rất có khí thế của vai phản diện. Một vài hình ảnh nam nam không thể miêu tả xuất hiện trong não Diệp Khả, cô cắn viên kẹo càng lúc càng nhỏ trong miệng, qua đó đứng, tay nhỏ chắp lại trước ngực, vái chào một cái.Anh trai cao to lạnh nhạt nói: “Xê ra, đừng có đứng gần ông đây.”Diệp Khả ngẩng đầu nhìn anh, thành thật nói, “Đại ca đẹp trai quá, chắc chắn sẽ không so đo với con châu chấu như em. Lát nữa chủ nhiệm giáo dục ra đây, em sợ lắm, đứng gần anh em sẽ có cảm giác an toàn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com