Ngôn Tình

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 12 – Thư Tình

Editor: Vô Ngôn Team

Quý Cảnh Thâm lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, Tùy Hi bị hoảng sợ, thiếu chút nữa đánh rơi lá thư, xem cũng không xem liền trực tiếp nhét sâu vào trong ngăn kéo. Quý Luật nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại thấy là Quý Cảnh Thâm, đứng nghiêm nói: “Chú út.”

Quý Cảnh Thâm không đi vào, tầm mắt xẹt qua một giây liền dời đi, phảng phất cái gì cũng không thấy.

“Bây giờ các cháu vẫn học cùng lớp sao?”

“Vâng ạ.” Trên thực tế thành tích của Quý Luật so với Tùy Hi mà nói thì kém không ít, nếu ấn theo điểm thi mà phân lớp thì cậu hẳn sẽ vào lớp hai mươi hai, mà không phải lớp chọn như bây giờ. Là mẹ cậu hy vọng cậu được vào lớp chọn, nên nhờ người tìm quan hệ.

Nhưng bây giờ cậu trưởng thành, học tập so với lúc còn nhỏ nghiêm túc không ít, cộng thêm việc muốn lưu lại lớp chọn, xếp hạng trong hiện giờ ngược lại cũng không thấp.

Tùy Hi nghe chú út và Quý Luật nói qua nói lại, không nói chen vào, cho đến khi bà nội ở phòng khách gọi cô, cô chạy đến bên cạnh cửa đáp lại, lại vội vàng chạy về nói tạm biệt rồi đóng cửa sổ.

Sau đó Quý Luật kéo màn lên.

Trong phòng im ắng, Quý Cảnh Thâm dựa vào khung cửa đứng đó một lúc lâu, cất bước tiến vào ngồi xuống, lơ đãng hỏi: “Vừa mới tặng thư tình cho Tùy Hi đấy à?”

Anh cũng từng có thời niên thiếu như vậy, sao có thể không đoán ra được Quý Luật bây giờ đến tuổi biết yêu sẽ sinh ra tâm tư gì chứ.

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là hàng xóm, lại luôn cùng một lớp, nếu có chút gì đó thì cũng có thể hiểu được.

“A?”

Quý Luật há hốc miệng, trong đầu hiện lên là cảnh chú út vừa thấy, hình như chú út hiểu lầm rồi, cậu vội vã không ngừng xua xua tay, đỏ mặt lắp bắp mà giải thích: “Không phải, chú út…… Không phải thế đâu ạ.”

Quý Cảnh Thâm nhướng mày, cho cậu một ánh mắt dò hỏi.

Với Quý Luật mà nói, Quý Cảnh Thâm là chú út, cũng là một nửa trưởng bối, nói về đề tài thư tình này với trưởng bối, cứ cảm thấy khá là kỳ quái.

Nhưng cậu vẫn muốn giải thích rõ ràng.

“Cái đó, là một bạn nam lớp bên cạnh nhờ cháu đưa cho Tùy Hi.” Quý Luật xoa xoa gáy, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Không phải Quý Luật tặng? Quý Cảnh Thâm bừng tỉnh hiểu ra, suy nghĩ thật lâu sau, cảm thấy cũng nên nói chút hai câu: “Bọn cháu bây giờ tuổi còn nhỏ, rất nhiều thứ còn chưa rõ đâu.”

Quý Luật: “……”

“Ý của chú là, các cháu tuổi còn nhỏ, còn chưa thể hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là thích, nhưng chú út cũng không phải phản đối việc cháu có mấy tâm tư này, chỉ muốn nói là, trong lòng cần phải rõ ràng, cái gì là quan trọng hơn.”

Quý Cảnh Thâm nói chuyện từ trước đến nay luôn thích nói đến cùng mới thôi, anh đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Quý Luật: “Tự ngẫm lại lời chú út nói đi, nghĩ xong mau làm bài tập rồi ngủ, đừng cậy vào tuổi trẻ mà thức đêm nhé.”

“Vâng ạ, chú út!” Quý Luật nhìn theo Quý Cảnh Thâm đi ra ngoài, dựa lưng vào cửa, túng quẫn mà vò loạn tóc.

*** ***

Việc đăng kí đại hội thể thao bắt đầu từ chiều hôm qua, ngoại trừ Quý Luật và Tùy Hi bị chủ nhiệm lớp chỉ định làm phát thanh viên quảng bá và người đọc bản tuyên truyền, những bạn học còn lại đều dựa trên tự nguyện mà tiến hành báo danh các hạng mục.

Chuông tan học vang lên, Tùy Hi cắn bút nhanh chóng làm hết bài tập trên lớp còn dư, lấy ra sách giáo khoa cần dùng trong tiết tiếng Anh tiếp theo.

Còn năm phút có thể nghỉ ngơi, Tùy Hi có chút buồn ngủ, muốn nằm trong chốc lát, mà bên cạnh, vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trình Hiểu Đình ngồi cùng bạn liền nhập vào đáy mắt, cô một lần nữa ngồi thẳng.

“Làm sao thế?” Cô để sát vào: “Là có gì muốn nói với tớ sao?”

Trình Hiểu Đình gật gật đầu như giã tỏi, tiến lên ôm lấy cánh tay Tùy Hi: “Chúng ta đi ra ngoài nói đi!”

Trình Hiểu Đình kéo Tùy Hi đến chỗ ngoặc nơi cầu thang, nhìn xung quanh xác định không có ai đi ngang qua, mới trở về, chần chừ hồi lâu: “Hi Hi, tớ muốn nhờ cậu một chuyện.”

“Cậu nói đi.”

“Tớ…… muốn vào bộ phận quảng bá, cậu có thể nhường cho tớ được không?” Thật ra cô không thích tham dự mấy cái này, chỉ muốn vui vẻ hớn hở mà ở dưới đài ăn uống, ngẫu nhiên viết viết bản tuyên truyền cổ vũ bạn học mà thôi, nhưng lần này…… cô có tư tâm.

Tùy Hi còn tưởng là việc lớn gì, rất sảng khoái liền đồng ý: “Được chứ!”

“Thật sao?”

“Thật,” Tùy Hi cười, “Nhưng sao cậu đột nhiên muốn tham gia phần quảng bá thế, cậu trước kia không phải luôn nói rất không thú vị sao?”

Trình Hiểu Đình nghe vậy, bỗng nhiên đỏ mặt, cô ngượng ngùng không chịu nói nguyên nhân, Tùy Hi cứ việc tò mò nhưng cũng không hỏi, chờ hết tiết tiếng Anh, đi văn phòng tìm chủ nhiệm lớp.

“Muốn đổi sao?” Chủ nhiệm lớp nhíu mày, hiển nhiên có chút không vui: “Sao đột nhiên muốn đổi?”

“Dạ là….” Tùy Hi cắn môi, ý đồ muốn biên một lý do thích hợp.

“Không cho cô một lý do chính đáng thì không được đổi.”

Tùy Hi khó xử, vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ, trước khi chủ nhiệm lớp dần dần không kiên nhẫn, cô nảy ra một ý: “Là thế này thưa cô, lần này em không muốn tham gia bộ phận quảng bá là bởi vì em muốn báo danh tham gia 800 mét.”

Mặc kệ là đại hội thể thao nào, hai hạng mục thi điền kinh 800 mét cùng 1500 mét này luôn luôn không được bọn học sinh hoan nghênh nhất, trừ phi trong lớp có kiện tướng điền kinh, nếu không đều là hiếu thắng kéo học sinh góp cho đủ quân số.

Lớp bọn Tùy Hi thuộc về vế sau, chủ nhiệm lớp mỗi năm đều phải đau đầu cho việc ai đi tham gia hai hạng mục này, năm nay có người xung phong, cho dù cô không quá tin tưởng, cũng tùy ý Tùy Hi.

“Cảm ơn cô ạ!” Tùy Hi được cho phép, vui vẻ trở về phòng học.

Trình Hiểu Đình thấy cô trở về, đôi mắt lơ đãng vụt lên ánh sáng, hạ giọng hỏi: “Sao rồi?”

Tùy Hi chớp chớp mắt, cười, không nói ra việc cô sắp tham gia chạy 800 mét: “Cô đồng ý rồi.”

Trình Hiểu Đình oa một tiếng, ôm chặt Tùy Hi, vui vẻ cực kỳ: “Hi Hi, tớ yêu cậu muốn chết.”

Nhưng mặc dù Tùy Hi cố ý dấu diếm, lúc vào tiết thể dục xác định danh sách và phát số báo danh tham gia thi, Trình Hiểu Đình vẫn biết được.

Ngây ra như phỗng nhìn Tùy Hi đi lên nhận số báo danh, Trình Hiểu Đình trừng lớn hai mắt, chờ đầu óc hoạt động trở lại lập tức kéo Tùy Hi ra một góc.

“Cậu……” Trình Hiểu Đình há miệng vài lần, lại nói không nên lời một câu hoàn chỉnh, cô từ trong tay Tùy Hi lấy số báo danh, áy náy không thôi: “Sao cậu không nói với tớ chứ, cậu đã chạy đường dài bao giờ đâu……”

Tùy Hi cười cười, không quá để ý: “Không biết thì luyện thôi, thật ra tớ muốn luyện chạy đường dài chút đỉnh, dù sao thì bài kiểm tra thể dục vào năm sau, chạy 800 mét chiếm được rất nhiều điểm đó nha.”

Trình Hiểu Đình chu môi, vẫn cảm thấy rất khổ sở cùng áy náy, nếu không phải vì tư tâm của cô mà……

“Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, tớ thấy bàn bóng bàn bên kia còn trống này, chúng ta qua chơi đi!”

Trình Hiểu Đình bị Tùy Hi kéo đi, lúc đi ngang qua sân bóng ồn ào tiếng người, cô bất giác dừng lại bước chân ngắm nhìn một người đang dẫn bóng trong đó. Tùy Hi bị dừng lại theo, kỳ quái quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía sân bóng theo tầm mắt của Trình Hiểu Đình.

“Cậu đang nhìn gì thế?”

Sau một lúc lâu không nghe được câu trả lời, Tùy Hi muốn hỏi lại lần nữa, trong tai bỗng dưng phiêu đãng vào một giọng nói cực kì nhẹ nhàng và trầm thấp.

“Hi Hi, không phải cậu muốn biết vì sao tớ muốn vào bộ phận quảng bá sao? Giờ tớ nói cho cậu.”

Trình Hiểu Đình nhìn về phía Tùy Hi, gương mặt rất đỏ, làm cả vành tai trắng nõn cũng nhiễm một tầng màu hồng hơi mỏng, cô thở sâu, như là cố lấy đủ dũng khí: “Bởi vì tớ thích Quý Luật.”

Bởi vì thích, cho nên cho dù cô không có hứng thú, cũng phải cầu Tùy Hi nhường lại vị trí ở bộ phận quảng bá này cho chính mình; bởi vì thích, cho nên mặc dù biết làm bài, cũng muốn giả vờ không biết làm đi hỏi hắn; bởi vì thích, cho nên rõ ràng trên sân bóng có nhiều người đang chơi bóng rổ như vậy, cô cũng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra được, chỉ thấy mỗi mình cậu ấy.

Tùy Hi kinh ngạc: “…… Quý Luật?”

“Khó tưởng tượng lắm sao?” Trình Hiểu Đình cúi đầu, ngón tay nắm chặt góc áo, trái tim khẩn trương nhảy lên thình thịch: “Tớ cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng tớ rất rõ, tớ thích Quý Luật, vô cùng vô cùng thích.”

“…… Thích?”

“Đúng vậy, thích!”

Cái từ này đối với cô mà nói, rất là xa lạ, chưa tiếp xúc bao giờ, Tùy Hi nghĩ rồi lại nghĩ: “Thích…… Là cảm giác gì?”

“Cảm giác sao……” Trình Hiểu Đình một lần nữa nhìn về phía sân bóng, ánh mắt sáng kinh người.

Cảm giác chính là, trên người cậu ấy như là có ánh sáng, làm ánh mắt cô một phút một giây cũng không thể dời đi được.

*** ***

Để có được thành tích tốt trong đại hội thể thao, mỗi ngày tan học Tùy Hi đều sẽ tự giác chạy vòng quanh sân thể dục, thời gian hoàn thành chậm rãi từ hơn năm phút xuống còn hơn bốn phút, nhưng Tùy Hi vẫn là không hài lòng, kiên trì chạy một vòng nữa, mới về phòng học lấy cặp.

“Hiểu Đình? Sao cậu còn chưa về thế?”

Tùy Hi tiến vào lại thấy Trình Hiểu Đình đang ngồi ngay ngắn, vừa uống nước vừa hỏi.

“Tớ đang đợi cậu đó!” Trình Hiểu Đình mở to mắt đứng lên, tay đưa vào cặp sờ soạng nửa ngày, có lẽ là nghĩ đến gì đó, lại rút ra, chạy đến cửa nhìn xung quanh xác định không có ai rồi, lại chạy về, từ trong cặp sách lấy ra một bức thư.

“Cậu và Quý Luật là hàng xóm, có thể giúp tớ đưa cái này cho cậu ấy không?”

Bức thư màu xanh nhạt, ngoài miệng bức thư được dùng một viên trái tim điểm xuyết, Tùy Hi vừa thấy liền hiểu rõ, nhịn không được trêu chọc: “Sao cậu không tự đưa luôn?”

Trình Hiểu Đình trừng cô một cái, yếu ớt nói thầm: “Tớ không dám đưa trực tiếp đâu……”

“Được rồi tớ biết rồi, cùng nhau đi thôi?”

“Đi!” Trình Hiểu Đình mặt mày hớn hở khoác tay Tùy Hi, hai người sau khi đi ra cổng trường, lại đường ai nấy đi.

Ăn cơm xong, Tùy Hi không vội trở về phòng làm bài tập, trước giúp bà nội đấm đấm lưng, trong lúc đó thì nghĩ đến một việc.

“Bà nội, sáng mai chúng ta mấy giờ đi bệnh viện ạ? Nghe nói người đi kiểm tra sức khoẻ vào cuối tuần có chút nhiều, chúng ta có cần đi sớm một chút để xếp hàng không ạ?”

“Không cần không cần, Cảnh Thâm đã sắp xếp xong rồi, nói không cần xếp hàng đâu.”

Tay Tùy Hi khựng lại: “Chú Quý ấy ạ?”

“Đúng vậy, nó bảo khoảng tám giờ sáng mai chúng ta đến là được!” Bà nội cười ha hả nói không ngừng: “Lần này làm phiền nó, ngày mai gặp phải cảm ơn một chút mới được.”

“…… Dạ, vâng ạ.”

Bà nội đi ngủ, Tùy Hi cũng trở về phòng làm bài tập, làm xong cô thu dọn cặp sách, bức thư màu xanh nhạt kia thình lình rơi xuống bàn, cô nhặt lên, nhớ tới việc này, thấy bây giờ thời gian còn chưa muộn, thật cẩn thận mà đỡ khung cửa sổ gõ cửa.

Trong phòng không biết có phải không có ai hay không, Tùy Hi đợi đã lâu cũng không thấy Quý Luật mở cửa sổ, trong lòng vừa định vậy ngày mai tìm một cơ hội đưa cho cậu ấy, bức màn đột nhiên bị kéo ra, người xuất hiện ở phía sau, lại không phải Quý Luật.

Tùy Hi sửng sốt: “Chú út.”

Quý Cảnh Thâm ừ một tiếng, ngón tay thon dài đặt lên khung cửa sổ chậm rãi mà gõ: “Tìm Quý Luật có việc gì sao?”

Nghe vậy, Tùy Hi theo phản xạ giấu hai tay ra sau lưng, xong rồi lại nghĩ tới chú ấy căn bản nhìn không thấy, xấu hổ: “Không có gì ạ, cháu chỉ thấy phòng cậu ấy không bật đèn, muốn hỏi một chút bài tập đã làm xong chưa thôi ạ.”

Quý Cảnh Thâm đoán được cô không muốn nói, cũng lười chọc thủng, sau khi nhìn nhau hai giây, hỏi cô: “Cuối tuần này, cháu có bận gì không?”

“Cuối tuần?” Tùy Hi nhớ lại: “Không ạ.”

“Vậy, chú út dẫn cháu đi sở thú, được không?”

Lời hứa hẹn đã chậm trễ đến năm năm, anh cũng nên thực hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *