Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 27 – Lòng Vướng Bận Tâm Tư

Editor: Vô Ngôn Team

Sự việc phát sinh đột ngột, sự chú ý của mọi người đều hướng về Quý Luật, không ai để ý đến Tuỳ Hi, cô im lặng thu gọn khăn giấy lại, nghĩ muốn nghe lén, không ngờ Quý Cảnh Thâm bước ra ngoài ban công, cô chỉ có thể ngồi trên sô pha, tai cũng không nghe được nửa chữ.

Cuối cùng dù không tình nguyện, cô vẫn đành nói chuyện với Trình Hiểu Đình, nghe cũng chẳng nghe được cái gì, Tùy Hi bỏ cuộc, thu mắt lại.

Quý Cảnh Thâm rất nhanh bước vào.

Quý Luật cười cười chào đón: “Chú út, chú cùng với thím tương lai nói chuyện gì vậy?”

Quý Cảnh Thâm hừ một tiếng, nhíu mày, dùng di động gõ lên đầu Quý Luật: “Đừng nói nhảm.”

“Nói nhảm gì chứ, lúc trước thím ấy cũng ra mắt với ông nội rồi……” Quý Luật lẩm bẩm: “Chú út, hai người nói chuyện gì vậy?”

“Lát nữa đưa cháu về nhà.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chú sẽ đi ra nước ngoài một chuyến.”

“Huh…… Khoan đã, vậy còn thím thì thế nào?”

Quý Cảnh Thâm không kiên nhẫn, giơ tay muốn gõ đầu Quý Luật, lại bị cậu tránh được, Trình Hiểu Đình không biết từ “thím tương lai” trong miệng Quý Luật là ai, tò mò mà nhỏ giọng hỏi Tùy Hi: “Hi Hi, chú út của cậu có bạn gái rồi sao?”

“Không có.”

“Quý Luật nói thím tương lai, tôi còn tưởng là bạn gái của chú ấy.” Trình Hiểu Đình cũng không có gì để nói nữa.

Tùy Hi nhấp môi, cười cho qua.

Ăn cơm xong, Tùy Hi muốn đến trường để lấy sách giáo khoa, Quý Cảnh Thâm cùng lúc cũng muốn đi gặp Hứa Dương Tâm, tiện đường đưa cô đi trước.

Lên xe, Tùy Hi thắt dây an toàn, lòng nôn nóng, tay giữ chặt lấy dây đeo cặp, sắc mặt bình thường, cố ý xoay đầu nhìn ra cửa sổ xe, đợi một lát, vờ lơ đãng mới mở miệng.

“Chú út, chú muốn đến bệnh viện sao?”

“Không, là đi gặp một người.”

Lòng đã biết người đó là ai, ngực Tùy Hi đã hạ xuống, vừa muốn hỏi, lại vừa thấy mình không có tư cách để hỏi, do dự một chút cảm giác như muốn điên lên.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Quý Cảnh Thâm nhìn tên, rồi bắt máy.

Trong xe yên tĩnh, dù không bật loa, đoạn đối thoại vẫn lọt vào tai.

“Vừa nãy em mới nhắn tin, không thấy anh trả lời lại, anh đang lái xe à?” Hướng Dư Tâm hỏi.

“Ừm, có việc sao?”

“Có, nơi em muốn đến vừa đóng cửa, cũng may em phát hiện địa điểm trong di động cách anh cũng không có xa.”

“Được.”

“Không quấy rầy anh lái xe nữa, lát nữa gặp.”

“Ừm.” Hắn cúp điện thoại.

Tùy Hi yên lặng nghe hết cuộc đối thoại. Đã là tháng 12, gió từ cửa sổ lùa vào cửa xe có chút lạnh, cô che mũi đánh tiếng hắt xì, ngẩng đầu lên, trong mắt đã có một màn mờ nước mắt chực tràn ra.

Quý Cảnh Thâm kéo cửa xe lại, đưa khăn giấy đến: “Vì sao lạnh cũng không nói?”

Cô che lại mũi, giọng nhỏ nhẹ: “Cháu không lạnh.” Dừng lại một chút, cố tránh đi ánh mắt kia, tận dụng cơ hội, cô vờ bình tĩnh lại.

“Chú út, có phải chú hẹn với chị Hướng không? Có kịp đến không, nếu không ở trước có giao lộ, để cháu xuống là được rồi, đúng lúc có đèn giao thông, cháu tự mình qua đường cũng được.”

Quý Cảnh Thâm khẽ cười: “Không cần, sẽ kịp.”

“Ừm.” Cô không nói tiếp nữa, nghiêng đầu nhìn hàng cây bên đường không ngừng lui ra sau, thời gian cũng thêm dài đằng đẳng.

Còn một con phố nữa đến trường học, Quý Cảnh Thâm theo thói quen dặn dò: “Đi đường không cần vội, cẩn thận vết thương của mình……”

Nói nửa ngày cũng không thấy cô phản ứng, anh nghi hoặc liếc mắc nhìn.

Dựa vào gò má của Tùy Hi, cơ bản là ngẩn người, lông mi dài rất lâu không động, giống hệt một pho tượng bằng sứ. Quý Cảnh Thâm bèn lớn giọng lên.

“Hi Hi.”

Một tiếng làm giật mình, Tùy Hi hoàn hồn, cô vội quay đầu, động tác rất gấp gáp, vô tình tự làm miệng vết thương của mình rách ra.

“Híc……” Ánh mắt cô đau xót, vươn tay sờ nhẹ vào, không chịu đựng được, bèn nhắm mắt lại.

Quý Cảnh Thâm vội dừng xe ở bên đường, xắn tay áo lên, cởi dây an toàn của mình ra.

“Đừng cử động, để chú xem giúp.”

Anh lập tức sáp lại, Tùy Hi chưa phản ứng kịp thì anh đã tiến gần trong gang tấc, tim bắt đầu đập loạn xạ, Tùy Hi sợ bị anh phát hiện, cuối cùng đành cắn môi không nhúc nhích.

“Ngửa đầu ra một chút.”

Cô nghe lời làm theo.

Tư thế nghiêng người có chút khó chịu, Quý Cảnh Thâm điều chỉnh tư thế một chút, động tác tay rất nhẹ, xé băng gạc của cô. Khoảng cách quá gần, anh thoáng dời mắt đi, khoảng cách gần đến nỗi lông tơ của cô cũng thấy rõ ràng……

Hô hấp không biết đã dần nóng lên khi nào.

Xúc cảm đầu ngón tay thật tốt, giống như chạm vào bề mặt đồ sứ, bóng loáng, anh cứ thế nhìn chăm chú không thể rời mắt đi được…

Tùy Hi ngửa đầu không biết chuyện gì, chỉ thấy trong xe quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lòng cô phát hoảng, vì vậy tìm chủ đề để nói: “Chú út, cháu không đau, chắc là không có chuyện gì.”

Một tiếng này, đem tinh thần của Cảnh Thâm kéo lại, anh nhìn lại vết thương, để cô tựa vào ghế ổn định, rồi mới lùi lại phía sau, coi như không có chuyện gì.

“Ừ, không có chảy máu, lần sau chú ý một chút.”

“Cháu biết rồi.”

Anh lảng sang chuyện khác: “Đã xin nghỉ nhiều ngày như vậy rồi, có ảnh hưởng đến thành tích học tập hay không?”

“Cháu sẽ cố gắng nhanh chóng bắt kịp, cháu sẽ lấy được điểm cao cho chú xem.”

Đến trường học, Tùy Hi xuống xe.

Hẹn một giờ đến đón cô, Quý Cảnh Thâm nhìn cô đi vào trường, nghĩ đến chuyện vừa rồi, khép lại mi mắt thở dài một tiếng.

Hướng Dư Tâm chọn quán cà phê trang trí khá đẹp, không khí lại yên tĩnh nhã nhặn, trong tiệm bật lên tiếng nhạc dương cầm, có tốp năm tốp hai phân tán ngồi ở các bàn khác, thích thú thưởng thức việc của họ.

“Xin lỗi, đến muộn.” Quý Cảnh Thâm kéo ghế ngồi xuống.

“Không sao, em cũng vừa đến” Hướng Dư Tâm đẩy menu qua: “Anh muốn uống cái gì, cà phê quán này cũng không tệ, em thấy đàn ông đến đây đều gọi.”

“Vậy gọi cà phê.” Anh tùy ý.

Hướng Dư Tâm để người phục vụ ghi lại.

“Tìm anh có hai chuyện quan trọng” nghiêng người, đem hai chiếc hộp đẩy qua cho anh: “Thứ nhất, đây là đặc sản nơi du lịch ba em gửi cho anh, ba nói chúng ta người trẻ đều rất thích mấy thứ này nên bảo em đem đưa cho anh.”

Quý Cảnh Thâm bất ngờ, nhận lấy: “Cảm ơn, cũng giúp anh chuyển lời cảm ơn với ba em.”

“Biết rồi, cần gì phải khách sáo.” Hướng Dư Tâm xua tay, lại lấy một tập giấy, một quyển sổ ghi bệnh án: “Ba của em có một người bạn, vừa kiểm tra xong dạ dày, bác sĩ đề nghị nên suy xét phẫu thuật, anh nhìn xem thế nào.”

Quý Cảnh Thâm lật ra xem.

“Bác sĩ nói bệnh dạ dày gì đó… Haizzz, em quên tên rồi.”

Anh không ngẩng đầu lên, nói: “Thực quản cơ bàng quang nhọt.”

“Đúng rồi, cơ bàng quang nhọt, tên y học của các anh đọc rất khó nhớ, thật may là em không có học y.”

Quý Cảnh Thâm cười: “Sau đó thế nào?”

“Không có sau đó, anh xem thử có cần thiết phải phẫu thuật hay không?”

“Được, nếu đã xét nghiệm chính xác thì phải phẫu thuật, tôi xem bệnh tình tường thuật tóm lược, ổ bệnh ở thực quản trung hạ đoạn, có hay không phiến tử?”

“…… Không có, phình to không màn.”

Hắn mặc nháy mắt: “Thực quản cơ bàng quang nhọt người bệnh trung, sẽ có tam đến một phần mười thường xảy ra dịch bệnh bếp, cái này cô không có cho tôi kiểm tra, tôi không thể kết luận, đến nỗi vì cái gì giống nhau chẩn đoán chính xác y phương liền sẽ để người bệnh và người nhà suy xét phẫu thuật, là bởi vì bệnh này có thể phát sinh ác biến, tuy rằng ác biến xác suất chỉ có ước chừng 0.2%.”

Hướng Dư Tâm nghe xong bất ngờ.

“Có nghĩa là không thể dùng thuốc điều trị được sao?”

“Tốt nhất là mau phẫu thuật, một khi khối u lớn hơn, dạ dày sẽ mất dần chức năng và dẫn đến bị phá hủy, các góc của khối u sẽ làm thủng màng dạ dày lúc đó không thể cứu được nữa, vì vậy cần phải cắt bỏ nó.”

“……” Cô không hiểu được hết. “Vậy được, em sẽ quay lại khuyên chú của em, ông ấy không muốn vào phòng phẫu thuật, nên mới nói ba em, nhờ em hỏi anh…”

“Ừ.”

Người phục vụ mang cà phê đến, Hướng Dư Tâm nói cảm ơn, đợi sau khi người phục vụ đi rồi lại nói: “Hai ngày vừa rồi anh đi đâu vậy? Em đến bệnh viện họ nói anh xin nghỉ phép.”

“Có chuyện riêng.”

“À,” cô cũng không hỏi nhiều, cầm gói đường trong bàn tay đưa ra: “Anh cần không?”

“Không cần.” Anh cự tuyệt: “Em nói hai chuyện quan trọng, là hai chuyện này thôi sao?”

“Đúng vậy…” Hướng Dư Tâm gật đầu: “Sao vậy? Anh đang bận gì à?”

Anh không phủ nhận: “Còn có chuyện.”

“Như vậy thì…” Hướng Dư Tâm rũ mi cắn khẽ môi, ánh mắt dạo trên người anh một vòng, nhẹ ho một tiếng, “Thật ra… Còn có một việc.”

“Em nói đi.”

“Thật ra… Em nghĩ…ừm…” Cô nắm chặt cái muỗng, lồng ngực như trống đánh cổ vũ tinh thần mình: “Em muốn nói, chúng ta có thể thử hay không?” Trong mắt Quý Cảnh Thâm hiện lên tia bất ngờ: “Cái gì?”

“Em muốn nói, chúng ta có thể thử trước hay không, anh lớn hơn em một tuổi cũng rất tốt, lại có nghề nghiệp ổn định, anh là bác sĩ, em là giáo viên, rất ăn ý, anh lại không có bạn gái, em cũng không có bạn trai, dù sao cũng đã biết nhau lâu như vậy, chúng ta thử được không?”

Cô nhìn về phía anh: “Chúng ta quan hệ không cần nói với người lớn, em nói thử xem, biết đâu giữa hai chúng ta có thể hợp nhau cái gì đó, đến lúc không thấy hợp thì chia tay, người lớn cũng không biết.”

Cô trước kia nghĩ hai người chưa đâu vào đâu cả nên giữ mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng gần đây, càng cảm thấy không đúng, nhiều lần cô đến bệnh viện liền có cảm giác không bình thường, sau khi anh xin nghỉ vì chuyện riêng, cảm giác càng kì lạ.

Có lẽ vô tình quen biết đã thành ra thích, chỉ có cô biết được.

Nhưng mà.

Nhiều vài phút sau tự hỏi bản thân, có lẽ đã cự tuyệt, Hướng Dư Tâm có chút xấu hổ.

“Xin lỗi.”

Cô gái ở quầy cà phê dừng tay, không nhìn anh, cười với cô, rồi đi xuống bậc thang: “Ừm, kỳ thật là do ba em, ông nói em 25 tuổi rồi vẫn chưa cưới, cũng không có bạn trai……”

Cô nắm bàn tay lại, chính mình cũng không dám nói nữa.

Quý Cảnh Thâm nhìn rõ nhưng không vạch trần, ôn nhu nói: “Con gái không có cái gọi là đến tuổi lấy chồng, chỉ cần gặp được người thích hợp, bất cứ thời điểm nào cũng thích hợp.”

Hướng Dư Tâm không nói thêm gì nữa, Quý Cảnh Thâm thanh toán rồi xuống lầu.

Từ lúc cô ngồi vào vị trí trên xe, vừa lúc anh cũng lái xe đi qua, cô chống cằm, đầu đột nhiên nhớ ra không lâu trước đó ở quen đường nhìn thấy một cảnh tượng…

Tùy Hi ngửa cổ nghiêng đầu, Quý Cảnh Thâm gần sát, vùi đầu vào cổ của cô ấy không biết làm cái gì.

Cô không nhìn kỹ.

Loáng thoáng, có thứ gì đó gỉ sót trong lòng, người cô miệt mài theo đuổi, cô có chết cũng không dám tin.

Tùy Hi cùng Quý Cảnh Thâm…

Sao có thể…

Không có khả năng.

***

Nắm được sổ thành tích trong tay, Tùy Hi nhẹ nhàng thở ra.

Vẫn là đứng đầu

Trình Hiểu Đình nhìn thấy vừa ghét vừa hâm mộ: “Vì sao tôi sinh ra lại không được là một đứa trẻ thông minh như vậy chứ?”

Quý Luật hầm hừ vỗ đùi: “Đứng thứ hai còn có tư cách nói câu này sao!”

Tạm biệt hai người, Tùy Hi ôm phiếu điểm, ngồi trên ghế chờ của bệnh viện, cô còn nhớ lúc trước nói, nhận được điểm thành tích sẽ cho chú út xem.

Sớm hỏi liền biết anh đang khám, Tùy Hi thấy tâm tình rất vui vẻ, một mạch ca hát đi lên lầu, hoàn toàn không phát hiện, phía sau có người…

Quý Bỉnh Trạch khó lắm đến bệnh viện, kết quả lại đến rồi gặp Tùy Hi, ông ta âm thầm theo cô đến lầu ba.

Người rất nhiều, người bệnh hộ sinh đi xuyên qua, ông âm thầm đứng, thế nhưng thấy Quý Cảnh Thâm cười nói, rồi lại xoa đầu Tùy Hi, ánh mắt âu yếm, Tùy Hi ngẩng mặt, trông bộ dạng hai người rất vui vẻ.

Không giống dáng vẻ chú cháu.

Trong đầu dây thần kinh căng chặt, Quý Bình Trạch có cảm giác cái gì đó không đúng…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *