Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 36 – Gặp Lại Nhau

Editor: Vô Ngôn Team

Theo phản xạ cô bắt đầu tìm kiếm bóng người anh, giọng nói là truyền đến từ phía trước, nghe khá rõ ràng, vậy nhất định là cách đây không xa.

Bị tường người phía trước chặn lại, Tùy Hi chỉ có thể không ngừng nhón chân, ánh mắt quét qua mỗi một khuôn mặt……

Không phải, cũng không phải.

“Có thấy gì không?” Tạ San không biết cô đang tìm người, còn tưởng rằng cô đang xem phía trước xảy ra cái gì.

Tùy Hi lắc đầu, cố chấp tiếp tục tìm, nhón chân một cái không đứng vững liền bị đám đông phía sau chen lên một chút, suýt nữa té ngã.

“Tùy Hi!” Tạ San giữ chặt cô, sợ tới mức mặt không còn chút máu, “Cẩn thận một chút, cậu có biết nhiều người như vậy nếu bị té ngã, sẽ bị dẫm thành bánh nhân thịt không!”

“Tớ biết.”

Cách 0 giờ chỉ còn không đến nửa tiếng, đám người vừa hưng phấn vừa sốt ruột càng thêm kích động, Tùy Hi bị chen đến nỗi mồ hôi đổ như mưa, chảy vào trong mắt làm mơ hồ tất cả những gì trước mắt, không còn nghe được giọng nói kia nữa, cô chậm rãi lực bất tòng tâm.

“Lùi ra sau! Lùi ra sau!”

Ngay khoảnh khắc Tùy Hi uể oải muốn bỏ cuộc, giọng nói của anh lại một lần nữa rõ ràng kiên định mà truyền tới, gần hơn nhiều so với lúc này, cô ngẩng phắt đầu lên ——

Cho dù chỉ là sườn mặt, cô cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra được.

Đã bao lâu không gặp?

Gần hai năm rưỡi, hơn tám trăm ngày.

Anh có vẻ không có thay đổi gì quá lớn, Tùy Hi không hề chớp mắt mà gắt gao nhìn chằm chằm anh, muốn bắt lấy khoảnh khắc vài giây quý giá này, khắc sâu thật kỹ.

Nơi gần bậc thang của quảng trường Trần Nghị nhất, Quý Cảnh Thâm phát hiện có người ngã xuống bị chôn vùi, cho đến bây giờ, anh vẫn luôn không ngừng bảo người ta lui về phía sau.

Mắt thấy tình trạng càng ngày càng loạn, tuy anh bình tĩnh trấn định, cũng nhịn không được bối rối, ở đây thật sự quá nhiều người, chỉ dựa vào một mình anh xuất lực, hiệu quả sẽ vô cùng kém.

Lúc này anh nghe thấy trên chỗ ngắm cảnh có người đang cầm loa kêu, âm thanh rất vang dội, rốt cuộc từ từ cũng có người chú ý tới, bắt đầu có ý thức lui về phía sau, anh cảm ơn ngẩng lên nhìn người đó, muốn tiếp tục, tầm mắt lại lơ đãng trong biển người mênh mông, đối diện với một người.

Anh cứng đờ.

“Tớ nghe thấy loa đang kêu gì đó, đang kêu chúng ta lui về phía sau! Phía trước nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta cũng hỗ trợ kêu một chút nhé?” Tốc độ nói của Tạ San cực nhanh, chợt khựng lại, “Cậu đang nhìn gì thế?”

Tùy Hi chợt hoàn hồn, hoảng loạn mà dời đi tầm mắt, tim đập như mưa rền gió dữ, nhanh vô cùng, móng tay cô hung hăng bấu chặt, lấy đó để làm chính mình bình tĩnh.

“Cậu mới nói gì vậy?”

Tạ San nghi ngờ, nhưng không hỏi nhiều, lặp lại một lần nữa.

Tùy Hi không có ý kiến gì, không nhìn về phương hướng kia nữa mà cùng Tạ San cùng nhau kêu lên.

Có loa đi đầu, càng ngày càng có nhiều người ý thức được đã xảy ra chuyện, gia nhập kêu gọi mọi người lui về phía sau. Khi dòng người chậm rãi giảm bớt đi, dưới bậc thang trống ra một khoảng lớn, mấy chục người hơi thở thoi thóp mà ngã xuống đất, mặt xanh tím không thể động đậy, có tiếng la, tiếng thét chói tai, tiếng đồ vật rơi vỡ đầy đất……

Lòng rơi xuống dưới đáy cốc.

Có nhân viên y tế tiến vào, quỳ dưới đất cấp cứu, Tùy Hi bị dải phân cách chặn ở phía ngoài không qua được, tầm mắt xuyên qua nhóm bác sĩ và y tá, dừng lại tại một người đang nửa quỳ cấp cứu tim cho một người đàn ông ở cách đó không xa……

Cô nhìn chuyên chú như vậy, mắt cũng không chớp một cái, Tạ San theo ánh mắt cô nhìn qua, xem xét qua lại hai người, như đoán ra cái gì, trong lòng đại khái hiểu rõ.

Cùng với đếm ngược năm bốn ba hai một, trên đài ngắm cảnh có người phát ra tiếng hoan hô, mang theo ước ao và hy vọng đối với năm mới, nhưng mà xung quanh Tùy Hi lại không ai vui sướng, có người che miệng khóc thất thanh, có người tuyệt vọng, hai bên tương phản như vậy làm Tùy Hi cảm thấy sợ hãi.

Tình huống rốt cuộc đã khống chế được, những người không thể lên chỗ cao ngắm cảnh bắt đầu tự lui lại, chỗ bên cạnh trống ra không ít, Tùy Hi đứng yên không nhúc nhích, chân phảng phất như bị dính chặt trên mặt đất, không thể nhích lên.

Mãi đến khi anh đến.

Tất cả những người bị thương đều được xe cứu thương đưa đi, Quý Cảnh Thâm thần sắc ngưng trọng, thật lâu không động đậy.

Sau một lúc lâu, anh đứng lên, tìm kiếm cô.

Nơi cô đứng ở gần phía trước, anh tìm thấy rất nhanh. Nỗi lòng lo lắng cô cũng đi rồi đã biến mất, anh bước từng bước một, đi đến trước mặt cô.

Hai năm rưỡi chia lìa, không ngờ không sinh ra bất cứ cảm giác lạ lẫm nào, Tùy Hi hô hấp nhẹ bẫng, chớp mắt, lại chớp mắt, nhẹ giọng gọi anh: “Chú út.”

“Ừ.” Anh chăm chú nhìn cô, không đi thêm bước nữa.

“Người vừa rồi chú cứu, thế nào rồi ạ?”

Quý Cảnh Thâm không nhúc nhích, một lát sau mới vô cùng chậm rãi lắc đầu.

Dù trong lòng đã loáng thoáng đoán được, nhưng khi đã xác định thật rồi…… Loại cảm giác sợ hãi này đã dâng lên đỉnh điểm, cô cúi đầu, hốc mắt nghẹn đến mức đỏ bừng.

Quý Cảnh Thâm biết cô khó chịu, ngón tay giật giật, muốn xoa đầu cô như trong quá khứ, lý trí lại nói cho anh không thể, anh siết chặt nắm tay thành quyền, để lại dấu móng tay.

Không muốn ở lại hiện trường thấy nhiều hơn cảnh đau thương, Quý Cảnh Thâm đề nghị đi ra ngoài, Tùy Hi cũng đồng ý.

Ngoại Than đêm khuya đèn đuốc sáng trưng, dòng người chen chúc xô đẩy mênh mông vô bờ, ba người song song đi ra ngoài.

Có một cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt hai mươi bốn giờ, không ít người vào trong mua nước và thức ăn, Tùy Hi bất giác nhớ lại giọng nói khản đặc của anh, đột nhiên chuyển hướng, đi vào mua ba bình nước.

“Cho chú?” Quý Cảnh Thâm ngoài ý muốn hỏi.

Cô không nhìn anh, trực tiếp nhét một bình trong đó vào tay anh, quay đầu nói chuyện với Tạ San, “Chúng ta trở về thế nào bây giờ?”

“Bắt xe đi, không biết có gọi được chiếc nào không, thử xem xem.”

Nước rất lạnh, trong buổi đêm mùa đông này một đường tiến thẳng vào khiến dạ dày lạnh ngắt, Quý Cảnh Thâm uống mấy ngụm, nhìn sườn mặt cô, môi dưới khẽ cong lên.

Trong dự kiến, không bắt xe được.

Tất cả những chiếc taxi đi ngang qua đều có thu hoạch lớn, người có xe riêng bằng lòng chở thêm thì hai người có dám cũng không thể ngồi được, Tạ San đi suốt cả đêm đã sớm mệt mỏi, nói dứt khoát ở đây một đêm: “Hay nhìn xem khách sạn gần đây còn phòng trống không?”

Tùy Hi đồng ý, nhưng mà ——

Đừng nói là khách sạn, kể cả KTV hay quán bar ven đường, chỉ cần là nơi có thể chứa người thì toàn bộ đều chật ních, đến ATM cũng không ngoại lệ, Tạ San sắp khóc ra nước mắt, càng thêm muốn tát chết chính mình.

Khi không tới tham gia lễ Giao Thừa qua đêm làm gì vậy!

Cũng may nửa giờ sau, rốt cuộc phát hiện có một cây ATM ít người một ít, ba người đi vào chiếm vị trí, mượn giấy các-tông còn dư với người bên cạnh, ngồi xuống đất.

“Trời ạ cuối cùng cũng ngồi được, chân tớ sắp bị chặt đứt rồi đây này.” Thở ra một hơi thật dài, Tạ San đấm đấm chân, chợt nhớ ra một chuyện, tự giác đứng dậy chừa không gian riêng cho hai người.

“Cậu đi đâu thế?” Tùy Hi bắt lấy tay cô.

“Tớ đi gọi điện cho bạn trai,” Tạ San lắc lắc di động, ý vị thâm trường mà nghiêng đầu, “Có thể chút nữa tớ mới trở về, giúp tớ giữ chỗ nhé.”

“…… Được.”

Tạ San đi rồi, bốn phía lập tức yên tĩnh, thật ra còn có rất nhiều người ở đây, nhưng những âm thanh đó đều bị cô tự động bỏ ngoài tai.

Ngoại trừ tiếng hít thở phập phồng của anh, cô cái gì cũng không nghe thấy.

Cuối cùng người chủ động đánh vỡ không khí trầm mặc vẫn là anh.

“Sao đột nhiên muốn đến Ngoại Than tham gia lễ Giao Thừa?” Anh nhớ rõ, cô trước kia không thích chen chúc trong đám người, bởi vì tính cách nên luôn muốn ở những nơi an tĩnh.

Tùy Hi giương mắt: “Cháu đi cùng Tạ San tới xem.”

Quý Cảnh Thâm biết, Tạ San trong miệng cô, hẳn chính là nữ sinh vừa rồi. Muốn hỏi lại thì nghe cô nói: “Chú út thì sao? Sao cũng tới ạ?”

“Đến bệnh viện Trung Sơn ở đây để giao lưu học tập,” Thật ra đi lễ Giao Thừa xuyên đêm cũng là một việc ngoài ý muốn, “Đi cùng đồng nghiệp đến đây, anh ta đột nhiên có việc phải về bệnh viện.” Mà anh lúc ấy đã ở Ngoại Than, nghĩ đã nhiều năm lại đến nhìn xem, liền không trở về.

“Vâng ạ.”

Thật ăn ý, hai người đều không hỏi lẫn nhau mấy năm nay như thế nào, câu “Đã lâu không gặp” kia, đều thoả đáng mà đặt ở trong lòng.

ATM không ngừng có người mở cửa đóng cửa, gió lạnh theo khe cửa thổi vào, như ung nhọt trong xương, hơi lạnh chui vào trong xương cốt, Tùy Hi bị lạnh đến nỗi rụt rụt cổ, nhẹ nhàng run lập cập.

Trước người bỗng nhiên có bóng đen đổ xuống, ngọt ngào bao bọc cô vào trong, đó là một chiếc khăn quàng cổ vô cùng ấm áp, mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, cô chấn kinh, vô thức muốn đẩy ra.

“Mang lên.” Anh liếc cô, không cho phép từ chối.

“Chú út, cháu không lạnh……” Cô nhăn chóp mũi lại, nhìn về phía vùng cổ trống không của anh.

Quý Cảnh Thâm không đáp, quàng khăn kín mít cho cô xong mới hơi mỉm cười, giọng nói bị đè thấp xuống, còn có chút khàn khàn: “Đừng để bị cảm.”

Cô cắn môi, không kháng cự nữa.

Mệt mỏi đi cả một đêm, lại gặp phải chuyện như vậy, thật vất vả mới có chỗ nghỉ ngơi, dây thần kinh căng chặt của Tùy Hi thả lỏng một chút, cô có chút buồn ngủ, bướng bỉnh dựa vào đầu gối muốn chờ Tạ San.

Nhưng chờ mãi chờ mãi, lại không thấy Tạ San trở về, Tùy Hi che môi hơi ngáp, híp mắt tiếp tục chờ, chờ một hồi, rồi mơ mơ màng màng ngủ mất.

Khóe mắt Quý Cảnh Thâm vẫn luôn chú ý cô, cô mới vừa ngủ, anh liền cởi áo khoác lông, kín kẽ đắp lên người cô.

Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà nhìn, Quý Cảnh Thâm nhìn cô không chớp mắt, trong đôi mắt sâu thẳm, là vẻ dịu dàng lan tràn.

Lúc trước cho rằng không còn gặp được nhau nữa, liền nỗ lực khiến chính mình quên đi, tên cô quả thật càng ngày càng ít nhớ tới, nhưng vào đêm khuya tĩnh lặng, một khi đi vào giấc mộng, cả một bao thuốc lá cũng không thể xóa tan đi nỗi nhớ ghi tâm khắc cốt này.

Bây giờ gặp lại……

Anh nghĩ, không có khả năng sẽ quên đi nữa.

Càng sẽ không buông tay lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *