Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 52 – Anh Yêu Em, Hi Hi

Editor: Vô Ngôn Team

“Bác sĩ Quý, có người tìm anh này,” Y tá trưởng gọi anh lại, chỉ về phía văn phòng, “Nói là bạn của anh, tôi đã sắp xếp cô ấy ở văn phòng chờ anh rồi.”

Quý Cảnh Thâm mới vừa đi tuần phòng xong, nhéo nhéo mi tâm: “Được, tôi biết rồi.”

Cửa khép hờ, Quý Cảnh Thâm đi vào, liếc mắt một cái đã thấy Hướng Dư Tâm đang ngồi bên cửa sổ, anh nhướng mày, ngoài ý muốn người đến là cô.

“Tìm anh có việc gì sao?”

Hướng Dư Tâm gật gật đầu, đưa điện thoại đã mở ra trước cho anh: “Anh nghe chút đi.”

Gì đây? Quý Cảnh Thâm nhận lấy, thấy là một đoạn ghi âm, buồn bực click mở.

Truyền đến trước, là giọng nói của Hướng Dư Tâm.

“Em là khi nào phát hiện em thích anh ấy thế?”

Cả non nửa buổi mới có người đáp lại: “Cấp hai ạ.”

“Vậy lúc đó sao không ở bên nhau thế?”

Lần này im lặng lâu hơn.

“Bởi vì khi đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khi còn nhỏ em thích ba, nhưng ba qua đời, thích mẹ, nhưng mẹ tái hôn, hợp thành gia đình với người khác, em đau khổ cầu xin mẹ cũng vô dụng. Em liều mạng nỗ lực kiếm tiền, muốn bà nội khỏe lên, mà bà nội cũng không ở lại.”

“Khi đó em liền cảm thấy, những gì em muốn sao lại khó như vậy……”

Đoạn ghi âm đến đây thì kết thúc.

Quý Cảnh Thâm trả điện thoại cho cô.

“Không phải em cố tình hỏi cô bé đâu, chỉ là vừa lúc nói đến thôi.” Bởi vì trong lòng cảm thấy nếu Tùy Hi trả lời, vậy anh nhất định sẽ muốn biết đáp án, liền tự chủ trương ghi âm lại.

“Ừ,” Anh hắng giọng nói, “Cảm ơn.”

Mấy năm ấy quả thật là một khúc mắc trong lòng anh, gần như là mất liên lạc với cô, mặt cũng không gặp, lúc có tin tức lại, chính là khi cô thi đậu Phục Đán đi Thượng Hải.

Giống như đang tránh né gì đó.

Lúc trước tưởng là vì biến hóa gia đình mà thành ra như vậy, mà hiện tại anh đã biết, kỳ thật là đang trốn anh.

“Chuyện quá khứ thì cho qua đi, trân trọng hiện tại mới là quan trọng nhất,” Hướng Dư Tâm nhanh nhẹn xóa đi đoạn ghi âm, “Em phải đi rồi, ba em đang ở cửa bệnh viện chờ em.”

Quý Cảnh Thâm đưa cô đến cửa thang máy.

“Khỏi tiễn, anh bận thì đi đi,” Trước khi tiến vào thang máy, Hướng Dư Tâm vẫy vẫy tay, “Gặp lại sau nhá.”

Cửa thang máy trước mắt chậm rãi khép lại, con số bắt đầu giảm xuống.

Lẳng lặng đứng một lát, Quý Cảnh Thâm nghĩ đến một người, tản bộ đi đến khu y tá, đốt ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn.

“Bác sĩ Quý, có chuyện gì sao?”

“Thực tập sinh của tháng này, có phải có một người tên là Tạ San không?”

“Có, hôm nay đến phiên cô ấy trực khoa Cơ xương khớp.”

“Chút nữa nếu thấy cô ấy, bảo cô ấy nếu rảnh thì tới văn phòng tôi một chuyến.”

“Được.”

Trên bàn bày một đống giấy tờ, đều là mấy hồ sơ bệnh án, Quý Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào máy tính, nghe thấy có người gõ cửa, anh khẽ lên tiếng “Mời vào.”

Tạ San trở tay đóng cửa lại: “Bác sĩ Quý, anh tìm em sao?”

“Ngồi đi,” Quý Cảnh Thâm thả con chuột ra, mười ngón tay đan vào nhau, ngón tay cái gõ nhè nhẹ, giọng nói trầm xuống, “Tìm em không phải nói chuyện công việc, là có việc khác anh muốn biết.”

Tạ San nghĩ một giây liền hiểu rõ: “Về Tùy Hi à?”

“Ừ,” Anh hơi mỉm cười, “Em và cô ấy là bạn đại học, hẳn rất rõ ràng với cuộc sống của cô ấy khi học đại học, có thể nói một ít cho anh không?”

“Anh muốn biết phương diện nào?”

“Đều nói hết đi.”

Tạ San: “Lúc em mới quen biết cậu ấy, cảm thấy cậu ấy là một người vô cùng chậm nhiệt, lại có chút hướng nội. Nói cách khác, những cô gái hướng ngoại, đều có thể kết thân với bạn cùng ký túc xá thậm chí cả bạn cùng lớp rất nhanh, cậu ấy và mấy người bạn cùng kí túc kia ở chung ba tháng vẫn là không thân mấy.” Tuy trong đó cũng có một phần do mình.

“Đừng nhìn cậu ấy dịu dàng giống như con thỏ trắng rất dễ bắt nạt, nhưng thật ra khi tức giận cũng đáng sợ lắm, cậu ấy sẽ không cãi nhau với người ta, nhưng lại bạo lực bằng ánh mắt, giống như vậy ——” Tạ San bắt chước, “Cảm giác như lạnh nhạt dùng ánh mắt giết người khác vậy đó.”

Quý Cảnh Thâm chưa từng thấy Tùy Hi tức giận bao giờ, tưởng tượng có loại ánh mắt như vậy ở trên người cô, cảm giác kì quặc ấy làm anh buồn cười.

“A đúng rồi đúng rồi, nam sinh đại học trong tối ngoài sáng theo đuổi cậu ấy cũng rất nhiều, rõ ràng nhất chính là Cao học trưởng, gì mà đưa cơm sáng, giúp làm thẻ, giúp tự học, cái gì có thể làm anh ta đều làm hết, đáng tiếc cuối cùng vào lúc nhắn tin tỏ tình với Tùy Hi, thì bị từ chối rất thẳng thừng.”

Nói đến đây, Tạ San giương mắt nhìn nhìn người đối diện: “Khi đó em liền loáng thoáng có cảm giác, trong lòng cậu ấy đã có ai rồi.”

Tạ San nói rất nhiều, có một ít chuyện thú vị, cũng có những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, nói đến lúc cuối cùng, cô bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, ánh mắt lóe lóe.

“Bác sĩ Quý, có chuyện này không biết anh có còn nhớ không, cũng khá lâu về trước.”

“Chuyện gì thế?”

“Sau khi học kỳ một của năm nhất kết thúc, được nghỉ đông, cậu ấy từng trở về một lần, tham gia họp lớp.” Tạ San nói: “Lúc đó cậu ấy về khá trễ, nên em tới đón cậu ấy, lúc ấy cậu ấy mượn di động em, gọi cho một người……”

Nghe được giọng nói của người kia, mình lại không nói một tiếng nào.

“Người đó chính là anh.”

……

Đêm khuya tĩnh lặng, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.

Phần lớn người bệnh đều đã ngủ, phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Trực ban từ nửa đêm đến sáng cùng đồng nghiệp xong, Tùy Hi đổi lại thường phục, trong bóng đêm đi đến cổng lớn.

“Anh chờ lâu chưa?”

“Vừa đến thôi,” Ánh mắt anh ý bảo cô thắt đai an toàn, “Có đói bụng không, có muốn đi ăn chút bữa ăn khuya lại về nhà không?”

“Không cần đâu,” Tùy Hi nheo mắt lại, buồn ngủ che miệng khẽ ngáp một cái, mắt mê ly hơi nước, “Em đã ăn cơm chiều lẫn ăn lúc tám giờ rồi, bây giờ không đói bụng.”

Quý Cảnh Thâm nghe vậy nghiêng đầu, muốn hỏi cô vì sao ăn trễ như vậy, lại cảm thấy là làm điều thừa, nhân viên y tế bận rộn lên quả thật không có thời gian rảnh, chính anh cũng thế, rất có thể đột nhiên có một ca giải phẫu, cơm trưa lẫn cơm chiều toàn bộ bỏ hết.

“Mệt thì ngủ một lát, tới rồi thì anh gọi em dậy.”

Tùy Hi không lên tiếng, Quý Cảnh Thâm lại nhìn qua, cô đã nhắm hai mắt, ngã vào trong mộng đẹp.

Dừng lại trước hàng hiên, đèn xe tắt, bốn phía tĩnh lặng, giống như ngủ đông trong bóng tối.

Cô còn đang ngủ, không có chút dấu hiệu muốn tỉnh lại, hiển nhiên là vô cùng buồn ngủ.

Cởi bỏ đai an toàn, Quý Cảnh Thâm mở cửa xe, vòng đến bên kia ghế lái, tay chân cố gắng thả nhẹ không đánh thức cô.

Ôm cô lên lầu, đèn anh cũng không mở, thay dép lê sờ soạng ôm cô tiến vào phòng ngủ, giúp cô cởi bỏ áo khoác và giày.

Kéo chăn qua, góc chăn dịch ở dưới cằm cô, ngoài cửa sổ đang nổi gió, thổi trúng bức màn rung động ù ù, anh đi qua khép cửa sổ lại một chút, lại trở về, cảm thấy cô mở mắt ra.

“Tỉnh rồi sao?” Anh thấp giọng hỏi.

Tùy Hi nhấp môi, hàng mi dài mềm mại khẽ vẫy: “Vâng.”

Quý Cảnh Thâm ngồi xuống bên mép giường, không hề chớp mắt mà nhìn cô một lát, bỗng nhiên khóe môi cong lên.

“Bốn năm trước, lúc em mười bảy tuổi, anh cũng có một lần ôm em đang ngủ lên lầu thế này.”

Bốn năm trước? Tùy Hi kinh ngạc, há miệng thở ra, chưa kịp nói chuyện, lại nghe anh tiếp tục nói.

“Khi đó đột nhiên phát hiện, cô bé anh nhìn từ nhỏ đến lớn, thật sự trưởng thành rồi, đã sắp thành niên, là người lớn.”

Cũng là khi đó, bừng tỉnh phát hiện cảm tình của mình đối với cô, lại không hề có bất kì cảm xúc trách cứ linh tinh nào.

Suy nghĩ của lúc ấy chính là, làm thế nào mới có thể ở bên nhau, nhưng không ngờ sau đó sẽ xảy ra nhiều biến cố như vậy.

Chỉ bởi vì một câu chất vấn của ba anh, phần tình cảm này có hoang đường không, có thích hợp không, anh phí một năm để nghĩ thông suốt, lại trả giá mấy năm chia lìa.

Trên thế giới không có nếu, càng không thể quay trở lại.

May mắn……

Tùy Hi nghe, trong lòng nổi lên sóng gió mãnh liệt.

Cô biết anh thích cô, nhưng cho tới bây giờ cô không có, cũng không dám nghĩ tới, anh sẽ thích cô sớm như vậy.

Hẳn là không lâu sau khi cô thích anh.

Lúc nhỏ cho rằng đơn phương yêu thầm, thực tế là cả hai người đều yêu thầm lẫn nhau mà không chịu nói ra.

Cô giấu ở trong lòng, anh cũng thế.

“Chú út……”

Cô đã lâu không gọi anh như thế, bây giờ nghe thì không có chút kì lạ nào, mà càng có chút dễ nghe.

“Ừ.”

“Anh làm sao vậy?” Sao đột nhiên bắt đầu bộc bạch cõi lòng đây ta?

“Không có gì……” Quý Cảnh Thâm lắc đầu, hơi cúi người, bờ môi in lên thái dương cô, môi lạnh, nụ hôn lại ấm áp, chảy một đường từ thái dương tiến đầu quả tim cô.

“Hi Hi.” Anh đột nhiên gọi cô.

Cô giương mắt.

Với đôi mắt thật dịu dàng, anh cười: “Anh yêu em.”

Lời nói quá thẳng thừng, đến quá đột nhiên không kịp chuẩn bị, Tùy Hi kinh ngạc trợn to mắt, nếu không phải hai tay hai chân đang giấu ở trong chăn, có lẽ đã ngơ ngác hoảng loạn đến nỗi không biết đặt như thế nào.

Anh dường như không thấy phản ứng của cô, nương theo tư thế cách nhau không xa, lòng bàn tay dán sát vào gò má cô, thỉnh thoảng vuốt ve.

“Anh yêu em, Hi Hi.” Anh nhìn cô, khàn giọng lặp lại.

Bóng tối tràn ngập, chỉ có đôi mắt anh sáng rỡ.

Trong ngực quanh quẩn tư vị phức tạp, có kinh ngạc, có hoang mang, có dịu dàng, nhưng càng nhiều hơn là sự vui sướng.

Tế bào toàn thân đều đang nhảy lên, một lòng vui mừng tràn đầy mật ong tới đột ngột, phảng phất như nước xuân lay động, cô vươn hai tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại, giọng nói hơi run.

“Em cũng thế.”

Em cũng yêu anh ——

Từ năm tuổi cho đến suốt quãng đời còn lại,

Từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên,

Từ khi anh xuất hiện,

Trong mắt lẫn khóe mắt cô chỉ có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *