Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 15 – Thất Vọng

Editor: Vô Ngôn Team

Nhưng mãi đến khi cuộc thi chạy 800 mét dành cho nữ chuẩn bị bắt đầu, Tùy Hi cũng chưa thấy Quý Cảnh Thâm, cô đang đứng trên đường đua khuỵu người xuống, còn chưa bắt đầu, tinh thần đã vào trạng thái tập trung cao độ.

Trình Hiểu Đình thấy trán cô đầy mồ hôi, rút giấy lau cho cô: “Thả lỏng chút, tớ và Quý Luật đều sẽ cổ vũ cho cậu.”

“Tớ biết.”

Nói thì như vậy, nhưng cơ thể vẫn luôn rất căng cứng, hậu quả của việc quá căng thẳng chính là, một khắc khi súng vang lên, Tùy Hi chậm một nhịp mới xuất phát, nháy mắt đã bị kéo dài khoảng cách.

Nỗ lực đuổi theo người đang là hạng nhì hiện giờ, Tùy Hi chạy chậm lại, theo tiếp một vòng, thể lực nhanh chóng tiêu hao, cảnh vậy trước mắt cô mơ hồ một mảnh, không ngừng có mồ hôi rơi xuống.

Chậm rãi, cách đích đến chỉ còn hai trăm mét, cô chú ý tới hai người phía trước cô bắt đầu tăng tốc, Tùy Hi cũng muốn thế, nhưng sức lực đã hao hết, mắt thấy sắp bị người phía sau vượt qua……

Đúng lúc này, cô thấy Quý Luật vẫn luôn chạy cùng ở rìa đường băng liều mạng chỉ vào phía trước, lớn tiếng hét cái gì mà cổ vũ, cô ngẩn ra, một suy nghĩ bỗng chốc chui từ dưới đất lên.

Có phải chú út tới, đang ở đích đến chờ cô không?

Đau nhức toàn thân nháy mắt tích tụ thành sức lực mạnh mẽ, Tùy Hi khẽ cắn môi, dùng hết toàn lực phóng về đích……

Sau khi vượt qua dải băng về đích rồi, cô đứng không vững mà gục xuống, Tùy Hi được Trình Hiểu Đình nâng dậy, triệu chứng lâu dài thiếu oxi mạnh mẽ đánh úp lại, cô nhận lấy chai nước Quý Luật đưa tới, nốc lên, từng đợt từng đợt thở dốc.

“Hi Hi cậu tuyệt quá, hạng hai luôn đó!” Trình Hiểu Đình vỗ tay khen. Tùy Hi nghe vậy thì cười cười, nghĩ đến Quý Cảnh Thâm, vội vàng ngồi thẳng nhìn xung quanh.

Nhưng không có.

Trong biển người mênh mông, đều là những người mặc giáo phục hoặc là đồ vận động, cô nhíu mày, chưa từ bỏ ý định lại đảo mắt qua một vòng.

Không có, vẫn là không có.

“Cậu đang nhìn gì thế?” Trình Hiểu Đình kỳ quái hỏi.

Tùy Hi không trả lời, trầm mặc một lát, làm bộ lơ đãng hỏi Quý Luật: “Vừa rồi cậu nhảy nhót lung tung chỉ đích đến làm gì thế?”

“A?” Quý Luật phản ứng lại: “À, tớ đang nhắc nhở cậu là sắp tới đích rồi, cậu lợi hại quá Hi Hi, nháy mắt liền vượt qua hạng nhì rồi.”

Thì ra là như vậy, cô còn tưởng rằng……

Di động trong túi quần rung lên một chút, Quý Luật được Trình Hiểu Đình che giúp nhanh chóng nhìn lướt qua, mũi hừ một tiếng: “Chú út là kẻ lừa đảo.”

Tùy Hi nghe thấy: “Làm sao vậy?”

“Đáp ứng tớ buổi chiều sẽ đến, bây giờ lại nhắn tin nói là đột nhiên lại có một cuộc giải phẫu, không đi được, vốn cho rằng có thể thấy cậu thi đấu, giờ thì được lắm……”

Trình Hiểu Đình thuận miệng tiếp câu: “Chú út cậu là bác sĩ sao?”

“Đúng vậy, ở bệnh viện trung tâm đó.”

Hai người ở phía sau hàn huyên cái gì Tùy Hi cũng không nghe nữa.

Người vốn nói sẽ đến xem thi đấu cuối cùng không tới, nói không uể oải thì là nói dối, lúc ấy Tùy Hi tưởng là lời hẹn không được thực hiện mà thất vọng, thật lâu sau mới hiểu được, đó thật ra là không nhìn thấy anh mà khổ sở.

*** ***

Sau khi dư ôn của đại hội thể thao đi qua, Nam Lâm bắt đầu hạ nhiệt độ trên diện rộng, tháng mười hai càng là phá lệ hạ tuyết một lần, có tin tức dự báo, đây sẽ là mùa đông lạnh nhất trong mười năm tới ở phía nam.

Trong nháy mắt tới tháng một, đột nhiên Nam Lâm bắt đầu đổ tuyết lớn, suốt ngày suốt đêm không thôi không ngừng, cả tòa thành phố phảng phất sắp bị bão tuyết vùi lấp, trên đường ở đâu cũng là tầng tuyết đọng thật dày, việc đi ra ngoài trở nên cực độ khó khăn.

Cũng không nhớ rõ là mấy ngày, không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, cứ như vậy dần dần biến thành trận tuyết tai lớn vài thập niên hiếm thấy một lần.

Vì lo lắng vấn đề an toàn khi đi học của học sinh, trường học riêng nghỉ một vòng, Tùy Hi ở nhà cùng bà nội xem TV, trong tin tức cũng đang đưa tin trận tuyết tai lần này, phía nam các nơi gặp tai hoạ nghiêm trọng, trực tiếp tổn thất kinh tế hơn 1500 trăm triệu nhân dân tệ.

Phòng khách mở lò sưởi, bà nội uống lên một ngụm nước ấm, nhìn trận tuyết rơi ngoài cửa sổ mà thở dài: “Năm nay không phải là năm may mắn sao, sao mới vừa năm mới liền đụng phải một trận tai họa như thế này……”

Chạng vạng ăn cơm xong, bà nội lâm thời biết được một vị bà cố nội cùng tiểu khu thường xuyên cùng bà ra mua đồ ăn ra ngoài bị trượt chân ngã bị thương, đã được đưa vào bệnh viện, bà nói gì đi nữa cũng phải đi thăm, lập tức nấu canh nóng.

Làm có chút nhiều, một bình giữ ấm lớn không để đủ, bà nội nghĩ đến Quý Cảnh Thâm cũng công tác trong bệnh viện trung tâm thành phố, dứt khoát làm hai bình, cũng đưa cho anh một bình.

Tùy Hi làm bài tập xong đi ra uống nước, thấy bà nội đang ngồi mang giày, bên chân thả một cái túi, bộ dáng muốn ra cửa, cô thả ly nước xuống hỏi: “Bà nội, bà đi đâu thế ạ?”

“Đi tới bệnh viện thăm người ốm, cháu ở nhà làm bài tập đi nhé.”

Tim Tùy Hi nhảy dựng lên, chạy nhanh ra cản: “Sao lại muốn đi bệnh viện thế ạ, bây giờ trời đã tối rồi, còn cả trận tuyết lớn, sao có thể ra ngoài một mình, lỡ té ngã làm sao bây giờ!”

Bà nội giải thích: “Đều là cùng nhau mua đồ ăn, người ta nằm viện bà nội dù sao cũng phải mau chóng đến thăm, con yên tâm, bà nội sẽ đi chậm mà.”

“Không được!” Tùy Hi không đồng ý, nghĩ nghĩ, lại nói: “Hay là như vậy đi, bà nội ở nhà nghỉ ngơi, cháu thay bà đi xem, được không ạ?”

“…… Không có gì đâu mà.”

Tùy Hi không nghe, càng nhanh chóng đổi giày xách túi lên: “Bệnh viện nào giường số mấy thế ạ?”

Bà nội thấy không lay chuyển được, đành phải chấp thuận, dứt lời bổ sung: “Còn một bình là cho Cảnh Thâm, cháu nhớ rõ tự mình đưa đến tay nó nhé, tranh thủ còn nóng mà uống, đừng để lạnh.”

Tùy Hi đáp ứng, cầm chìa khóa và thẻ xe buýt ra cửa.

Tuyết vào đêm, nhiệt độ so với ban ngày càng thấp, Tùy Hi sợ trượt chân nên đi rất chậm, thuận lợi lên xe buýt đi bệnh viện, trong lúc xe lắc lư bất tri bất giác nghĩ đến, chú út bận rộn như vậy, cô đột nhiên đến thăm có phải hẳn là nên chào hỏi một tiếng trước khôngi.

Lấy ra di động, Tùy Hi từ danh bạ tìm ra tên của chú út, gọi điện.

Kiên nhẫn mà đợi gần một phút đồng hồ, điện thoại rốt cuộc có người nhận, chẳng qua không phải Quý Cảnh Thâm, là trợ thủ của anh.

“Bác sĩ Quý mới vừa ra phòng giải phẫu, cháu chờ một lát.”

Tùy Hi nói “Vâng”, an tĩnh chờ đợi.

Vài phút sau.

“Hi Hi?”

“Là cháu đây, chú út,” Tùy Hi nói cho anh mục đích đến, ngửa đầu nhìn nhìn tên trạm sắp đến, “Cháu còn có ba trạm nữa là đến ạ.”

“Tuyết đổ lớn như vậy, đi ra ngoài nguy hiểm lắm,” Quý Cảnh Thâm nhíu mày, nhưng người cũng sắp tới rồi, anh còn có thể nói gì được, “Tới bệnh viện lầu một chờ một lát, chú đi xuống tiếp cháu.”

“Vâng ạ.”

Xe buýt đi rồi dừng, đến nơi, Tùy Hi bung dù ra xuống xe, sợ chút nữa Quý Cảnh Thâm tìm không thấy mình, liền đứng ở cổng tránh tuyết chờ đợi.

Đang chơi di động cho hết thời gian, đột nhiên, tiếng xe cứu thương từ xa đến gần, chui vào trong tai, Tùy Hi theo phản xạ giương mắt, liền thấy mấy chiếc xe dừng lại trước phòng cấp cứu, ngay sau đó có chiếc giường được đẩy ra, người nằm trên không hề có ý thức, cả người bị màu đỏ nhuộm dần, máu tươi tích táp theo cánh tay rũ xuống bên cạnh chiếc giường mà chảy, đáng sợ đến cực độ.

Gương mặt tức khắc trắng bệch, Tùy Hi bị dọa đến ngẩn người, cả người cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm không dời mắt.

“Chuyện gì thế này?” Có người hỏi.

“Nghe nói là đi trên đường tuyết phanh xe không kịp, xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn.”

Trong tai lọt vào tiếng thảo luận của người khác, đại não lại trống rỗng, cô gần như là nhìn theo những người bị thương đó bị đẩy mạnh vào phòng cấp cứu, Tùy Hi vô cùng không muốn nhìn, nhưng cơ thể lại không động đậy nổi, như bị dính lại với nhau, cho đến khi ——

“Đừng nhìn.”

Phía sau có một bàn tay che lại đôi mắt cô, thời tiết rất lạnh, nhưng tay anh lại thật ấm áp, mang theo chút vết chai mỏng.

Quý Cảnh Thâm mang Tùy Hi vào phòng bảo vệ, nhờ bảo vệ lấy một ly nước ấm, đặt trong lòng bàn tay cô, mới rút tay đi.

“Trời lạnh như vậy không đi vào lại muốn đứng ở bên ngoài chờ, lạnh hỏng rồi sao?”

Quý Cảnh Thâm cố tình không đề cấp đến việc vừa rồi, ý đồ dời đi lực chú ý của cô để cô mau chóng quên đi, nhưng Tùy Hi quên không được, trước mắt dường như phủ lên một tầng sương máu máu màu đỏ, nhìn cái gì cũng đều không rõ ràng.

Bàn tay cầm ly nước không thể nào dừng phát run, lòng bàn tay rõ ràng bị phỏng nóng lên, thân thể lại vẫn lạnh, Tùy Hi run run môi, giọng rất nhỏ hỏi: “Chú út, những người vừa rồi. sẽ được cứu chứ?”

“Được chứ,” Như là sợ làm dọa đến cô, giọng nói anh ép xuống rất ôn nhu, càng trầm hơn một ít so với khi nói chuyện bình thường, “Bác sĩ sẽ cố gắng hết sức có thể.”

Lời bảo đảm của anh vô hình trung trở thành thuốc an thần, khiến tất cả những lo âu, sợ hãi cùng bất an của cô mất đi không ít, Tùy Hi đỏ mắt gật đầu.

Lẳng lặng ở cùng cô một lát, Quý Cảnh Thâm chờ Tùy Hi bình phục chút: “Không phải muốn đi thăm sao? Đi thôi, chú út mang cháu đi.”

Trên đường, Tùy Hi trước cầm một bình đưa cho anh: “Bà nội làm ạ, chú tranh thủ uống khi còn nóng nhé.”

Quý Cảnh Thâm ngoài ý muốn, nói câu cảm ơn, dừng lại trước cửa phòng giường bệnh 32-34, Tùy Hi một mình đi vào.

Bà cố nội có quen biết Tùy Hi, thấy có người mang canh nóng cho bà, tức khắc mừng rỡ không khép miệng được. Tùy Hi ở bên cạnh ngồi một lát, thấy bà cố nội mệt, cẩn thận đỡ bà nằm xuống, dịch góc chăn xong đi ra ngoài.

Không nghĩ tới Quý Cảnh Thâm còn ở đây.

“Chú út, cháu về ạ.”

Quý Cảnh Thâm đưa cô xuống lầu: “Đi đường chậm một chút, cẩn thận một chút, về rồi nhắn tin cho chú.”

Tùy Hi đồng ý. Mới vừa xuống lầu một, lại có xe cứu thương kêu inh ỏi chạy đến cấp cứu, lần này cách khá xa, Tùy Hi nhìn không thấy tình huống như thế nào, nhưng chân lại bỗng nhiên dừng lại, giống như mọc rễ cắm vào đất, không cách nào nhúc nhích.

Những cảnh tượng một giờ trước nhìn thấy lại một lần nữa hiện lên trước mắt, từng chiếc xe chạy vụt đi, máu đỏ tươi, không ngừng có y tá qua lại qua lại……

Cố ép chính mình quên đi, nhưng những cảnh tượng này giống như ác mộng vậy, đóng đinh trong đầu cô không chịu tan đi, cô sợ đến muốn khóc.

Quý Cảnh Thâm che tai cô lại không cho cô nghe, mang cô đến ghế ngồi, mãi cho đến khi xe cứu thương ngừng tiếng thì mới buông ra, anh ngồi xổm trước người cô: “Vẫn còn sợ sao?”

Tùy Hi nhìn đôi mắt anh, lắc đầu, sau một lúc lâu, lại gật gật đầu, hốc mắt nghẹn đến mức đỏ bừng.

Một cô bé mới mười ba mười bốn tuổi, nhìn thấy tình huống bi thảm như vậy…… Quý Cảnh Thâm hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của cô, quay đầu nhìn tuyết rơi dày đặc hơn trước ở bên ngoài, anh trầm mặc tự hỏi, thật lâu sau ——

“Bên ngoài tuyết đổ rất lớn, đêm đã khuya rồi, cháu một mình trở về chú không yên tâm được,” Huống gì tình huống hiện tại của cô không tốt, “Như vậy đi, đêm nay chú út cần trực bạn, cháu lên lầu với chú út, ở phòng trực ban ngủ một giấc, được không? Sáng mai chú út đưa cháu về nhà.”

“Phòng trực ban có một dì y tá, nếu ngủ không được, có thể tìm dì ấy tâm sự.”

Tùy Hi do dự: “Nhưng mà bà nội……”

“Nếu cháu đồng ý, chú út sẽ nói rõ cho bà cháu, còn nếu cháu muốn về nhà thì……”

“Không cần đâu ạ.”

Cô biết anh rất bận, làm sao có thời giờ đưa cô về nhà, nhưng để cô về một mình, đã trải qua một màn vừa rồi, cô không dám.

“Cháu ngủ ở đây ạ.”

“Được rồi.” Quý Cảnh Thâm đứng dậy, tránh ra vài bước gọi điện thoại, sau khi bà nội cảm kích đồng thời cũng đồng ý, anh cúp máy, trở về một lần nữa ngồi xổm xuống.

“Đi thôi, chúng ta đi phòng trực ban.”

Tùy Hi gật đầu, chống hai tay đứng lên, đi theo sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *