Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 3 – Chương 3

Hy vọng đã lâu nay baba mới trở về một chuyến, liền như vậy trơ mắt mà tiễn đi, cố tình nàng còn không thể làm cái gì, Tùy Hi cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ, khóc đến càng thêm không kiềm chế được.

“Hi Hi?”

Hoảng hốt cảm thấy hình như có người đang gọi tên mình, Tùy Hi ngẩng đầu, trong mắt còn vương nước mắt, đáng thương khóc, giống một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Quý Cảnh Thâm bồi nàng ngồi xổm xuống: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tùy Hi hít hít cái mũi, lắc đầu không có nói. Quý Cảnh Thâm cũng không miễn cưỡng, ôn thanh: “Vậy đi thôi, tiểu thúc đưa con trở về.”

Mới vừa rồi cảm xúc còn có chút mất khống chế, trước mắt anb lời nói nhỏ nhẹ ôn thanh tựa như trấn an, an ủi tâm tư nàng không ít. Tùy Hi nghe lời mà đứng lên, ngồi xổm lâu rồi chân có chút tê, nàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, dừng lại một chút rồi lại nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp.

Quý Cảnh Thâm đưa Tùy Hi đến dưới nhà, ý bảo chính nàng đi lên, nhìn theo bóng dáng nàng biến mất, anh xoay người đi hướng dừng xe mình, bỗng thấy có cái đồ vật ngày hôm qua vẫn còn ở trên xe.

Khom lưng ở trong xe tìm một lúc, Quý Cảnh Thâm nắm chặt tìm được chìa khóa, ngồi dậy đang định đóng cửa khóa xe, không lâu trước đây mới vừa nhìn theo lên lầu tiểu cô nương đột nhiên từ trên thang lầu chạy xuống dưới, thở phì phò vọt tới trước mặt chính mình.

Anh còn chưa nói gì, tiểu cô nương chính mình một năm một mười bắt đầu công đạo, năn nỉ: “Tiểu thúc, vừa mới con ở nhà ga tiễn ba ba đi, ông ấy rất ít về nhà, nhưng con còn có mấy câu chưa kịp cùng ông ấy nói, người có thể đưa con đi sân bay không?”

Nói xong trong mắt cô bé lại có nước mắt, nàng cúi đầu lau lau, chờ đợi mà nhìn chằm chằm Quý Cảnh Thâm.

Sân bay? Quý Cảnh Thâm trầm mặc một lát, trước không có cự tuyệt: “Bà nội con……”

“Con đã xin phép bà nội rồi ạ.” Như là sợ anh không đáp ứng, Tùy Hi đoạt lấy câu chuyện.

Nghe vậy Quý Cảnh Thâm cười: “Nói như vậy chú đã bị đáp ứng rồi?”

Tùy Hi sửng sốt, mới vừa rồi mãn đầu óc đều là cầu tiểu thúc mang nàng đi sân bay gặp Tùy Hạc, thật sự không suy xét đến này kia, hiện tại nghe tới, tiểu thúc là không rảnh, kia làm sao bây giờ, nàng phải như thế nào mới có thể đi sân bay……

Rũ tại bên người ngón tay dùng sức vòng ở bên nhau, nàng buông xuống ánh mắt, khổ sở đồng thời vắt hết óc.

Quý Cảnh Thâm đều không cần xem biểu tình của nàng liền biết nàng hiểu lầm, anh giơ tay liếc mắt xem đồng hồ cứ việc còn có việc, nhưng đưa tiểu cô nương đi một chuyến đến sân bay cũng không mất bao nhiêu thời gian, anh nghĩ nghĩ, đóng cửa xe.

“Đi, lên lầu cùng bà nội con nói lại lần nữa.”

Tùy Hi kinh ngạc giương mắt, một cái chớp mắt hiểu rõ ý của Quý Cảnh Thâm, nàng nín khóc mỉm cười, bước nhanh đuổi kịp.

Sau khi cùng bà nội nói qua, Quý Cảnh Thâm liền mang Tùy Hi xuống lầu, đánh xe đi tới sân bay.

Ngoài cửa sổ xe người cảnh không ngừng bị vụt qua, Tùy Hi đôi tay nắm đai an toàn, vui mừng rất nhiều nghĩ đến càng nhiều lại là, nàng có thật nhiều, thật nhiều chuyện muốn nói cùng ba ba, thời gian tới kịp không? Nếu không kịp, nàng muốn nói này đó?

Còn có…… Liền tính nhìn thấy mặt, nàng nghĩ lời nói cũng đều nói xong, ba ba vẫn là phải đi, có lẽ lần sau gặp mặt là một tháng sau, có lẽ hai tháng sau, thậm chí có khả năng lại là nửa năm……

Như vậy tưởng tượng, mới vừa rồi về điểm này vui mừng biến mất hầu như không còn, chóp mũi cùng hốc mắt lại lần nữa toan lên, thành chuỗi nước mắt bùm bùm rơi xuống, theo cánh tay của nàng trượt xuống thấm ướt quần nàng.

Như vậy an tĩnh bên trong xe, Quý Cảnh Thâm liền tính lại chuyên chú lái xe, tiểu cô nương bên cạnh khóc cũng không có khả năng nghe không được. Phía trước vừa lúc là đèn đỏ, hắn chậm rãi dẫm hạ phanh lại cùng xe đình ổn, cầm tờ khăn giấy đưa qua cho nàng.

Tùy Hi khóc thật sự thương tâm, con ngươi đen nhánh bị nước thấm vào, lại ướt một chút, nàng lẩm bẩm nói cám ơn, nhưng nước mắt một chút cũng không dừng lại, ngược lại càng ngày càng khóc nhiều hơn.

***

Quý Cảnh Thâm bỗng nhiên liền có chút đau đầu.

Tiểu bối trong nhà, trừ bỏ chính mình chính là Quý Luật, Quý Luật là nam hài tử, số lần khóc ít đến đáng thương, cho nên chưa từng có người đã nói với hắn, nếu một người khóc cái không ngừng, vẫn là cái tiểu cô nương, phải làm sao bây giờ……

Muốn an ủi lại không biết nên làm gì, muốn hỏi vì cái gì khóc, lại chen vào không lọt được một câu……

Suy tư sau một lúc lâu không có kết quả, Quý Cảnh Thâm cảm thấy chính mình vẫn là nên ở bên cạnh đưa khăn giấy. Khăn trong tay đã không còn, anh vươn ra sau lấy bao khăn mới, không cẩn thận chạm phải bịch kẹo đủ màu sắc, anh dừng lại, nhíu mày…

Loại đồ vật này, ngẫm lại cũng biết là Quý Luật ném xuống, trước mắt nhưng thật ra đánh bậy đánh bạ vừa lúc có tác dụng, anh sờ soạng lấy mấy viên ra tới, nằm xoài trên lòng bàn tay, dời qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *