Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 33 – Họp Lớp

Editor: Vô Ngôn Team

32, chương 32:

Lịch học của sinh viên y khoa rất nặng nề bận rộn, Tùy Hi lại là người hướng nội, đã nhập học ba tháng còn chưa thân với ba người khác trong phòng ký túc xá, chỉ là chạm mặt rồi gật đầu. Cô ngược lại có quan hệ khá tốt với một cô gái gần như bị nữ sinh cả lớp ghét ở phòng cách vách.

Cô gái đó tên Tạ San, làm người có chút kiêu ngạo, thêm những lời đồn đãi không tốt về cô, vốn dĩ không quen được bạn. càng lẻ loi một mình hơn nữa.

Chơi thân với Tùy Hi cũng xem như ngoài ý muốn, khóa thực hành yêu cầu lập nhóm hai người, trong lớp không ai chịu cùng một tổ với Tạ San, Tùy Hi cũng là người bị dư ra, hai người liền bất đắc dĩ bị nhét vào một nhóm.

Không nghĩ tới hai người lại khá hợp ý nhau.

Tùy Hi thì chỉ ngồi một chỗ, phần lớn thời gian không phải đi học thì chính là đến thư viện hoặc là ở lì trong phòng. Lúc này bạn cùng phòng đều không ở đây, một mình cô ở trong phòng ký túc xá làm bài tập, cũng khá an tĩnh.

Có tiếng nói chuyện đến gần, ngay sau đó mở cửa, Tùy Hi không ngẩng đầu.

Bạn cùng phòng đá giày cao gót dưới chân xuống, cùng hai người khác liếc nhau, tầm mắt như có như không lướt qua Tùy Hi.

“Nghe gì chưa, cô ta ở cổng trường đó.”

“Nghe chứ, Mạn Mạn mới đi xem, không có chuyện gì lớn, chỉ có hai tên con trai tới, đều tự xưng là bạn trai cô ta, ôi dào, bị phát hiện bắt cá hai tay rồi!”

“Thì ra không phải lời đồn sao!” Bạn cùng phòng che miệng ha hả cười, cố ý lớn tiếng nói: “Con gái tốt có ai sẽ làm loại chuyện ghê tởm này đâu, bị phát hiện cũng đáng, khó trách không ai chịu làm bạn với cô ta, ơ không phải……”

Hai người khác cười thầm, khinh thường trừng mắt về phía Tùy Hi.

Di động vang lên một tiếng, hai người bạn cùng phòng cúi đầu xem, “Ai da, Mạn Mạn nói đánh nhau rồi……”

Lời mới nói một nửa, chợt nghe thấy tiếng bút bị ném xuống, người đang làm bài tập trong chớp mắt không thấy đâu, hai người bốn mắt nhìn nhau, cười nhạo ra tiếng.

Tùy Hi chạy tới cổng trường, liếc mắt một cái liền thấy ba người đang khắc khẩu, một nam sinh trong đó bị chọc giận, quay đầu bỏ đi.

Cô chạy tới, còn chưa tới bên cạnh Tạ San, tên nam sinh kia lại đùng đùng trở về, trong tay cầm lấy một cục gạch, thẳng thừng nện xuống đầu Tạ San đang đưa lưng về phía cậu ta ——

“Tạ San!”

Tùy Hi sợ hãi hô lên, không kịp nghĩ nhiều, ba bước thành hai bước tiến lên, dùng tay ngăn lại cục gạch đang nện xuống kia, lòng bàn tay ngay lập tức nóng rát, có gì đó ấm áp chảy xuống.

Tạ San quay đầu lại: “Tùy Hi!” Lập tức nổi giận, Tạ San không lưu tình chút nào mà một chân đá qua, “Cút hết cho bà!”

Không màng mấy người xem náo nhiệt, Tạ San kéo Tùy Hi đến phòng y tế xử lý vết thương, sau đó cùng nhau về ký túc xá.

Không có ai ở đây, Tạ San để Tùy Hi ngồi trên ghế mình, kéo qua ghế của người khác ngồi xuống đối diện cô, “Có đau không?”

Tùy Hi lắc đầu: “Không đau, đừng lo.”

Tạ San nổi điên: “Cái thứ rác rưởi gì vậy, còn dám lấy gạch, thiếu chút nữa đã bị hắn ta đập đầu rồi.”

Tùy Hi chưa từng gặp người đó, đại khái đã thành “Người yêu cũ”, cô nói: “Quen bạn bè phải cẩn thận chứ, loại thùng thuốc nổ thế này cũng không nên tùy tiện dây vào.”

“Sao cậu cứ như ba tớ thế, cứ lải nhải mãi,” Tạ San cười ra tiếng, như nghĩ đến cái gì, cô dời tầm mắt đi, chậc một tiếng, “Chuyện không tốt thế này lại bị cậu bắt gặp, hình tượng của tớ trong lòng cậu có phải tụt xuống rồi không? Mấy người đó nói không sai, tớ bắt cá hai tay thật đấy.”

“Hành vi không thể phủ nhận là không tốt, nhưng hình tượng vẫn tốt đẹp lắm.”

Tạ San nghe vậy thì nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nóng bỏng như muốn đốt cháy cô, một lát sau đầu lưỡi cô chạm lên hàm trên, nói nhỏ: “Mẹ tớ ngoại tình vào lúc tớ mười bảy tuổi.”

Tùy Hi lắng nghe.

“Trước đó, gia đình tớ cũng coi như mỹ mãn, ba mẹ tớ rất yêu nhau, nhưng ba tớ hơi bận rộn, như máy bay vậy, thời gian ở bên chúng tớ hơi ít,” Cô châm biếm, “Sau đó tớ phát hiện thời gian mẹ tớ về nhà cũng ít đi, bà ta nói là bận, ban đầu tớ ngu xuẩn mà tin chuyện nhảm nhí của bà ta, sau đó phát hiện có gì đó không đúng nên theo dõi thì mới biết được, thì ra mẹ tớ có người đàn ông khác.”

Cứ việc Tạ San nói rất bình tĩnh, nhưng Tùy Hi biết đó tuyệt đối không phải là một hồi ức đẹp chút nào, cô bắt lấy tay Tạ San, “Được rồi, đừng nói nữa.”

“Không sao đâu, vốn dĩ cũng là sự thật, nhịn ở trong lòng lâu lắm rồi, nói ra dễ chịu hơn chút.”

Tùy Hi ngậm miệng.

“Bà ta và cái tên gian phu kia cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, dưới bãi đỗ xe hai người còn hôn nhau, người đàn ông kia còn với tay vào trong quần áo mẹ tớ……” Tạ San rũ mắt, “Vấn đề là ba tớ về vào ngày hôm sau, bà ta còn giả bộ một bộ hiền thê lương mẫu, buồn nôn chết đi được.”

“Khi đó vừa lúc trong kì phản nghịch, tớ chẳng những không vạch trần mẹ tớ, ngược lại bởi vậy mà sinh ra suy nghĩ xấu xa, tớ muốn học mẹ tớ, tớ cũng muốn thử xem, cảm giác bắt cá hai tay nó như thế nào.”

“Nhưng bây giờ tớ đã biết, thì ra cũng không tốt chút nào, nghe xong toàn bộ chuyện rồi, cậu suy nghĩ sao, có phải cảm thấy con người của tớ rất biến thái không?”

Tùy Hi không đáp mà hỏi lại: “Nếu biết cảm giác không tốt, cậu có muốn sửa không?”

Tạ San buột miệng thốt ra: “Đương nhiên chứ, cả hai người đều phải chia tay hết……” Nói xong phản ứng lại không đúng, cười véo cổ Tùy Hi, “Giỏi quá, tính kế tớ luôn này!”

Tùy Hi cười rộ lên theo.

Hai người ăn ý tránh đi đề tài này, Tạ San đi WC, Tùy Hi nhìn chằm chằm bàn tay được băng bó kín mít của mình mà ngẩn người.

Di động kêu lên, là học trưởng lúc trước vào trường dẫn cô đi làm thủ tục gửi tin nhắn đến.

“Tùy sư muội, lời tối hôm qua anh nói, em đã suy xét xong chưa?”

Cô thất thần, không chú ý tới Tạ San đi ra, đi đến phía sau cô, khom lưng nhìn.

“Lời tối hôm qua? Cao học trưởng nói với cậu cái gì thế?”

Tùy Hi nhẹ nhàng cắn môi dưới, không biết nên mở miệng thế nào.

Tạ San dừng lại, đột nhiên nghĩ ra: “Đừng nói là tỏ tình với cậu đấy chứ?”

“…… Đúng vậy.” Như cậu nghĩ đó.

“Mẹ nó Cao học trưởng hay lắm, ta nói gần đây tích cực với cậu như thế, hoá ra là có ý với cậu!” Dùng khuỷu tay đẩy đẩy cô, Tạ San cười tủm tỉm, “Vậy cậu nghĩ sao? Đến đại học rồi không còn là yêu sớm nữa đâu, mọi người đều là người trưởng thành, nếu thấy có hảo cảm, không ngại thì thử xem xem.”

Màn hình di động tối sầm, Tùy Hi ấn sáng lên, đầu ngón tay nhẹ gõ bàn phím.

“Rất xin lỗi.” Gửi đi.

Tạ San hơi xấu hổ, hỏi cô: “Từ chối dứt khoát thế luôn à?”

“Ừ,” Nhét điện thoại lại trong túi, Tùy Hi gật đầu, “Nếu không thích…… thì đừng cho cơ hội, sẽ tốt cho cả hai.”

Tạ San nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, cảm thấy khi cô nói chỗ bị dừng kia, thấp thoáng có chút cô đơn.

Đó là lần đầu tiên Tạ San mơ hồ cảm thấy, trong lòng Tùy Hi đã có ai đó, lại rất quan trọng không địch lại được.

……

Có chuyện vừa rồi ở cổng trường, Tạ San bị chứng thực tội danh chân dẫm hai thuyền, mà bởi vì gần như như hình với bóng với Tạ San, Tùy Hi cũng bị cô lập, nhưng Tùy Hi cũng không để ý, quan hệ giữa hai người ngược lại càng ngày càng tốt.

Kỳ nghỉ hè đầu tiên từ khi lên đại học, Tùy Hi và Tạ San cũng không về nhà, hai người đều tự tìm việc làm thêm, mỗi ngày trôi qua vô cùng phong phú.

Từ trung tâm dạy thêm tan tầm đi ra, trời đã tối mịt, Tùy Hi nhận được điện thoại của Tạ San, nói là hôm nay nhận được tiền lương nên rất vui, cứ muốn mời cô đi ăn thịt nướng, cô không từ chối được, liền hỏi địa chỉ đi qua.

Lúc cô đến Tạ San đã gọi một đống đồ ăn, trên bàn còn đặt một bình rượu trắng và mấy bình Sprite, Tùy Hi bị dọa nhảy dựng, “Cậu làm gì đấy, không say không về sao?”

“Đúng vậy, hiếm khi được thả lỏng thế này, chị đây tâm trạng tốt, chúng ta mở bụng ăn uống, muốn ăn cái gì thì tự chọn ha.”

Thịt nướng được bỏ thêm ớt cay, Tạ San không ăn cay được, chỉ mấy xâu liền bị cay đến nỗi điên cuồng uống nước. Cô chợt nhớ tới trên mạng nói rằng, trộn rượu trắng với ly Sprite, lắc đều rồi uống một ngụm, hương vị không ngờ thật sự không tồi.

Thoải mái hơn nhiều so với khi trực tiếp uống rượu trắng.

Tạ San trộn một ly cho Tùy Hi, “Nếm thử xem.”

Tùy Hi ngẩn người, “Tớ không uống rượu.”

“Thử xem thôi, uống cũng ngon đấy, phần lớn là Sprite rồi, một chút rượu trắng thôi có say được đâu? Tin tớ đi.”

Tùy Hi nửa tin nửa ngờ mà uống, hương vị quả thật khá tốt, nhưng uống rồi mùi rượu trắng dần dần đậm lên, cô không chịu được, cố gắng uống xong một ly này, nói cái gì cũng không chịu lại uống tiếp.

Tạ San cũng không ép, uống mãi rượu trắng cũng thấy nhàm, lại gọi một chai bia, Tùy Hi trợn mắt há mồm với tửu lượng của Tạ San, nhịn không được khuyên: “Uống ít thôi, uống nhiều quá hại dạ dày đấy.”

“Biết rồi, quỷ lải nhải.”

“……”

Trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, Tùy Hi không thích lãng phí, thấy Tạ San cứ uống rượu mà chẳng ăn, chỉ đành tự chịu đựng cảm giác đầy bụng mà uống tiếp, nhét vào thật sự không nổi nữa, cô xua xua tay: “Tớ ăn không nổi thật.”

Tạ San đã có chút say, nghe vậy thì nấc một cái: “Tớ cũng thế, tớ đi toilet đã, quay lại liền.”

Nhân lúc Tạ San rời đi, Tùy Hi thu dọn tàn cục, dựng lên mấy chai Sprite và bia ngã trái ngã phải, cô đè nặng lên dạ dày quá căng, không khoẻ mà nhíu nhíu mày.

Rất nhanh Tạ San đã đi ra, bước chân có chút lảo đảo, cô đỡ góc bàn ngồi xổm xuống, sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.

“Tùy Hi……”

Tùy Hi vội vàng đến đỡ cô, còn chưa hỏi làm sao vậy, bỗng nhiên Tạ San bắt đầu nôn, thứ tuôn ra ngoại trừ rượu, còn có máu……

“Dạ dày tớ đau quá……” Tạ San đau đớn kêu lên.

Tùy Hi hoảng sợ, vội tính tiền đi đón xe, đưa Tạ San đi bệnh viện gần đây nhất khám gấp, vừa vặn chỉ còn một chiếc giường cuối cùng, Tạ San nằm ở trên giường treo bình truyền, Tùy Hi đi trả tiền thuốc, còn bị bác sĩ giáo dục.

“Các cháu vẫn là sinh viên đúng không? Tuổi còn trẻ sao lại uống nhiều rượu như vậy? Không biết uống rượu quá liều, có thể trúng độc cồn mà chết sao?”

Tùy Hi cúi đầu: “Cháu rất xin lỗi.”

Bác sĩ thấy thái độ nhận sai của cô rất tốt, cũng ngại nói cô nữa, “Lần này chỉ là xuất huyết dạ dày, ít nhất trong hai tháng không thể đụng vào rượu, đương nhiên, sau này cũng đừng. Nên mua đồ bổ, dạ dày lá lách rất yếu ớt, nếu không chăm sóc thật tốt, dạ dày bị thủng liền không xong, thân thể là của chính mình, hiểu chưa?”

“Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ ạ.”

“Vào đi!”

Chỉ có một cái ghế, Tùy Hi dọn đến mép giường Tạ San, yên lặng chăm sóc.

Vô cùng khó chịu, ở trong mơ mà vẫn còn rên rĩ, Tùy Hi cúi người giúp Tạ San kéo ra sợi tóc dính bên khóe miệng, bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Để cậu uống nhiều như vậy, cũng là lỗi của tớ, không cản cậu, sau này đừng nghĩ tới chuyện dễ dàng chạm vào rượu nữa nhé.”

Ngồi canh giữ một hồi đến tận hừng đông, Tùy Hi nửa ôm Tạ San lên xe, đưa cô về phòng ngủ, rồi mới trở về tắm rửa ngủ bù.

Cô mở to mắt suốt đêm buồn ngủ chết đi được, vừa nằm lên gối liền ngủ, không rõ lắm qua bao lâu, luôn có cái gì ồn ào ở bên tai, cô trong mơ hồ nhận ra là điện thoại, giãy giụa híp mắt cầm lấy di động.

“Alo.”

Người ở đầu dây bên kia rất hưng phấn: “Tùy Hi sao, tớ là lớp trưởng lớp tám ở Tiểu học đây, còn nhớ không? Lớp chúng ta có cuộc họp lớp, cậu ở Thượng Hải cũng gần, trở về tham gia nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *