Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 18 – Lén Khóc

Editor: Vô Ngôn Team

Cô quật cường không chịu phát ra bất kì âm thanh nào, Quý Cảnh Thâm đương nhiên không phát hiện ra cô đang lén khóc, tín hiệu không tốt lắm, anh đứng qua một chỗ cao hơn chút.

“Hi Hi, tìm chú út có việc gì sao?” Anh nhíu mày nóng lòng nhìn bốn phía, ngữ điệu bất giác nhanh hơn so với lúc trước: “Chú út bây giờ không ở Nam Lâm, có chuyện gì chờ thì chú út trở về……”

“Cháu biết rồi.” Cô chợt đánh gãy.

Quý Cảnh Thâm dừng lại.

Mặc dù chỉ nói ba chữ, mặc dù giọng nói đã được ép xuống rất nhẹ, tai anh vẫn nghe được tiếng cô khóc.

Nhưng vì sao?

Tùy Hi thấy mình bị nặng giọng mũi quá, dời điện thoại đi, lau hết nước mắt sụt sịt mũi, rồi xoa mặt để mình bình tĩnh lại.

“Chú út, chú đến Vấn Xuyên rồi sao ạ?”

“Vẫn chưa.”

Đường đi cũng không phải quá thuận lợi, trận động đất làm hệ thống giao thông của huyện thành bị tê liệt trên diện tích lớn, di động của anh cũng vẫn luôn trong trạng thái vô tín hiệu, vừa rồi chẳng qua là muốn nhìn thời gian một chút mà thôi, không nghĩ tới sẽ đột nhiên có tín hiệu, cả cuộc gọi của cô nữa.

“Quý Luật nói, gọi cho chú rất nhiều lần cũng không được, bọn họ rất lo lắng……” Tùy Hi càng nói càng nhỏ giọng: “Nên cháu nghĩ cháu thử xem xem, nếu chú út không sao thì tốt rồi.”

Mấy chữ cuối cùng gần như cứ như vậy mà tắt dần, Quý Cảnh Thâm không nói gì, trước khi cuộc nói chuyện càng trở nên trầm mặc hơn, anh đột nhiên nâng bước.

Lờ đi vẻ nghi vấn của những người bên cạnh, Quý Cảnh Thâm xua xua tay đi đến một chỗ ngoặt an tĩnh hơn chút, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng mang theo bất an, sợ hãi của cô.

“Hi Hi,” Anh nghe thấy mình gọi tên cô, ôn hòa trấn an đến cực độ, “Đừng sợ, chú út sẽ bình an trở về.”

Tùy Hi cắn môi.

Cô không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận mình như vậy, thật giống như sự bất lực khi lần đầu tiên lao xuống nước, không cứu được những người khác, nên khi lại lần nữa nhảy xuống, lập tức liều mạng muốn bắt lấy mọi người xung quanh, sợ có ai không thể lên bờ an toàn.

Cho nên khi biết được anh một mình đi đến nơi xảy ra động đất, sẽ không kiềm được sự hoảng sợ dưới đáy lòng, những suy nghĩ vẩn vơ như động không đáy, lan tràn không dừng được.

Cô quá muốn tất cả mọi người bên cạnh mình đều bình an vô sự.

“Cháu biết……” Thật lâu sau, cô rũ mắt nỉ non: “Chú út, cháu tin tưởng chú.”

Dù là không thấy được vẻ mặt giờ phút này của cô, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ đã khá hơn nhiều, Quý Cảnh Thâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói: “Vậy bây giờ, chú út nhờ cháu một việc, có thể chứ?”

“Việc gì ạ?”

“Di động của chú út sắp hết pin rồi, tín hiệu cũng rất yếu, cần cháu giúp báo tin bình an cho nhà chú nhé.”

“Vâng, chút nữa cháu đi ngay ạ.” Cô nhanh chóng đồng ý.

Quý Cảnh Thâm cười: “Lần này đến lượt chú út nói cảm ơn với cháu.”

“Không khách sáo ạ.” Vốn dĩ cô gọi điện thoại, mục đích cũng là thử liên hệ giúp.

Bầu không khí giữa hai người lại im lặng, Tùy Hi ngồi ở trên giường, ánh mắt quét tới quét lui trong phòng ngủ, đột nhiên nghĩ ra một ý: “Chú út, nơi xảy ra động đất bây giờ có phải rất cần quần áo không ạ?” Lúc cô xem TV, luôn có tin tức nói rằng có chỗ cần được quyên tặng những vật tư như quần áo, lều trại hoặc đồ ăn..

“Đúng vậy, rất khan hiếm.”

“Vậy…… Vậy…… chú út nói địa chỉ cho cháu, mẹ cháu trước kia có để lại vài bộ quần áo không mặc, cháu gửi hết qua được không ạ?”

Cô nói xong, càng nghĩ càng thấy ý kiến này không tồi, dù sao quần áo của mẹ cô cũng chỉ để không mà thôi, không bằng quyên tặng cho những người cần chúng nó. Lê dép lê định đi phòng cha mẹ, Tùy Hi còn chưa ra cửa, chợt có tiếng cười truyền vào tai, trầm thấp mà mê hoặc, là thanh âm thuộc về người đàn ông tuổi trẻ.

Cô sửng sốt.

“Chỗ này của chú út cung cấp địa chỉ không được,” Dù cho được, cũng thu không được, “Nếu cháu muốn hỗ trợ, vậy giặt sạch quần áo rồi đem lên cho thầy cô, để thầy cô nộp lên cho trường học, sau đó trường học thống nhất gửi lại đây, cháu hiểu chứ?”

“…… Cháu hiểu rồi ạ.” Khi không lại làm trò cười, Tùy Hi thẹn thùng.

Quý Cảnh Thâm cười xong, trong đôi mắt đen nhánh trải rộng ý cười, đến tâm tình bi thương sau khi nhìn thấy hoàn cảnh động đất cũng tốt hơn chút, anh còn muốn nói thêm chút nữa, đáng tiếc có người lại đây gọi anh, muốn cùng nhau ngồi xe tiến vào nơi gặp động đất, anh gật đầu đáp lại với người đó.

“Hi Hi, chú út phải đi rồi, nhớ giúp chú báo tin bình an cho nhà chú nhé.”

Tùy Hi vội vàng đáp ứng.

Có lẽ là Quý Cảnh Thâm đang đi đường, tín hiệu bắt đầu yếu, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ anh đang nói cái gì, Tùy Hi biết sắp cúp điện thoại rồi, trong lòng sốt ruột: “Chú út, chú phải nói được làm được……”

“Đô đô đô ——”

Cuộc trò chuyện vì mất tín hiệu mà kết thúc, Tùy Hi thậm chí không biết Quý Cảnh Thâm có nghe được câu cuối cùng của cô không, mất mát ngả người về phía trước, cô để trán trên ván cửa nhẹ nhàng cọ xát.

Thật lâu sau, cô đứng thẳng dậy, đi đến cửa nhà anh.

Hơn mười ngày tiếp, dù là CCTV hay là đài địa phương đều bị tin tức về chống động đất và lực lượng hỗ trợ chiếm cứ, trong trường học tổ chức ủng hộ hai lần, một lần là vật tư một lần là tiền, Tùy Hi giặt sạch hết toàn bộ quần áo mẹ cô để lại đưa cho trường học, sau đó lại quyên góp hai trăm nhân dân tệ mà cô tiết kiệm đã lâu.

Ngoại trừ biết về tình hình tai nạn cơ bản trên TV, Tùy Hi còn nghe được nhiều tin tức hơn từ Quý Luật. Phần lớn hệ thống giao thông bị hao tổn được gấp gáp sửa chữa suốt đêm, nơi Quý Cảnh Thâm đến không phải trung tâm của động đất, di động đương nhiên cũng khôi phục tín hiệu, mỗi ngày đều sẽ rút ra năm phút đồng hồ nói đơn giản tình hình cho người trong nhà một chút, những lời này đã được Quý Luật thuật lại cho Tùy Hi.

Cũng nhớ không rõ cụ thể là ngày mấy, ngày đó Tùy Hi từ trong miệng Quý Luật biết được, Quý Cảnh Thâm một tuần nữa sẽ trở về, cô rất vui vẻ, mỗi ngày luôn đếm ngược, rốt cuộc chờ tới một ngày cuối cùng.

Cuối tuần, Tùy Hi làm bài tập xong rồi thu dọn cặp sách, chút nữa sẽ đi cùng Quý Luật đến nhà sách một chuyến, mua một ít sách bài tập để làm.

Di động được đặt trong cái túi trước cặp kêu lên một tiếng, cô lấy ra, là một tin nhắn.

Quý Luật: “Tớ mới biết được chú út đã về rồi, tớ hỏi chú ấy dẫn bọn mình đi nhà sách, chú đồng ý rồi, năm phút sau chờ cậu dưới lầu nhá!”

Chú út đã về rồi sao?

Tùy Hi đọc lại tin nhắn mấy lần, xác nhận lại tin này là thật, nhất thời vui vẻ ra mặt.

Đã về rồi, bình an trở về rồi, chú ấy giữ lời, không lừa cô đó!

*** ***

Đi máy bay cả đêm trở lại Nam Lâm, sau khi Quý Cảnh Thâm ngủ bù thì trở về nhà, trong TV còn đang chiếu tin tức liên quan đến động đất, anh vừa nhìn vừa thấp giọng kể lại với ba và bác mình.

Quý Luật vào lúc này chạy như bay xuống lầu, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Quý Cảnh Thâm.

“Chú út sao về trước ngày thế ạ?”

“Ừm.”

“Chú chẳng nói cháu một tiếng gì cả, cháu còn tưởng rằng là ngày mai cơ,” Quý Luật hi cười, “Nếu chú về rồi, chút nữa cùng bọn cháu đến nhà sách được không ạ, cháu muốn mua một ít bài tập ôn thi để luyện tập trước, chú giúp bọn cháu chọn nha.”

“Bọn cháu?”

“Cháu và Hi Hi đó!”

Quý Cảnh Thâm hiểu ra, đồng ý.

Mười phút sau, Quý Cảnh Thâm chạy xe đến dưới lầu nhà Tùy Hi, không tắt máy, anh ghé mắt nhìn phía hành hiên trống rỗng, nhìn chằm chằm, người đang chờ cuối cùng xuất hiện.

“Chú út,” Tùy Hi lên xe, chào anh, lại vui vẻ bổ sung, “Đã lâu không gặp ạ.”

Quý Cảnh Thâm hơi mỉm cười: “Không lâu, cũng chỉ nửa tháng thôi mà.” Nhân lúc cài đai an toàn, anh nhìn cô một cái: “Sao đột nhiên muốn mua bài tập làm vậy, chú nhớ là thành tích cháu không tồi mà.”

Quý Luật nghe vậy thì xen mồm: “Chú út hỏi gì kì thế, thành tích đương nhiên không có tốt nhất, chỉ có càng tốt mà ạ.” Cậu ngừng lại một lát, bỗng dưng ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Thật ra là cháu một hai cứ muốn kéo cậu ấy đi, không phải sắp thi rồi sao, trường bọn cháu mấy ngày trước tổ chức một buổi thi thử cho lớp sơ tam, ngày hôm qua cháu đi mượn bài thi của thầy, phát hiện ra cháu còn có rất nhiều điểm nắm chưa vững.”

“Còn một năm nữa mới đến lượt cháu lận, theo cháu thấy thì làm bài tập nhiều nhất định sẽ hữu dụng, liền muốn đi mua bộ đề năm ngoái làm thật nhiều.”

Quý Cảnh Thâm nhận xét: “Tự giác ghê nhỉ.”

“Cháu mà.” Quý Luật đắc ý.

Xe ngừng ở bãi đỗ xe bên ngoài hiệu sách, sau khi tiến vào ba người liền chia làm hai đường, Quý Luật đi tuốt đằng trước chọn chọn lựa lựa, thỉnh thoảng lấy ra di động gõ gõ đánh đánh, Quý Cảnh Thâm và Tùy Hi thì sóng vai tụt ra phía sau.

Tùy Hi sợ không khí xấu hổ, dọc theo đường đều lựa đề tài hai người đều cảm thấy hứng thú mà nói, nhưng Quý Cảnh Thâm luôn có chút thất thần, thường thường nhìn chằm chằm bóng dáng Quý Luật như có tâm sự nào đó, cô nghi hoặc, nhưng không hỏi ra miệng.

Đi đến trung tâm khu sách, Quý Cảnh Thâm đột nhiên mở miệng: “Quý Luật đang yêu đương, đúng không?”

Tùy Hi bị dọa nhảy dựng: “Cái, cái gì ạ?” Tất cả mọi người đều mới học sơ trung, yêu sớm đương nhiên không dám để ai biết được, Tùy Hi nhất định thay bọn họ giấu, nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt chắc chắn của anh, phảng phất chỉ cần cô lắc đầu, liền thành nói dối, cô không muốn vậy, cũng không muốn thế này, cúi đầu xem như cam chịu.

Sau một lúc lâu anh không nói lời nào, Tùy Hi trước nhịn không được, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Chú út, chú muốn lấy gậy đánh uyên ương sao?” Trong mắt cô, Quý Cảnh Thâm lớn hơn cô tận mười tuổi, không khác trưởng bối lắm, trưởng bối ghét tiểu bối không học tập thật tốt mà yêu sớm là chuyện rất bình thường.

Gần như ngay sau khi cô dứt lời, Quý Cảnh Thâm đã bị chọc cười: “Lấy gậy đánh uyên ương? Dùng từ không tồi.”

“……”

Quý Cảnh Thâm thu lại nụ cười: “Nếu chú út muốn phản đối, vậy bọn nó căn bản sẽ không có bắt đầu, điều tốt nhất mà tình yêu mang lại, là cùng nhau tiến bộ, chú thấy Quý Luật tiến bộ không ít so với trước kia, cô bé kia bình thường thúc giục nó không ít đúng không?”

“Vâng……” Một khi Quý Luật lười nhác, cậu ấy liền hận không thể dùng roi đánh luôn.

Quý Cảnh Thâm gật đầu, không nói tiếp đề tài này, hai người mở sách ra, anh giúp đỡ nhìn mấy quyển, thuận miệng hỏi: “Sang năm đi thi chính là các cháu rồi, nghĩ tới mục tiêu nào chưa?”

“Cháu nghĩ kỹ rồi,” Cô thả sách xuống, ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nói, “Cháu muốn thi Nhất Trung.”

Nhất Trung của Nam Lâm, một trường cao trung vô cùng giỏi không chỉ ở Nam Lâm thị, mà còn cả toàn bộ tỉnh, lượng người muốn thi vào hằng năm nhiều đếm không xuể.

Quý Cảnh Thâm hơi nhướng mày: “Nghĩ kỹ rồi sao? ĐIểm số đậu vào Nhất Trung không thấp đâu.”

“Cháu nghĩ kỹ rồi ạ, cháu so sánh điểm mấy năm nay, lấy thành tích bây giờ của cháu thì còn chưa đủ, nhưng còn một năm nữa ạ.”

Nếu đủ khắc khổ, một năm thời gian, đủ để học tra biến thành học bá, huống chi cô cũng không phải học tra.

Quý Cảnh Thâm thích nhìn dáng vẻ tự tin của cô: “Rất có chí khí, cố lên!”

Tùy Hi gật đầu liên tù tì, vui vẻ quá liền đi lên phía trước, lúc đi đường, quẹo vào không chú ý, đụng vào một chiếc xe đẩy, mắt cá chân chạm vào bánh xe đẩy rất đau, cô nhịn xuống tiếng kêu đau vào miệng, một chân nhảy dựng lên.

Tình huống đột nhiên xảy ra, Quý Cảnh Thâm bị dọa đến, đỡ cô ngồi xuống ghế dài bên cạnh, không nói hai lời kéo mắt cá chân cô qua xem xét.

Cùng lúc đó một quản lý hiệu sách từ phía sau xe đẩy đi ra, liên tục xin lỗi, Tùy Hi xua xua tay nói không có việc gì, rũ mắt nhìn cái tay nắm chân mình của anh, khớp xương thon dài rõ ràng, móng tay mượt mà được cắt gọn sạch sẽ……

Bất tri bất giác liền thất thần nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *