Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 21 – Điểm Thi

Editor: Vô Ngôn Team

Bà nội gần đây thân thể không tốt lắm, ăn cơm xong liền về phòng nghỉ ngơi sớm. Tùy Hi cọ tới cọ lui rửa chén xong, trước khi tắt đèn phòng khách thì nghe thấy giọng của Quý Luật ở dưới lầu, cô xốc màn lên dựa vào cửa sổ.

Quý Luật hô một câu kia xong liền trở về, còn lại Quý Cảnh Thâm và Hướng Dư Tâm mặt đối mặt mà đứng, từ góc độ của Tùy Hi, chỉ có thể thấy được sườn mặt của Quý Cảnh Thâm, không thấy được vẻ mặt của anh, càng đừng nói đến chuyện nghe thấy bọn họ đang nói cái gì.

Quý gia chắc hẳn thật sự rất thích Hướng Dư Tâm, dù là Quý Cảnh Thâm vẫn không đáp lại gì, cũng kiên trì bảo Hướng Dư Tâm vào nhà cho quen thuộc, Tùy Hi biết Quý Luật cũng rất thích, thậm chí cực kỳ chờ mong đối với việc Hướng Dư Tâm sẽ làm dì của cậu.

Thật ra cô vốn cũng như thế, nhưng bây giờ nhìn hai người đối diện nhau mà đứng, không biết vì sao, tưởng tượng không được cảnh hai người ở bên nhau.

Cô từng thấy Quý Luật và Trình Hiểu Đình ở cạnh nhau, đại khái cũng biết người yêu bình thường ở bên nhau là như thế nào, nhưng nếu đặt Quý Cảnh Thâm và Hướng Dư Tâm cùng một chỗ, cũng không phải không hợp, nhưng cô lại không thể tưởng tượng ra nổi.

Suy nghĩ lung tung một hồi, Tùy Hi hồi thần, phát hiện Hướng Dư Tâm đã đi rồi, cô thu hồi tầm mắt kéo màn lại.

Di động vang lên một chút, có tin nhắn được gửi đến, Tùy Hi dừng lại bước chân.

Chú út: “Xuống dưới nhà.”

“……” Sao đột nhiên bảo cô xuống lầu vậy, chẳng lẽ nhìn lén bị phát hiện?

Đang mắng thầm, tin nhắn thứ hai đến.

Chú út: “Chú ở dưới chờ cháu.”

Xem ra là thấy rồi……

Không nhắn lại, Tùy Hi ảo não sờ mũi, đi về phía huyền quan, sờ chìa khóa lặng lẽ xuống lầu.

……

“Đi đường nhớ đi từ từ, chúc thuận buồm xuôi gió.”

Hướng Dư Tâm nhướng mày, nói giỡn: “Một người đàn ông bình thường, không phải nên nói là anh đưa em về nhà sao?”

Nghe vậy, mi tâm nhăn lại cả đêm của Quý Cảnh Thâm giãn ra, hiếm thấy có tâm trạng trêu chọc: “Vậy em muốn anh đưa em về sao?”

“Không cần không cần,” Hướng Dư Tâm ghét bỏ mà xua xua tay, “Thế thì chút nữa anh còn phải tự gọi xe về nữa, phiền lắm.”

Huống hồ, theo như dạng người dễ nghĩ nhiều giống ba cô, nếu đưa cô về thật, không chừng còn cho rằng hai người có bước tiến triển lớn chuẩn bị ở bên nhau, trước mắt hai người vẫn là bạn bè bình thường, chữ “bát” còn thiếu một nét, cô không muốn bị hiểu lầm.

“Được rồi, em đi nhé.”

Quý Cảnh Thâm đưa cô ra bên cạnh xe: “Đi cẩn thận.”

Nhìn theo bóng xe đi xa, Quý Cảnh Thâm định lên lầu nói một tiếng cũng về nhà, anh đến gần hàng hiên, đèn sáng lên, lơ đãng giương mắt lên, vừa lúc thấy Tùy Hi kéo màn lên.

Nhìn lén sao? Trong đầu anh toát ra hai từ này.

Không đợi nghĩ nhiều, anh lại nhớ đến hôm nay ngày kết thúc kì thi tuyển sinh, còn chưa hỏi cô thi thế nào rồi.

Nghĩ như vậy, lấy ra di động gửi tin nhắn đi, lặng im chờ đợi.

Cô đi xuống nhanh hơn dự tính của anh, Quý Cảnh Thâm chờ cô đi tới, đèn hàng hiên không biết khi nào đã tối sầm, chỉ có đèn đường mờ mờ nghiêng nghiêng chiếu lại đây, nửa khuôn mặt cô ẩn trong bóng tối, anh nhìn không rõ.

Tùy Hi đi xuống dọc theo đường đi, suy nghĩ lộn xộn rất nhiều, một lòng thấp thỏm không yên, cô cũng chưa nghĩ ra mình nên giải thích việc nhìn lén này thế nào, nhưng anh hoàn toàn không đề cập đến, ngược lại là hỏi cô thế nào khi thi.

“Cảm giác cũng ổn ạ.” Cô không dám nói quá vẹn toàn.

“Xem ra là không tồi,” Anh tự động hiểu thành kiểm tra rất khá, hơi mỉm cười, “Hi Hi có muốn được quà không?”

“…… Không ạ, chú út tặng gì cháu cũng thích.” Cô theo phản xạ mà trả lời, nói xong lại cảm thấy không đúng, lắp bắp nói: “Không, không phải……” Vừa mới kết thúc kỳ thi, liền nói muốn quà tặng gì đó, vậy nếu không thi đậu không phải mất mặt lớn rồi sao?

Quý Cảnh Thâm đoán được cô muốn nói cái gì, dường như không có việc gì mà đánh gãy, dời đề tài đi: “Ngày nào thì biết điểm?”

Tùy Hi báo ngày.

Quý Cảnh Thâm nghĩ nghĩ: “Ngày đó chú út được nghỉ, giúp cháu kiểm tra điểm nhé?”

Tùy Hi nói vâng, không có dị nghị.

Tháng sáu thuộc về mùa mưa, mưa rơi nhiều, ban ngày còn sáng sủa có chút ánh nắng, vừa đến buổi tối liền âm u, làm độ ấm cũng hạ xuống theo, đặc biệt hai ngày nay hạ nhiệt độ, Quý Cảnh Thâm chờ ở dưới lầu lâu rồi bắt đầu thấy hơi lạnh, liền tính toán bảo Tùy Hi trở về.

“Chú út đi đây, cháu đi lên đi!”

Tùy Hi ngửa đầu nhìn nhìn bầu trời tối đen, có một hai giọt nước giọt trên trán, cô rụt cổ: “Chú út có mang dù không ạ?”

“Chú không mang.”

Cô nghe vậy thì vội vã nói: “Cháu cảm giác chút nữa sẽ đổ mưa to, chú út mau trở về đi.”

“Cháu lên lầu trước.”

Tùy Hi lại cảm thấy có một giọt nước tiến trong cổ cô, rất lạnh, lúc này đây cô không chịu nghe lời, bướng bỉnh mà nhìn anh chằm chằm: “Chú đi trước, cháu dù sao sẽ không bị dính mưa quá nhiều, chú đi rồi cháu lên lầu ngay.” Nói quá sốt ruột, hoàn toàn không chú ý bối phận.

Nhưng Quý Cảnh Thâm khẳng định nghe thấy được, anh cũng không định sửa đúng, thấy có mưa nhỏ rơi xuống thật nên liền đồng ý.

Tùy Hi đưa anh lên xe, học theo anh mà nói: “Chú út, về rồi nhớ nhắn tin cho cháu nhé.”

Quý Cảnh Thâm vừa nghe vậy thì thấp giọng cười: “Thật là…… chú biết rồi.”

Xe khởi động, rẽ qua rồi chậm rãi rời khỏi tầm mắt cô, Tùy Hi bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, ôm đầu chạy vào dưới hàng hiên, vỗ vỗ nước rơi trên mũ, ba bước thành hai bước chạy lên lầu.

Tâm trạng tốt vô cùng này vẫn luôn duy trì đến ngày kiểm tra điểm thi, cuối cùng cũng đến ngày này.

Có nhiều cách tra điểm số, gọi điện thoại là thuận tiện nhất, Tùy Hi ngồi trước bàn vẫn không nhúc nhích, di động bị cô nhét trong ngăn kéo, vì sợ mình muốn biết điểm quá mà sẽ không chờ Quý Cảnh Thâm tới đã tra trước.

Cuối cùng, có tiếng chuông tin nhắn đến đánh vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng, vẻ mặt Tùy Hi run lên, vội vã khó kiềm lòng được mà lấy di động ra, là tin nhắn từ Quý Cảnh Thâm, chú ấy tới rồi!

“Xuống dưới đi, chú ở trong xe chờ cháu.”

Cô vừa chạy, vừa nhắn lại “Cháu xuống ngay”, đeo giày xong liền chạy xuống lầu.

“Chú út!”

Tùy Hi vui sướng lao vào xe.

Quý Cảnh Thâm đang vặn ra một chai nước định uống, đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Chờ chú một lát.”

Nước vốn lạnh, rót vào dạ dày đánh tan không ít sự ủ rũ, anh ước chừng uống hơn nửa bình mới dừng lại.

“Chú út, chú ăn sáng chưa ạ?”

Quý Cảnh Thâm nhìn cô một cái: “Vẫn chưa, giúp cháu tra xong thì chú sẽ……” Ba chữ “về nhà ăn” kia còn nói ra miệng, Tùy Hi đã vứt một câu “Vậy chú út chờ cháu chút”, hấp tấp chạy lên lầu lại, trong mắt Quý Cảnh Thâm xẹt qua một tia bất đắc dĩ.

Trong phòng bếp còn mấy cái bánh bao nóng, Tùy Hi không biết Quý Cảnh Thâm muốn ăn bao nhiêu, dứt khoát dùng túi giữ thực phẩm tươi chứa hết toàn bộ, thở hồng hộc xuống lầu, đưa qua: “Chú út, ăn lúc còn nóng nhé.”

“Cảm ơn.”

Thời tiết trầm trầm, trong xe mở điều hòa, xua tan cái nóng vì Tùy Hi chạy lên chạy xuống. Quý Cảnh Thâm ăn rất nhanh. uống hết non nửa bình nước cuối cùng, xuống xe ném vào thùng rác.

Tối hôm qua cố ý tìm hiểu quy trình tra điểm thi tuyển sinh bằng điện thoại, bây giờ làm khá quen tay, Quý Cảnh Thâm mở loa, dựa theo giọng nói nhắc nhở mà nhập vào số báo danh thi của Tùy Hi, không bao lâu sau, tổng thành tích được báo ra.

605 điểm, chỉ còn mười lăm điểm nữa là được trọn điểm.

Quý Cảnh Thâm ngay sau đó lại giúp cô tra xét điểm các môn, sau khi xác định thêm không có gì sai lầm, anh nở nụ cười: “Chúc mừng cháu.”

Thành tích quá tốt, có thể nói là vượt xa khả năng của người thường, Tùy Hi hoàn toàn không thể tin được, vội cầm di động trong tay Quý Cảnh Thâm, tự mình tra xét một lần nữa.

Không hề sai, chính là 605 điểm.

Dựa theo điểm số năm vừa rồi, thành tích này, vào Nhất Trung là chắc rồi!

Vẻ mặt mừng như điên nhiễm lên trên khuôn mặt, Tùy Hi vui vô cùng, gấp không chờ nổi muốn lên lầu nói cho bà nội tin tức tốt này, sau khi xuống xe, cô cố ý vòng qua cửa sổ bên ghế lái, tạm biệt Quý Cảnh Thâm.

“Cảm ơn chú út ạ.”

Quý Cảnh Thâm hắng giọng, tâm trạng bị ảnh hưởng từ cô cũng vui lên không ít, cong cong khóe môi: “Đi lên đi, chạy chậm một chút.”

“Tạm biệt chú út ạ.”

Cô gái nhỏ sải chân đi rất nhanh, đảo mắt liền không thấy bóng người, Quý Cảnh Thâm lắc đầu, sau đó khóa xe về nhà.

“Hở, chứ nhỏ sao trở lại rồi ạ?”

Ở ngoài cửa đụng phải Quý Luật đang muốn ra ngoài, Quý Cảnh Thâm hỏi: “Đi ra ngoài chơi à?”

“Không phải ạ, thành tích thi tuyển sinh đã có, cháu đi hỏi điểm Hi Hi một chút.”

“605.”

Quý Luật ngốc: “Gì cơ?”

“Điểm của con bé.” Anh khụ một tiếng.

“Ôi 605 điểm cao hơn cháu hai mươi mấy điểm luôn!” Quý Luật trừng lớn mắt, sau một hồi lảm nhảm nghĩ lại thì phát giác không đúng, hồ nghi: “Sao chú út biết được?”

“Vừa rồi ở dưới lầu gặp nhau, thuận tiện hỏi.” Anh không nhiều lời.

Quý Luật không nghĩ nhiều liền tin tưởng, cũng không đi tới nhà Tùy Hi nữa, ngược lại đi về phía phòng ngủ, gần như không tiếng động mà lẩm bẩm: “Thật đáng ghét, mình là đứa thấp điểm nhất trong ba đứa……”

Quý Cảnh Thâm về phòng ngủ.

Nằm ở trên giường, cơn buồn ngủ sau khi trực ca đêm suốt cả buổi mãnh liệt đánh úp lại, trước khi ngủ, anh đặt đồng hồ báo thức.

Muốn đi mua quà cho cô.

*** ***

Sau khi công bố điểm số, trường học lập tức xác định xong, Tùy Hi lấy tổng thành tích đạt á khoa, thuận lợi thi đậu vào Nhất Trung.

Bà nội ra cửa mua đồ ăn không ở nhà, Tùy Hi nhàn rỗi ở phòng khách xem TV, sáng sớm ngoại trừ tin tức thì chẳng còn gì khác, cô ngẩn người một lát, nghĩ đến cái gì, chậm rãi ngồi thẳng.

Buổi chiều hôm qua bà nội bảo cô gọi điện thoại cho mẹ, tuy rằng có đã có gia đình mình, nhưng trên danh nghĩa hai người vẫn là mẹ con, tin tức lớn như thi tuyển sinh này, vẫn là nên nói mẹ cô một tiếng.

Tùy Hi trong tiềm thức kháng cự, cho nên kéo dài tới hôm nay vẫn chưa làm, nhưng bây giờ nhớ tới, cô lúc trước ôm khư khư lòng tin muốn thi Nhất Trung, còn không phải là để làm mẹ cô hối hận sao?

Gọi đi, cô tự nhủ.

Dịch đến bên cạnh chiếc máy bàn, Tùy Hi chuẩn bị vững tâm lý, thành thạo gọi đi, mặc dù đã lâu lắm rồi cô chưa liên hệ, nhưng nghĩ lại, dãy số ấy vẫn rõ ràng giống như trước kia.

Điện thoại vẫn đang gọi, vang lên nửa phút mới có người bắt máy, đại khái không có thấy tên của người gọi đến, bắt máy liền hỏi là ai.

Tùy Hi nắm chặt tay, bình tĩnh nói: “Là con.”

Lương Văn Nhân sửng sốt, lập tức nhìn lên màn hình điện thoại, số điện thoại đã đổi, nhưng giọng nói sẽ không nhận sai, cô nhắm mắt, cổ họng phát run: “Hi Hi?”

“Vâng, kì thi của con kết thúc rồi, nên nói một tiếng với cô.”

Lương Văn Nhân cố tình khiến chính mình xem nhẹ cái chữ “Cô” này: “Vậy sao, thi đậu trường cao trung nào vậy con?”

“Nhất Trung.”

“Giỏi quá,” Lương Văn Nhân vừa khóc vừa cười, “Con gái của mẹ, Hi Hi, con giỏi quá.”

Tùy Hi nghe thấy tiếng khóc, thiếu chút nữa đã mềm lòng, nhưng khi lời an ủi sắp nói ra miệng, bị cô cứng rắn nuốt trở về, sợ nói thêm nữa sẽ tiết lộ cảm xúc, cô cúp điện thoại.

Tiếng “Tút tút” đầy lạnh nhạt vang lên.

Cô không biết mẹ cô khóc là có ý gì, là hối hận hay là áy náy, hay là cái gì khác, cô không đoán được.

Nhưng dù là cái gì đi chăng nữa, bây giờ cô cũng không muốn nghe thấy nữa.

ĐIều chỉnh lại cảm xúc, Tùy Hi nghĩ đến Quý Cảnh Thâm, cảm thấy cũng nên nói tin tức xác định này cho anh, liền nhắn tin qua, nhưng mà một ngày hai ngày cũng không thấy anh nhắn lại.

Sau đó nhịn không được hỏi Quý Luật, biết được: “Chú út sao, mấy ngày hôm trước đã đi Bắc Kinh rồi, nói là giao lưu học tập, khi nào trở về tớ cũng không biết nữa.”

Xem ra là rất bận, trách không được vẫn luôn không nhắn lại, Tùy Hi có chút mất mát, không hỏi nữa.

Hè tháng tám nóng bức, Tùy Hi tham gia ban cấp ba bắt đầu đi học, chạng vạng tan học, cô một mình đi ra, chậm rãi đi đến trạm xe buýt.

Còi ô tô phía trước người vang lên rất đột ngột, Tùy Hi không cảm thấy là tìm mình, đầu cũng không nâng tiếp tục nhìn điện thoại, cho đến khi bên cạnh có người chạm vào cô.

“Cô bé, là tìm em đúng không?”

Cô ngơ ngác giương mắt lên, sau đó liền thấy, ở trong chiếc xe đằng trước, ngồi ở ghế lái, là anh.

Là chú út đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *