Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 17 – Gặp Hướng Dư Tâm

Editor: Vô Ngôn Team

Nghe lời của ba ba tới đây ăn một bữa cơm, Hướng Dư Tâm chạm mặt Tùy Hi thì rất ngoài ý muốn, đến gần nói: “Em ở đây sao?”

Tùy Hi gật gật đầu, ánh mắt chuyển qua, tự giác gọi: “Chú út.”

Quý Cảnh Thâm ừ một tiếng: “Hai người biết nhau sao?”

“Biết chứ, Hi Hi năm trước thường xuyên tới nhà em học bổ túc,” Hướng Dư Tâm nghiêng đầu, “Lại nói tiếp anh cũng là học sinh của ba em, vậy Hi Hi xem như học muội của anh rồi.”

Tùy Hi mới biết được việc này, có chút kinh ngạc mà chớp chớp mắt.

Chú út cũng là học sinh của thầy Hướng sao? Thật trùng hợp!

Hướng Dư Tâm thấy trời không còn sớm thì đề nghị lên lầu, lúc đi phía trước, cô xoa đầu Tùy Hi: “Lần sau gặp, nếu rảnh thì tới nhà chị ăn cơm, ba chị nhớ em lắm.

Khi lên sơ trung, trường học đổi giáo viên Ngữ Văn lớp bọn cô, lại nói tiếp cô cũng hơn nửa năm rồi chưa gặp Hướng Chính Anh.

“Nhất định sẽ.” Cô đáp ứng.

Về đến nhà, bà nội còn đang nấu đồ ăn, Tùy Hi rửa tay sạch sẽ qua giúp, ăn cơm xong cô rửa sạch chén, trở về phòng làm bài tập. Từ khi tiến vào sơ trung, bài tập nhiều hơn gấp đôi so với lúc trước, mỗi đêm gần như đều phải làm đến 12 giờ.

Tiếng gõ cửa sổ vang lên rất khẽ, Tùy Hi đang đắm chìm trong đề Toán, sau một lúc lâu mới nghe được.

“Còn tưởng rằng cậu đi ngủ rồi, rõ ràng đèn còn sáng.” Quý Luật lẩm bẩm.

“Tìm tớ có việc gì sao?”

“Còn thức mà, còn mấy cái đề chưa làm.”

Tùy Hi duỗi tay tiếp nhận sách bài tập Quý Luật đưa qua, mắt nhìn vài chỗ cậu dùng bút chì vòng lên, thuận miệng hỏi: “Chú út không phải ở nhà sao? Cậu hỏi chú ấy nhanh hơn mà!”

“Chú út tớ có rảnh đâu, đang vội vàng chiêu đãi khách đó, ông nội tớ vừa rồi còn bảo chú ấy dẫn người ta đi ra ngoài tản bộ,” Quý Luật xua xua tay, bỗng dưng “A” một tiếng, “Nói như vậy tớ hình như sắp có dì rồi, đúng không đúng không?”

“……”

“Nhất định là đúng rồi!” Quý Luật lầm bầm, cười thành một đóa hoa: “Lại thêm một người thương yêu tớ……” Cái việc này, quả là ngẫm lại đều thấy rất tốt á!

Nhưng so với Quý Luật vui đến nở hoa, Tùy Hi ngược lại không có cảm giác gì quá đặc biệt, những nghĩ lại tưởng tượng đối phương là Hướng Dư Tâm, lại cảm thấy hình như cũng khá tốt.

Quý Luật tưởng tượng xong, phát hiện người trong cửa sổ đối diện đã lâu không nói chuyện: “Hi Hi, cậu đang suy nghĩ gì thế?”

“A?” Tùy Hi hoàn hồn, lắc đầu nói không có việc gì, chỉ vào mỗi cái đề đơn giản nói ra ý nghĩ một lần, rồi trả lại: “Cậu thử lại xem.”

“Ời, được.”

Đến tháng tư, trời đã hơi nóng, cửa sổ mở ra từ từ có gió lạnh thổi qua còn rất thoải mái, Quý Luật nằm trên khung cửa sổ làm bài, chuông tin nhắn bỗng nhiên vang lên, đôi mắt cậu sáng lên, gấp không chờ nổi mà lấy di động ra xem, phát hiện cũng không phải người mình muốn nhìn đến nhắn tới, đầu ngay lập tức gục xuống.

Biến hóa này vừa lúc bị Tùy Hi thu vào trong mắt: “Đang đợi tin nhắn của Hiểu Đình sao?”

Quý Luật cứng đờ, lắp bắp: “Đâu……Đâu có……” Dứt lời chính cậu lại uể oải, thừa nhận: “Được rồi, là vậy đó, cậu làm sao mà biết được?”

Tùy Hi không đáp mà hỏi lại: “Còn chưa làm hòa sao?”

“Làm hòa cái gì mà làm hòa, cậu ấy không để ý đến tớ tận một ngày rồi, rõ ràng người sai là cậu ấy……” Cậu cạn lời, “Con gái bọn cậu có phải cũng đều không lý do gì liền ghen như vậy không, tớ không hiểu thì cứ như là tớ sai rồi ấy.”

“Chính cậu cũng biết cậu ấy đang ghen mà.”

“Tớ biết là thế, nhưng tớ nghĩ tới nghĩ lui, tớ không sai mà, vì sao cuối cùng người xin lỗi lại là tớ chứ?”

Tùy Hi nghe vậy thì bất đắc dĩ: “Con gái là phải dỗ cơ mà, hơn nữa Hiểu Đình là dạng tính cách ăn mềm không ăn cứng, cậu cúi đầu nói với cậu ấy trước, tớ bảo đảm cậu ấy sẽ nhận ra sai lầm của cậu ấy, hơn nữa cậu đổi góc độ mà nghĩ đi, cậu ấy để ý như vậy, không phải cũng là biểu hiện thích cậu sao?”

Quý Luật nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, im miệng không nói một hồi, hình như phát hiện cái gì, chợt cười ha ha.

“…… Cậu cười cái gì?”

“Tớ cười tớ, còn có cậu nữa,” Quý Luật cười đến thở hổn hển, “Một con nhóc chưa yêu đương như cậu, không ngờ có thể nói đạo lý rõ ràng như vậy.” Quan trọng là còn khuyên bảo thành công nữa cơ, cậu bát quái hỏi: “Hi Hi, không phải cậu thích ai rồi chứ, nói xem, là lớp nào thế? Anh trai Quý Luật của cậu sẽ làm ải qua cửa cho cậu.”

“…… Không có.”

“Đừng ngại mà, ở đây có ai nghe lén đâu, cậu nói ra đi, tớ không nói cho người khác.”

Tùy Hi nóng nảy: “Thật không có mà!”

“Được rồi!” Quý Luật chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp: “Vậy cậu thích người như thế nào?”

“……” Tùy Hi lười không để ý cậu nữa, đóng cửa sổ: “Tớ làm bài tập đây.”

Vừa dứt lời người đã không thấy tăm hơi, Quý Luật nhàm chán, lẩm bẩm câu “Con nhóc tì”, cũng khép lại cửa sổ.

Nhiệt độ không khí lên cao, chậm rãi đi vào mùa hè, cách kỳ kiểm tra đầu tháng ba còn không đến một tháng thời gian, Tùy Hi tuy rằng mới sơ trung, nhưng áp lực tận trời vẫn làm cô không thả lỏng được.

Sau khi đến trường, chủ nhiệm lớp liền thông báo vào tiết thứ hai toàn bộ giáo viên học sinh trong trường tập trung ở sân thể dục, lúc này tiếng chuông vừa vang lên, thầy giáo dạy Toán luôn luôn thích dạy quá giờ hiếm thấy dừng lại phấn viết, nhanh chóng ra bài tập hôm nay.

Chủ nhiệm lớp chờ thầy dạy Toán rời đi, đi lên bục giảng vỗ vỗ tay: “Nam một đội nữ một đội, nhanh chóng kết cặp đi nào.”

Tùy Hi và Trình Hiểu Đình đi cùng nhau: “Hôm nay thứ ba mà, sao lại tập hợp thế nhỉ?” Mấy nghi thức như lễ chào cờ và hội nghị toàn trường, đều là đặt vào thứ hai mà……

“Tớ cũng không phải rất xác định, nhưng hẳn là bởi vì động đất.” Trình Hiểu Đình nhỏ giọng đáp.

“Động đất?”

“Cậu về nhà không xem TV sao? Ngày hôm qua Vấn Xuyên gặp động đất, bây giờ tất cả đài truyền hình đều phát sóng tin tức cứu trợ chống lại động đất, tử thương rất nhiều người, rất đáng thương……”

Hai ngày này vội vàng ôn tập, Tùy Hi hoàn toàn không biết chuyện này, giờ này khắc này trong lòng cô đối với động đất còn chưa có khái niệm rất mạnh mẽ, chỉ đại khái biết nó có nguy hại, mãi đến khi trường học công bố hình ảnh động đất hôm qua.

Trong nháy mắt, đất trời rung chuyển, trời sụp đất nứt, cứ việc hình ảnh quay được rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể rõ ràng nghe thấy mọi người thét chói tai và khóc kêu, phòng ốc sập xuống thành cát bụi, nơi nơi đều là cây đổ nhà tàn, thành phố bình thản ấm áp ngày xưa trở nên đầy rẫy vết thương, vỡ nát.

Trên đài có thầy giáo sắc mặt đau lòng mà nói về trận tai nạn thật lớn thình lình xảy ra này, bên tai tràn ngập tiếng khóc áp lực của các bạn học, Tùy Hi cúi đầu đè lại hốc mắt phiếm hồng, khó nói nên lời.

Tâm tình khổ sở như vậy mãi đến khi tan học mới thoáng tốt hơn một ít, Tùy Hi về đến nhà, bà nội đang nấu cơm trong phòng bếp, TV trong phòng khách mở ra, truyền phát cảnh hiện thực, một lượng lớn lực lượng cảnh sát, nhân viên y tế và người tình nguyện đi trước đến Vấn Xuyên, đồng tâm hiệp lực cứu trợ người bị nhốt dưới tàn sư sụp đổ, nhưng con số thương vong vẫn cứ không ngừng tăng lên, không hề có xu thế dừng lại.

“Hi Hi, tiến vào một chút.”

Tùy Hi “Vâng” một tiếng, nhanh chóng lau đi nước mắt ứa ra bên khóe mắt, làm như không có việc gì: “Bà nội, sao thế ạ?”

“Nấu một bình nước ấm cho bà nhé.”

Tùy Hi xách bình nước ấm lên đổ nước vào, mới vừa cắm điện nửa phút, liền nghe bà nội thở dài thật sâu: “Năm nay thật đúng là nhiều tai nạn, một trận tuyết mới vừa qua đi, động đất lại tới……”

“Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi bà ạ.”

“Hy vọng là như thế, năm nay chính là năm may mắn cơ mà, ông trời phải tốt với Trung Quốc một chút chứ.”

Không biết sẽ nói đến cái gì, Tùy Hi dứt khoát không nói, nước nóng lộc cộc lộc cộc bốc hơi, đèn chỉ thị nhảy lên chuyển qua biểu hiện nấu xong, cô rút đầu cắm, cầm bình nước lại đây, thật cẩn thận đổ vào trong.

“Nói đến đây, bà nội nghe nói, chú Quý của cháu tự nguyện đi Vấn Xuyên cứu viện, lãnh đạo cũng đồng ý.”

Bàn tay đỡ bình nước nóng vô ý trượt xuống, mu bàn tay không hề phòng bị mà dán lên mặt bình nóng sôi, nơi bị phỏng tức khắc truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, cô hô nhỏ thả ấm nước, vội mở ra nước lạnh để tay vào.

Bà nội hoảng sợ: “Làm sao vậy Hi Hi?”

“Không có gì ạ bà nội,” Tùy Hi đưa lưng về phía bà, nhíu mày chịu đựng một trận lại một trận đau đớn, chờ không đau như trước một ít, cô đóng vòi nước đổ bình nước nóng xong, chần chừ một lát, “Bà nội, bà vừa rồi nói là, là chú Quý ạ?”

“Đúng vậy, sáng sớm hôm nay đã đi, xem ra là đã tới rồi.”

“……”

Cô có chút không thể tin được.

Vấn Xuyên và Nam Lâm, cách nhau không chỉ là một tỉnh thành, chú út sao lại, sao lại dám, một người cứ như vậy mà đi nơi đó, lao tới nguy hiểm không đoán trước được?

Những hình ảnh nhìn thấy vào ban ngày và buổi tối không kìm được mà từ sâu trong trí nhớ nhảy ra, nói là động đất qua đi, nguy hiểm vẫn là luôn tồn tại, có thể sẽ có dư chấn hoặc lớn hoặc nhỏ, có thể sẽ tùy thời sụp xuống, có thể sẽ có bệnh dịch……

Cô không thể nghĩ tiếp nữa.

Hậu quả của việc miên man suy nghĩ đó là không thể tĩnh tâm lại, đề bài bình thường vô cùng dễ dàng với cô lại cứ mắc thêm lỗi, Tùy Hi đứng dậy đi ra ngoài đổ chén nước, bà nội còn đang xem TV, cô cố tình để lại một khe hở, tin tức phóng viên tiền tuyến đưa đến không ngừng chạy vào tai, làm lòng cô rối loạn không dứt.

“Ba ơi, vẫn chưa liên hệ được chú út sao?”

Giọng của Quý Luật đột nhiên xuyên qua cửa sổ truyền tới, Tùy Hi ngẩn ra, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ nín thở nghe.

“Chưa con.”

“Đang ban ngày mà, sao chưa gọi được ạ, không phải là……”

Quý Bỉnh Trạch một cái tát vỗ lên đầu Quý Luật: “Tên nhóc thúi này, đừng quở như vậy, chỗ gặp tai nạn bên kia bị gián đoạn thông tin, không liên hệ được trong chốc lát cũng là chuyện rất bình thường.”

“Con biết, chỉ là con lo lắng……”

Tiếng nói chuyện sau đó càng lúc càng khẽ, Tùy Hi cũng nghe không được, cô lẳng lặng đứng, bức màn bị cô vô thức vặn ra nếp uốn.

Liên hệ không được, liên hệ không được……

Chờ một chút, liên hệ không được?

Lúc trước cùng bà nội đi bệnh viện, bác sĩ Lê đã từng cho cô số của chú ấy, cô vẫn lưu trong danh bạ, đến nay chỉ từng nhắn tin một lần, gọi điện thoại một lần.

Có nên thử liên hệ không, nhỡ đâu…… gọi được thì sao?

Ôm ý nghĩ như vậy, Tùy Hi đi chậm đến mép giường, từ di động mở ra số anh, nhấn “Gọi”.

Giọng nữ lạnh băng, nhắc nhở không thể gọi được.

Cứ nhấn “Gọi” mãi như vậy, lại chưa một lần gọi được, luôn đợi đến khi tắt máy.

Một tia mong chờ dưới đáy lòng bị vô tình dập tắt, ánh mắt từng tấc từng tấc ảm đạm xuống, Tùy Hi không muốn gọi nữa, bàn tay cầm di động chậm rãi rũ xuống……

Nhưng lúc này: “Hi Hi?”

Cô giật mình giương mắt.

Rõ ràng chỉ là hai chữ, rõ ràng vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, chỉ là có chút khàn khàn và thở dốc kèm theo, rõ ràng chỉ là bắt máy được, nhưng Tùy Hi lại không hề vui, một chút cũng không vui, ngược lại muốn khóc.

Hốc mắt chua xót không kiềm được, lã chã lăn từng giọt nước trong suốt xuống gương mặt, cô giơ tay cắn cổ tay, không chịu phát ra chút thanh âm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *