Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 25 – Nếu Có Thể, Anh Hy Vọng Cả Đời Này Cô Không Cần Rơi Nước Mắt Nữa

Editor: Vô Ngôn Team

Xuyên qua đường đi bộ Nam Kinh rộn ràng náo nhiệt, đi lên tầng cao ngắm cảnh, phóng mắt nhìn lại là con đường dài nhìn không thấy điểm dừng.

Thời tiết rất đẹp, dưới ánh mặt trời mặt sông Hoàng Phố ánh lên bao ánh sáng, sóng nước long lanh.

“Chú út, ở đối diện là nơi nào vậy ạ?” Dọc theo đường đi, Tùy Hi hỏi.

“Bán đảo Lục Gia Chủy, trung tâm tài chính ở đây,” Anh đáp, “Cháu nghe về tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông (*) bao giờ chưa? Ở đó đấy.”

(*) Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông: là một tháp truyền hình ở Thượng Hải, Trung Quốc, nằm ở mũi bán đảo Lục Gia Chủy, quận Phố Đông, bên sông Hoàng Phố, đối diện Ngoại Than (bến Thượng Hải). Đây là tháp cao nhất châu Á và cao thứ 3 thế giới.

Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông à… Cô nhìn ra phía xa, thật cao, đẹp giống như trong sách vở đã viết vậy.

Ngoại Than không biết từ khi nào nổi lên gió to, mái tóc dài của Tùy Hi bị thổi đến xoã tung rối bời, cái lạnh lẽo theo xương sống tiến vào khắp người, cô chỉ mặc một cái áo ngắn tay, tức khắc bị lạnh đến cánh tay nổi cả da gà.

Anh cởi áo ra đưa qua cô, “Mặc vào.”

Trên quần áo có mùi bột giặt quần áo rất nhạt, còn có nhiệt độ cơ thể của anh, rất ấm áp. Cô ôm lấy cái áo, chần chừ không mặc, “Chú út không lạnh sao ạ?” Cho cô mặc, chú ấy cũng chỉ còn một chiếc áo ngắn tay mà thôi…

Quý Cảnh Thâm dừng lại, mặt đối mặt giám sát cô mặc mang chiếc áo vào, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, ngón tay dài khẽ che môi, che đi ý cười.

Ừm, còn không phải là con nít lén mặc áo người lớn đây sao…

Chú ấy cười cái gì vậy… Tùy Hi không hiểu, cúi đầu nhìn nhìn lại mình, có chỗ nào không đúng sao?

Không hiểu.

Sau khi từ Ngoại Than đi ra, dựa theo kế hoạch hành trình, hai người tính toán đi thủy cung, cũng là nơi Tùy Hi mong chờ nhất.

Từ Ngoại Than đi qua, cần phải đi bằng tàu điện ngầm, lại đi bộ tiếp, lúc xếp hàng ít người, Quý Cảnh Thâm mua hai vé, cùng Tùy Hi một trước một sau đi vào.

Trong thủy cung chia làm chín khu nhỏ, các chủng loại được trưng bày đến từ năm lục địa bốn đại dương, hai người từ tầng thứ ba bắt đầu chậm rãi đi xuống, một đường đi tới khu địa cực, tới vừa lúc, nhân viên chăn nuôi đang đút con chim cánh cụt nhỏ ăn, bên ngoài tường kính đông đúc người.

Đứng ở ngoài rìa, dù nhón chân thế nào cũng nhìn không được, Tùy Hi ảo não nhăn mặt, định nói với chú út nếu không thấy được thì đi tiếp, cổ tay lại bị anh cầm lấy.

Lòng bàn tay anh ấm áp vô cùng, dính sát vào cổ tay cô, thon dài hữu lực, Tùy Hi không kiềm được ánh mắt mình lưu luyến trên chỗ tay hai người chạm nhau, thế nên Quý Cảnh Thâm nói với cô tận ba lần cô cũng không phản ứng, anh chỉ có thể khom lưng để sát vào bên tai cô.

“Đi với chú.” Anh kéo cô đi.

Cô hoàn hồn, nhắm mắt theo sát.

Xuyên qua đám đông đang chen chúc, dừng lại trước một khối thạch nhỏ vắt ngang trước chân, Quý Cảnh Thâm đỡ vai Tùy Hi giúp cô đứng lên. Tầm nhìn nhất thời trống trải, Tùy Hi vui vẻ ra mặt, quay đầu lại muốn nói chuyện, đỉnh đầu lại lơ đãng đảo qua cằm anh……

Dựa vào nhau quá gần, tựa như cô đang ở trong lòng anh vậy, Tùy Hi ngơ ngẩn nhìn, không hề hay biết, tim đập lỡ một nhịp.

“Làm sao vậy?”

Tầm mắt cô quá nóng rực, làm anh phải cúi đầu xem xét.

Cô hoảng loạn quay phắt đầu đi, không nhìn anh, “Không, không có gì đâu ạ.”

Rõ ràng là cô thích xem chim cánh cụt nhỏ xinh, nhưng lúc này thấy rồi lại không hấp dẫn như trước nữa, suy nghĩ hỗn loạn, đến chính cô cũng không biết mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Loại cảm giác này thật xa lạ, cô chưa bao giờ có.

Xuyên qua đường hầm đáy biển, hai người đi ra ngoài thủy cung.

Đi dạo lâu như vậy, cả hai đều thấy khát, Quý Cảnh Thâm đi mua nước, vì trời đang nắng gắt nên không cho cô đi theo, dặn dò cô ở tại chỗ chờ anh trở về.

Tới gần giữa trưa, người tới thủy cung càng ngày càng nhiều, người từ trong thủy cung cũng tràn ra, Tùy Hi né tránh, lui ra phía bên phải.

“Uống ngon không?”

“Ngon lắm, anh nếm thử xem.”

Nữ sinh trẻ tuổi cười hì hì đưa cốc trà sữa trong tay tới bên miệng nam sinh, nam sinh cúi đầu uống một ngụm, cong môi: “Ngọt lắm, giống như em vậy.”

Nữ sinh bị lời âu yếm trắng trợn ấy làm mặt đỏ bừng cả lên, nhưng lại ngăn không được vẻ vui sướng nhảy nhót, vừa thì thầm vừa cùng anh ta đan mười ngón tay vào nhau, “Nhiều người như vậy mà…”

Hai người sóng vai nhau đi xa.

Tùy Hi ở ngay bên cạnh, cuộc đối thoại vừa rồi rơi vào tai cô không sót một chữ, cô rũ mắt xuống, dừng trên bàn tay đan vào nhau của hai người kia, bỗng nhiên, cô nhớ tới một khắc mới vừa rồi ở vùng địa cực của thủy cung, lúc chú ấy lôi kéo cô đi.

Không biết nói là cảm giác gì, nhưng lại nhớ mãi không quên.

Mà…… Rất muốn lại làm một lần nữa.

Suy nghĩ miên man một hồi, lúc bừng tỉnh lại bất giác nhận ra thời gian đã qua đi hai mươi mấy phút, người đã nói rất nhanh sẽ về lại thật lâu chưa trở lại, Tùy Hi bắt đầu sốt ruột, trong lúc lo lắng đã quên mất di động, liền dọc theo phương hướng anh rời đi mà tìm.

Chú ấy nói đi mua nước, nhưng không nói đi đâu mua, Tùy Hi men theo đường tìm, tìm mãi, cảnh sắc xung quanh càng ngày càng lạ lẫm, chờ cô phản ứng lại, thì đã lạc đường.

Không nhớ rõ làm thế nào để trở về, cũng không dám lại tiếp tục đi lên trước nữa, Tùy Hi hốt hoảng, không biết làm sao.

Nơi đầu đường ngựa xe như nước, từng đợt từng đợt mà đi.

Tùy Hi mơ hồ mà đứng.

Di động bị cô nhét trong túi, âm lượng mở rất nhỏ, rung lên mấy chục lần cô mới cảm giác được, luống cuống tay chân mà lấy ra, lúc cô thấy cái tên kia, đáy mắt bỗng nhiên rực sáng.

“Cháu đi đâu vậy?”

Anh nói rất nhanh, trong giọng nói có thở dốc gấp gáp, Tùy Hi cúi đầu, “Chú út……”

Quý Cảnh Thâm trầm mặc nghe, lời trách cứ đến bên miệng bị anh nuốt về, anh nhắm mắt, lúc mở miệng lần nữa, ngữ điệu ôn hòa như trước, “Xung quanh có kiến trúc hay cửa hàng mặt tiền nào tương đối đặc trưng không, ở nơi đó đừng nhúc nhích, chú út tới tìm cháu.”

Tùy Hi nhìn nhìn bốn phía, báo cho anh nghe.

“Chờ tại chỗ, đừng cúp điện thoại.”

“Vâng ạ.”

Hai người không nói nữa.

Cách ống nghe, hô hấp của anh từng chút từng chút một trở nên gấp rút, vô cùng rõ ràng, Tùy Hi sợ cô đứng ở chỗ khó quan sát, cố ý dịch vài bước, đứng ở một cửa tiệm ghi âm và ghi hình.

Tiệm ghi âm và ghi hình đang phát nhạc, cô chưa từng nghe qua, đến lúc kết thúc, không quá mấy giây sau lại vang lên bài tiếp theo.

Khúc nhạc dạo được đàn bằng dương cầm, giọng nữ ôn nhu, lời bài hát triền miên lưu luyến.

“Em đứng ở nóc nhà / bóng hình hoàng hôn / Em nghe thấy, âm thanh của tình yêu xuất hiện / Phản ứng thật kì lạ / Bỗng nhiên nhớ tới anh / Sự ăn ý này, cảm giác như là một điều bí ẩn…”

Người chờ đợi hồi lâu xuất hiện ở một đầu khác của con phố, lập tức đi về phía cô, bước chân rất nhanh, trên mặt nôn nóng như đám mây nhìn thấy mặt trời, trong một cái chớp mắt mà tản ra.

Tùy Hi không nhúc nhích.

Bài hát còn đang phát, cô lại không nghe vào.

Tim đập rất nhanh, vô cùng nhanh, gần như kịch liệt mà nhảy lên, dường như muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể, cô cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn anh, nhìn anh đến gần, những suy nghĩ như bị mây đen vùi lấp ấy, tất cả đều tại trong nháy mắt này, có đáp án rõ ràng.

Đó là tình yêu cô đã sớm có, nhưng chưa bao giờ cảm thấy, lúc phát hiện thì đã lún sâu vào trong đó không cưỡng lại được mất rồi.

Thì ra Tùy Hi thích Quý Cảnh Thâm.

Là Quý Cảnh Thâm, không phải chú út.

***

Trở lại bệnh viện, y tá tới cạo tóc phía trên lỗ tai của Tùy Hi, Quý Cảnh Thâm nhận một cuộc gọi, liền đi ra ngoài.

“Xin chào dì, vất vả cho dì phải về đây xa như vậy.”

Lương Văn Nhân xua xua tay, “Hi Hi đâu?”

“Y tá đang cạo tóc cho con bé, cần cho giải phẫu ạ.”

“Chưa cảm ơn cháu nói cho dì nữa, Hi Hi đứa nhỏ này……” Sau khi tái hôn, liên hệ giữa và Tùy Hi từ từ giảm đi, lúc này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu Quý Cảnh Thâm không nói cho cô, cô hoàn toàn chẳng hay biết gì cả.

Lương Văn Nhân rất muốn tới ở bên Tùy Hi, nhưng lại cảm thấy, Tùy Hi sẽ không muốn nhìn thấy bà, hơn nữa, đứa con trai còn nhỏ của bà cũng bị bệnh nặng cần được chăm sóc, người chồng đi công tác không trông cậy được, bà mặc dù có nghĩ đến, cũng là lực bất tòng tâm.

Bác sĩ lại gần, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, tất cả cùng nhau tiến vào văn phòng. Nghe tóm lược về bệnh tình chỉ là phụ, chủ yếu là muốn thân nhân ký tên bản cam kết đồng ý giải phẫu.

“Bà xem một chút, xem xong ký tên vào chỗ dưới cùng là được.”

Bác sĩ còn có việc, nói xong liền đi ra ngoài, để lại một y tá ở cửa.

Trong bản cam kết đồng ý giải phẫu ghi kỹ càng trong lúc giải phẫu có khả năng sẽ xuất hiện những nguy hiểm nào, Lương Văn Nhân đọc mà kinh hãi, tầm mắt lướt xuống, đến mục cuối cùng, tay run lên, tờ giấy nhẹ bẫng rơi xuống đất.

Tử vong? Sao có thể chết được!

Quý Cảnh Thâm đỡ Lương Văn Nhân ngồi xuống, nhanh chóng nhặt tờ giấy lên rồi nhìn lướt qua một lần.

“Mấy thứ viết trên đó đều là thật sao?” Lương Văn Nhân không thể tin được, “Tử vong? Đây có phải phẫu thuật lớn đâu, vì sao có thể sẽ tử vong?”

Quý Cảnh Thâm nhẹ giọng giải thích: “Bệnh viện phải tiến hành giải phẫu với người bệnh, nên cần phải thực hiện cam kết với người thân của người bệnh, giải phẫu có mấy phương án khác nhau, yêu cầu dì thực hiện quyền lựa chọn, lựa chọn một phương án trong đó, đương nhiên, thật ra cũng tiện cho việc bệnh viện có thể tránh xung đột hết mức có thể.”

“Nên dì không cần sợ hãi, quả thật bệnh viện sẽ cẩn thận chút đối với bản cam kết này……” Anh không tiện nói quá nhiều, “Tùy Hi không phải làm phẫu thuật lớn, cháu bảo đảm con bé sẽ không có việc gì, dì yên tâm ký tên là được.”

Lương Văn Nhân run rẩy tay, ánh mắt lại lần nữa nhìn xuống giấy.

Quý Cảnh Thâm nói rất chậm, trật tự rõ ràng, mỗi chữ bà đều nghe rõ. Lương Văn Nhân đã giật mình một cái, lúc này mới nhớ tới Quý Cảnh Thâm cũng là bác sĩ, vậy lời thằng bé nói…

“Thật sự sẽ không có việc gì sao?”

“Không sao đâu ạ.”

Lương Văn Nhân ký tên.

Giấy được thu hồi, Lương Văn Nhân dựa vào vách tường yên lặng đứng một lát, “Hi Hi ở phòng nào vậy, mang dì đi nhìn xem đi!”

Khi tới cửa phòng bệnh rồi, Lương Văn Nhân dừng lại, cách cửa kính một khoảng mà trầm mặc nhìn vào trong, hốc mắt đỏ bừng, cô bỗng nhiên nói: “Hi Hi hận dì.”

Quý Cảnh Thâm giương mắt.

“Dì và ba nó vội vã kết hôn, giữa hai người không hề có tình cảm, sau khi thụ tinh nhân tạo sinh ra Hi Hi rồi, vẫn luôn vì công việc mà rất ít khi quản con bé.”

“Sau đó…… ba con bé qua đời, dì bây giờ gặp được người dì yêu, không màng Hi Hi phản đối mà tái hôn,” Lương Văn Nhân nghiêng đầu, lau đi nước mắt tràn ra từ khóe mắt, “Dì biết con bé hận dì.”

“Không có ai sẽ thật sự hận mẹ của chính mình.”

Lương Văn Nhân như là không nghe thấy, “Trước kia luôn sơ sẩy con bé, bây giờ rời đi lại áy náy con bé rất nhiều, muốn đền bù… lại không biết nên bắt đầu từ đâu, dì không phải một người mẹ tốt, dì biết con bé hận dì…”

“Con bé từ khi còn rất nhỏ đã hiểu chuyện, trong khi những đứa trẻ khác còn đang ở cái tuổi thích cười thích nghịch ngợm, con bé lại chăm sóc bà nội, giúp bà nội làm việc nhà, nỗ lực học tập, cái gì cũng đều không làm dì nhọc lòng…”

“Những đứa trẻ khác đi học đều có cha mẹ đón đưa, con bé không có, nó trước nay đều đi một mình,” Lương Văn Nhân nghẹn ngào, “Nó luôn hy vọng dì về nhà thường xuyên hơn nữa, nhưng dì làm không được, dì biết con bé sẽ lén khóc, nhưng từ trước đến nay lại không hề bởi vậy mà thay đổi……”

“Dì nợ nó, dì biết.”

Ánh mắt xuyên qua cửa kính, dừng ở trên người đang ngồi ở mép giường nói chuyện phiếm với cô y tá.

Tùy Hi trông rất vui vẻ, khóe miệng nở rộ nụ cười tươi rói, mắt sáng lấp lánh, không phảng sự lo âu hay ưu phiền bất cứ điều gì.

Nhưng anh biết không hề.

Suy nghĩ chậm rãi lùi lại, về tới mùa hè vào ba năm trước ấy.

Cái ngày anh ở lễ tang Tùy Hạc thấy cô.

Một cô bé nhỏ nhắn như vậy, ôm di ảnh ba mình, khóc đến suy sụp, nước mắt như dòng sông chảy xuống, không thể dừng lại.

Cảnh đời thay đổi, cô đã lớn lên, đến độ tuổi mười sáu tuổi chớm hoa nở.

Nếu có thể, anh hy vọng cả đời này cô không cần rơi nước mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *