Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 20 – Chương 19

Editor: Vô Ngôn Team

Nước nóng trong bình thủy đã dùng hết, Quý Cảnh Thâm lại nấu một bình nữa, dựa vào bên cạnh chờ nước sôi.

Cùng với bình thủy phát ra tiếng kêu, tâm trí Quý Cảnh Thâm chậm rãi bay xa, từ mỗi một bệnh nhân ngày hôm qua anh tiếp, đến rạng sáng kéo cơ thể mỏi mệt về nhà, đến buổi sáng bị Lê Tấn đánh thức, cuối cùng đến tình trạng bây giờ.

Căn phòng được mua sau khi tốt nghiệp về nước này, không nghĩ là ngoài anh ra, người ngoài đến đầu tiên, không phải cha mẹ anh, mà là Tùy Hi.

Khóe môi giương lên, anh khoanh tay nghĩ thầm, chút nữa lại để cô uống một ly nước, ngủ một giấc rồi hẳn cơn sốt cũng đã giảm, sau đó ăn một bữa cơm rồi đưa cô về nhà.

Cách, nước sôi lên, nút đèn vàng tắt đi, Quý Cảnh Thâm rót nửa ly, pha với nước lạnh thành nước ấm, trở về phòng cho khách.

Cửa phòng khép hờ, anh nhẹ nhàng đẩy ra, cảnh tượng đập vào mắt anh, làm câu nói “Uống nước nữa nào” của anh nghẹn lại trong cổ họng.

Vẫn là tư thế ngồi trước khi anh rời đi, chỉ là cúi đầu, hoàn toàn không phát ra một chút thanh âm nào, nếu không phải bả vai cô nhẹ run rẩy, cùng với nước mắt chảy xuống như dòng suối nhỏ, thì chẳng ai biết cô đang khóc.

Anh nhanh chóng đi qua, sợ làm cô giật mình, thật cẩn thận ngồi xuống mép giường.

“Cháu sao vậy?” Anh rút khăn giấy, đặt vào lòng bàn tay cô, ôn hòa hỏi: “Còn khó chịu lắm sao?”

Tùy Hi khóc rất dữ, lòng bàn tay bị nhét khăn giấy vào mới phát hiện Quý Cảnh Thâm đã trở lại, cô ngẩng đầu, khoảnh khắc khi nhìn thấy vẻ mặt quan tâm ấy của anh, nỗi khó chịu trong lòng cứ lan rộng mãi, giống như trận hồng thủy, không cách nào kiềm lại được.

Quý Cảnh Thâm chưa từng nghĩ anh chỉ hỏi một câu, Tùy Hi lại khóc càng đau lòng hơn nữa, anh không biết nguyên nhân nên không biết giải quyết thế nào, chỉ có thể lại nhẹ giọng dỗ cô: “Xảy ra chuyện gì, có thể nói cho chú út không?”

Nhưng mà Quý Cảnh Thâm đợi thật lâu cũng không thấy cô mở miệng, đoán là cô không muốn nói, liền định ra cửa chừa chút không gian cho cô……

“Chú út……” Tùy Hi bỗng nhiên gọi anh.

Hai mắt đẫm lệ mông lung, cô nhìn đôi mắt anh, ngực giống như cục bông bị dính nước mà gắt gao siết lại, cô thậm chí nấc lên, thở hổn hển, đứt quãng nói.

“Cháu rớt kỳ thi thử, cô giáo nói cháu bị thụt lùi, nói nếu cháu còn như vậy, kỳ thi thật sẽ xong rồi……”

Chỉ còn hai tuần nữa là đến kì thi, nhưng cô hoàn toàn không có cách nào đi ra từ bóng ma lần thi thử này, cô còn muốn thi Nhất Trung, lấy thành tích bây giờ quả thực chính là vọng tưởng.

“Cháu muốn thi vào Nhất Trung, muốn bà nội kiêu ngạo, muốn thấy mẹ cháu hối hận……”

Cô quá muốn trở thành tốt nhất, quá muốn thấy bà nội kiêu ngạo vì cô, cũng quá muốn làm mẹ cô hối hận vì đã bỏ rơi cô mà tái hôn……

Người thân nhất rời đi, dù là bên ngoài làm như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng sao có thể cũng không thèm để ý? Cho nên liều mạng học tập làm chính mình trở nên tài giỏi, chính là muốn mẹ cô một ngày kia quay đầu lại, sẽ hối hận lúc trước không nghe lời ngăn trở của cô mà cứ khăng khăng tái giá, bỏ mặc cô và bà nội.

Muốn quá nhiều, áp lực nặng nề, cho nên lần này thi rớt, phòng tuyến tâm lý của cô nháy mắt hỏng mất.

Những lời nói sau đó của cô Quý Cảnh Thâm không lại chú ý nghe tiếp.

Đây là lần đầu tiên sau khi cha cô qua đời, cô nhắc tới mẹ cô trước mặt anh.

Anh từ lâu đã biết biến cố gia đình ảnh hưởng đến cô sâu sắc cỡ nào, nhưng lại không biết, cô thề son sắt muốn thi đậu Nhất Trung, cũng có nguyên nhân ở phương diện này.

Tay nâng lên, dừng ở giữa không trung không nhúc nhích, Quý Cảnh Thâm chần chờ một lát, vẫn là đặt sau lưng cô, thật chậm, thật nhẹ mà vỗ vỗ, không tiếng động an ủi.

……

Tùy Hi khóc mệt mỏi, bất giác thiếp đi dựa vào đầu giường mà ngủ, Quý Cảnh Thâm đỡ cô nằm xuống, dịch góc chăn cho cô.

Đi đến phòng bếp, anh rót ly nước lạnh cho mình, ngửa đầu uống vào mấy ngụm, thành ly thủy tinh dính giọt nước, anh nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu một mảnh lung tung rối loạn, muốn cố gắng đuổi theo, rồi lại không biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì.

Thật lâu sau, anh rũ mắt, cầm chìa khóa ra cửa.

*** ***

Cả người nóng rất khó chịu, dường như đang ở trong núi lửa luyện ngục, chậm rãi hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, rõ ràng không khí rất sung túc, lại giống như đi tới trên cao, mỗi lần thở ra, rất khó lại hít về.

Ngay sau đó là đau, đau vô cùng, từ một chỗ lan tràn ra toàn thân, khắp người mất đi sức lực.

Cuối cùng đi vào trạng thái suy kiệt, cô thấy có rất nhiều bác sĩ và y tá vây quanh người cô, nôn nóng dồn dập mà nói chuyện, có người lắc đầu, có người đang khóc, có người đầy mặt bi thương, cô hoàn toàn không rõ chính mình rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, cho đến khi ——

Đó là ngữ khí thật dịu dàng cô lâu lắm rồi không được nghe, giống như đúc với giọng điệu dỗ cô khi cô khóc quấy, vào lúc cô còn rất nhỏ, ôm cô đi đây đi đó.

Cô nghe thấy: “Hi Hi, con phải sống thật tốt, ba ở trên trời nhìn con.”

Cô nhớ ra, đuổi theo, nhưng cô không động đậy được, đến một ngón tay cũng nhúc nhích vô cùng khó khăn, trơ mắt nghe giọng nói kia xa dần rồi biến mất, đột nhiên toàn thân rất đau, cô dần không có tri giác……

“Ba ơi!”

Tùy Hi đột nhiên ngồi dậy.

Cảnh tượng trước mắt biến mất toàn bộ, thay vào đó chính là một căn phòng xa lạ, đầu óc cô trống rỗng, ngơ ngác suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ lại sự việc lúc trước.

Thì ra là mơ……

Nói không nên lời tâm tình vào giờ phút này, Tùy Hi ngồi, chóp mũi phất qua mùi đồ ăn, gợi lên ham muốn ăn của cô, cô lau mặt, xốc chăn xuống giường.

Cửa phòng bếp nửa khép nửa mở, Tùy Hi trốn sau cửa, xem Quý Cảnh Thâm đeo tạp dề đâu vào đấy mà nấu cơm, những nỗi đau đớn khó chịu ấy, tạm thời bị quên ra sau đầu.

“Tỉnh rồi à?” Quý Cảnh Thâm quay đầu lại thấy cô, vẫy tay: “Lại đây.”

Tùy Hi chậm rãi đi qua.

“Để chú nhìn xem, còn sốt không……” Nói xong anh áp tay lên trán cô, nghiêm túc cảm nhận một chút: “Hạ sốt rồi, còn chỗ nào không thoải mái không?”

“…… Không ạ.”

Quý Cảnh Thâm gật đầu: “Đồ ăn sẽ xong ngay, ra bàn cơm chờ đi, ăn xong chú út đưa cháu về nhà.”

Cô ngoan ngoãn xoay người.

Ba món chính một canh, Quý Cảnh Thâm lấy cơm cho cô.

Không đề cập đến việc vừa rồi, Quý Cảnh Thâm đưa thìa cho cô, nói: “Còn hai tuần nữa là thi rồi, chờ cháu thi đậu Nhất Trung, chú út thưởng cháu một món quà, được không?”

Bàn tay cầm chiếc đũa của Tùy Hi khựng lại, lông mi dài rũ xuống: “Nhưng……”

“Nhưng sao?”

“Nhưng……” Cô cắn môi, dùng sức đến môi trở nên trắng bệch, “Nhưng mà, có thể là cháu thi không đậu……”

“Còn hai tuần nữa mà, chưa có kết quả, chưa biết được mấy điểm, huống gì……”

Cô ngẩng phắc lên.

Anh cũng dừng đũa, đối diện với cô: “Huống gì, chú út tin tưởng cháu.”

Trái tim đập thật mạnh, đồng thời với đau đớn là nỗi vui sướng và khúc mắc được cởi bỏ, vẫn còn hai tuần, thành tích trước đó của cô đều rất ổn định, một lần thất bại không nói lên gì cả, không tới cuối cùng, ai cũng không nói trước được.

Cô nhất định có thể thi đậu!

Bởi vì một câu tin tưởng này của Quý Cảnh Thâm, Tùy Hi về đến nhà cứ như hăng máu gà, lấy đề ba môn trọng tâm Toán Văn Anh làm sai ra, nghiêm túc làm từ đầu đến cuối ba lần, sau đó lấy ra cuốn sách đề thi thật mới mua mấy ngày trước, tùy tiện chọn một bài tự kiểm tra.

Mãi cho đến đêm khuya tĩnh lặng, cô mới thỏa mãn dừng lại, tắm xong nằm lên giường.

Tuy rằng không biết món quà chú út nói rốt cuộc là cái gì, nhưng tưởng tượng đến cảnh chú út đưa cô, cô lập tức vui vẻ cực kỳ, bây giờ cũng đã bắt đầu chờ mong.

……

Ngày mười một tháng sáu, toàn bộ học sinh sơ tam của thành phố Nam Lâm tham gia kỳ thi tuyển sinh.

Không chút thả lỏng mà thi liên tiếp ba ngày, môn tiếng Anh cuối cùng kết thúc, Tùy Hi từ trường thi đi ra, họp lại với Trình Hiểu Đình và Quý Luật.

Quý Luật vốn làm bài đến nỗi đầu choáng váng óc phình to ra, chợt nghe hai người thảo luận đề bài, huyệt Thái Dương càng thình thịch nhảy lên, vẻ mặt đau khổ xin tha.

“Hai vị tiểu thư, tớ có thể hiểu tâm trạng muốn so đáp án của các cậu, nhưng bây giờ có thể không thảo luận không? Tớ nghe mà đầu sắp nổ rồi này.”

Trình Hiểu Đình liếc cậu một cái: “Vậy cậu tránh ra chút đi.”

Quý Luật không chịu, mặt dày ăn vạ bên cạnh Trình Hiểu Đình, cuối cùng gia nhập đại quân thảo luận.

Ba người đi đến cổng trường, Trình Hiểu Đình tự mình về nhà, Quý Luật và Tùy Hi cũng định đi ngồi xe buýt, mới vừa đi chưa được vài bước, nghe thấy có ai đang gọi ở phía sau.

Quý Luật ngoái đầu, bất ngờ: “Chị Hướng, sao chị lại tới đây thế ạ?”

Hướng Dư Tâm lắc lắc chìa khóa xe, cười tủm tỉm: “Vừa lúc muốn tới nhà em, tiện đường tới trường học đón các em, thi sao rồi?”

“Em thấy không tệ lắm.”

Ánh mắt Hướng Dư Tâm dời qua: “Hi Hi thì sao?”

“Khá tốt ạ.”

“Ổn hết sao, xem ra ai cũng tự tin đấy nhỉ,” Hướng Dư Tâm đi ở phía ngoài nói, che chở hai người lên xe, thắt đai an toàn, “Đi thôi.”

Bên ngoài trường học đều là phụ huynh tới đón thí sinh, người đi tới đi lui rất nhiều, xe của Hướng Dư Tâm dừng gần mười phút mới đi ra được. Trên đường Quý Luật đã bắt đầu kế hoạch kì nghỉ hè không có bài tập đầu tiên sẽ đi đâu chơi, cô nghe, nhịn cười tạt một chậu nước lạnh.

“Kế hoạch của em phong phú quá ha, nhưng em có phải quên lên cấp ba cần phân ban rồi không?”

“……” Giọng nói đang thao thao bất tuyệt của Quý Luật chợt dừng lại, đổi thành cái mặt cay đắng: “Chị Hướng nhắc nhở em làm gì chứ, để em vui vẻ một chút không được sao!”

Hướng Dư Tâm buồn cười chết mất, xấu xa lè lưỡi: “Không được.”

Quý Luật bị đả kích mà héo xuống, buồn bực hồi lâu mới vui vẻ lên lần nữa, còn một ngã tư nữa sẽ về nhà, cậu chép chép miệng, bỗng hỏi Hướng Dư Tâm: “Chị Hướng, chị và chú út em tiến triển thế nào rồi ạ?”

“Gì cơ?”

“Tiến triển đó! Em có phải sắp có dì rồi không?” Cậu cợt nhả hỏi.

Hướng Dư Tâm nghĩ đến người đàn ông cứ bận rộn đến đến nay còn chưa gặp được mấy lần kia, phủi sạch: “Trước mắt còn chưa tiến triển, đừng nói bừa chứ!”

“…… Vâng ạ!”

……

Lúc vào mổ trời còn sáng rực, lúc xong thì trời đã tối mịt, Quý Cảnh Thâm rửa tay cẩn thận ở bồn rửa tay, lau khô nước rồi về văn phòng.

Chiếc di động đặt trên bàn sáng lên, rung liên tục, anh thấy là ba mình gọi đến, bắt máy.

“Con tan tầm chưa?”

Quý Cảnh Thâm xoa mắt: “Chưa ạ.” Lời dặn dò của bác sĩ và nhật ký giải phẫu vẫn chưa viết, cũng cần phải đi xem một chút người bệnh mới vừa kết thúc giải phẫu nữa, việc anh cần phải làm còn rất nhiều.

Quý Bỉnh Trạch trầm giọng: “Vậy con mau chóng trở về, đừng trễ quá, con bé Dư Tâm đang chờ đấy.”

Quý Cảnh Thâm vừa nghe tên Hướng Dư Tâm, liền biết ba mình muốn nói gì, anh hơi nhíu mày, có lệ: “Con biết rồi ạ.”

“Đừng lại biết rồi, đêm nay thế nào đi chăng nữa con cũng phải về,” Quý Bỉnh Trạch nói, “Trong nhà vì ai con cũng hiểu rồi đấy, cứ để con gái người ta một chuyến hai chuyến chạy đến nhưng không thấy người thì sao được? Biết con bận, nhưng việc của mình cũng phải để tâm vào!”

“Vâng.”

Quý Cảnh Thâm cúp điện thoại, dựa vào ghế, bực bội nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *