Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 99 – Cao chạy

Dứt lời cậu ta thật sự buông tay phía sau Triệu Đình Đình trong vô thức, mắt từ từ nhắm lại rồi đổ người sang một bên khiến Triệu Đình Đình phía sau hoảng hốt.

“Áaaaaa!” Cô sẽ ngã mất, chân của cô đủ đau lắm rồi, ông trời không thương cô thì cũng đừng đối xử quá tệ với cô như vậy chứ! Quá đáng!

Cậu ta lẽ nào cõng cô đến kiệt sức rồi? Thật chả giống ai kia một tay vác cô đi còn không thấy mệt.

Đang chuẩn bị cho cú tinh thần ngã đau đó, đột nhiên tóc cô bay bay, cả người nhẹ tâng như lớp lông hồng. Triệu Đình Đình cảm nhận được bàn tay ai đó đang siết chặt eo mình, siết như thể muốn nghiền nát nó trong phút chốc.

Bên tai vang lên tiếng uỵch lớn, Triệu Đình Đình mở mắt ra nhìn xuống dưới, khoảng cách từ chỗ cô bây giờ là rất cao, cô thấy Hựu Hựu bị ngã gục ra đất bất tỉnh, người vẫn đầm đìa mồ hôi. Còn cô đang…trong tay Sở Minh Thành từ bao giờ.

“Từ khi nào cô được phép đi chơi khuya?” Sở Minh Thành lạnh mặt, ánh mắt như xuyên thấu tâm can của Triệu Đình Đình, rõ ràng khóe miệng vẫn là giễu cợt cô.

Chơi khuya? Tên này đúng là tên thần kinh, nhìn bộ dạng thảm hại này của cô rồi mà vẫn nói cô đi chơi khuya được. Còn không phải ở nhà hắn nên cô bị bắt cóc à? Hết lần này đến lần khác bị súng chĩa vào người, đáng sợ chết đi được, vậy mà một lời quan tâm hỏi han cô hắn cũng không thể nói. Làm cái bộ mặt như thể cô là người sai vậy, Sở Minh Thành không bao giờ để ý đến cảm xúc của cô.

Anh hơi sững lại nhìn thú vật trong lòng sụt sịt, Triệu Đình Đình mếu máo đưa tay lên quệt nước mắt, môi run run rất đáng thương. Không khác gì tìm được vị cứu tinh khi đang bị đẩy xuống bể lửa vậy. Nhưng bộ dạng này để mà nói cũng không khiến Sở Minh Thành cảm động cho lắm.

“Sao giờ anh mới tới, hức…anh có biết tôi bị đối xử thế nào không hả? Anh nhìn mặt tôi đi!” Chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì mà đi nũng nịu Sở Minh Thành như vậy, cô chỉ muốn cho hắn biết cô đã phải chịu những cái đánh vô cớ từ tên bang chủ đó. Không giống như mách lẻo để hắn xử lý mấy tên đó, đúng hơn là cô muốn hắn chú ý và quan tâm cô.

Tay Sở Minh Thành hơi thả lỏng, anh giãn mày nhìn Triệu Đình Đình trong lòng. Khuôn mặt khả ái dưới bầu trời đêm vừa toát lên vẻ yếu đuối vừa tỏ ra mình bi thương.

“Còn tiếp tục làm bộ mặt này tôi thả cô xuống đất cho cô tự đi bộ về.” Anh cười gian xảo, tay hơi thả ra để Triệu Đình Đình cuống lên ôm lấy cổ mình mà la hét.

“Tên khốn nhà anh, cấm có được buông ra.” Triệu Đình Đình nhắm tịt mắt bám lấy người Sở Minh Thành như sam, hắn cao như vậy, thả cô từ độ cao này xuống cô sẽ gãy lưng mất, không gãy lưng cũng bị dập hông.

Vậy mà Triệu Đình Đình còn tưởng hắn nhìn cô lâu như vậy là đang cảm động đến nỗi sắp ôm cô vào lòng dỗ dành, nào ngờ hắn đang suy nghĩ nên bỏ cô ở lại đây hay không. Tên máu lạnh.

Hắn cao ngạo dùng ánh mắt thông minh của mình nhìn Triệu Đình Đình rồi nhìn xuống Hựu Hựu nằm dưới đất một hồi lâu, ánh mắt lộ rõ nghi hoặc.

“Đem Hựu Hựu về.” Ra lệnh cho đám người phía sau xong, Sở Minh Thành bế Triệu Đình Đình quay người lại, để vệ sĩ mở cửa xe cho rồi nước vào phần ghế sau trở về biệt phủ Sở gia.

Ngồi trong xe, không khí trầm lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của từng người một. Hai người phía sau không nói gì càng khiến trợ lý Hàn Lâm thêm căng thẳng, anh ta không dám nhìn qua gương chiếu hậu để thấy được cận cảnh phía sau. Ngộ nhỡ boss biết được đang hóng hớt lại cho sang Châu Phi đập đá lại chẳng vui lắm à?

Triệu Đình Đình ngồi trong lòng Sở Minh Thành, tim cô đập thình thịch, không cả dám thở mạnh. Mỗi lần kề bên hắn là cô cảm thấy mình bị một sức ép vô hình dồn mình đến tường tận, khó có thể giải thích chính xác đó là cảm xúc gì.

“Có gì muốn nói?”

“À hả?” Triệu Đình Đình dựng hết lông tơ ngước đầu lên nhìn hắn, vậy mà mới đưa mắt lên đã chạm đôi đồng tử tối sầm kia.

Hắn cứ dọa cô như vậy có ngày cô đứng tim mà chết mất. “Tại sao anh tìm ra chúng tôi?”

Sở Minh Thành nhếch mép rồi hơi ngửa đầu ra phía sau ghế xe. “Không cần biết.”

Hắn vẫn luôn ngang ngược bá đạo như vậy, ngàn năm cũng không thể thay đổi tính nết. Coi như hắn là thần thánh phương nào đi, tìm cô và Hựu Hựu dễ như trở bàn tay là đúng, Sở Minh Thành hắn vốn là người có thể hô mưa gọi gió, muốn tìm ai thì có gì là không thể? Quan trọng vẫn là thời gian thôi.

“Người bắt cóc đó liên tục khẳng định Hựu Hựu là Lục Niên gì đó, người thừa kế tiếp theo. Tôi không hiểu cho lắm.”

Hai chữ Lục Liên vừa được thốt ra từ cánh môi mềm mại ấy, trong xe hai người đàn ông mắt đã sáng như sao đêm. Trợ lý Hàn Lâm tia mắt qua gương chiếu hậu, sâu thẳm có chút hận thù chưa thể giải tỏa, Sở Minh Thành cũng lập tức mở mắt nhìn giữa không trung.

“Tại sao cô và Hựu Hựu lại thoát ra được?” Sở Minh Thành nâng cằm Triệu Đình Đình lên tra xét. Đột nhiên thấy Triệu Đình Đình nhíu nhíu mi tâm, đồng thời thấy được một vết bầm nhỏ ở cằm Triệu Đình Đình.

Đoán chắc là do đám người của Lục Viên gây nên, Sở Minh Thành thở hắt ra, nhẹ tay một chút. “Ai đánh cô?”

Giờ mới chịu để ý vết thương này sao? Triệu Đình Đình hậm hực trong người nên bỏ qua câu hỏi của hắn, chỉ trả lời câu hỏi quan trọng. “Nhân lúc bọn họ không chú ý liền được Hựu Hựu cõng ra khỏi rừng.”

Quả nhiên lời nói có sức ảnh hưởng, Sở Minh Thành đứng hình trong giây lát. Hựu Hựu vậy mà có thể cõng Triệu Đình Đình từ trong rừng ra? Có thể sao? Thể lực yếu ớt từ nhỏ, chạy vài bước đã thở hổn hển rồi, cõng được Triệu Đình Đình qua khu rừng rậm đó không phải rất là kì lạ sao…

“Phát hiện được điều gì kì lạ không?” Buông tay khỏi cằm của Triệu Đình Đình. Sở Minh Thành dồn sức nhẹ vào cánh tay bế cô lên, lật ngược cơ thể lại để Triệu Đình ngồi trọn trên đùi hắn… mặt hai người cách nhau chỉ vài centimet.

Ngồi lên chỗ đó của Sở Minh Thành khiến cô không thể giữ được bình tĩnh mà nghĩ những điều đen tối. Ở cùng hắn lâu vậy, có lẽ nào đã bị di truyền cái sự biến thái, lưu manh của hắn rồi? Không được, không được nghĩ nữa!

“Trong tòa lâu đài đó có một bức ảnh lớn, tên bang chủ nói đó là bố mẹ ruột của Hựu Hựu, người đàn ông trong ảnh có chút gì đó thật sự giống…Hựu Hựu.” Cô nhớ lại các cảnh tượng mình đã chứng kiến rồi kể ra giúp Sở Minh Thành dễ tưởng tượng nhất.

Kể đến đâu thần sắc Sở Minh THành tụt đi trông rõ, cô cảm nhận thấy mình đang gặp nguy hiểm. “Nhưng không sao… Hựu Hựu đã đích danh nói với tên bang chủ anh mới là bố của cậu ta.”

Không khí trong xe ngày một nhiều ám khí, Triệu Đình Đình toát mồ hôi hai bên mai tóc, trong xe điều hòa có bật mà sao vẫn nóng quá. “Anh có biết ai tên là Lục Long và Lục Giai Tâm không?” Cô tò mò chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Vì là cái tên Lục Giai Tâm vẫn khiến cô bận tâm, có lẽ là gì có tên đệm là Giai, giống Giai ghi, không biết họ có liên quan gì với nhau không.

Chưa nhận được câu trả lời Triệu Đình Đình bị Sở Minh Thành ép đầu vào ngực hắn không cho rời ra, bàn tay ấm nóng đó không có định hạ xuống. “Ngủ một giấc đi, nhiều lời tôi ném cô xuống vực.”

“Xì…” Cô bĩu môi thầm rủa trong lòng Sở Minh Thành vài câu, nhưng đúng là hôm nay đối với cô là quá mệt mỏi, mắt của cô cũng không chịu nổi nữa rồi.

Hương thơm Anh Túc quen thuộc từ cơ thể Sở Minh Thành khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, qua mấy lớp áo của hai người cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ hắn, nhịp đập trái tim của hắn. Triệu Đình Đình dần nhắm mắt, miệng hơi cong lên nụ cười. Cô ước gì thời gian có thể dừng, để khoảnh khắc này cô giữ mãi bên cạnh không buông ra.

Chắc chắn Triệu Đình Đình đã chìm vào giấc ngủ ngon lành không biết trời đất là gì. Sở Minh Thành nhìn xuống đôi mi cong, dày của Triệu Đình Đình, sau đó nhìn lên phía trước, đối mắt với gương chiếu hậu nhìn trợ lý Hàn Lâm.

“Điều thêm người soát toàn bộ khu rừng, bắt sống Lục Viên về đây.”

“Rõ thưa boss!”

—————

“Cái gì?” Trong thư phòng rộng lớn của Sở Minh Thành, trợ lý Hàn Lâm đứng trước mặt anh, gương mặt cũng không mấy là vui vẻ.

“Tòa lâu đài đã được tìm thấy, nhưng không có người bên trong thưa boss. Đã lục soát cả thành phố A.”

“Ngu xuẩn. Dù có đào cả thế giới này cũng phải tìm ra. Thành phố A? Tôi có bảo cậu chỉ tìm ở đây thôi à?”

Sở Minh Thành phẫn nộ ném quyển sách trên bàn xuống đất, anh đứng bật dậy chỉ trách trợ lý Hàn Lâm. Việc cỏn con như này còn không thể làm, sau này việc lớn hơn cũng phải đợi Sở Minh Thành này chỉ đạo sao?

Anh ta cắn răng nghe chỉ trách để rút kinh nghiệm trong lúc làm việc, đợi Sở Minh Thành hết lời căn dặn mới dám cúi đầu nhận lỗi. “Đã rõ.”

Ngồi phịch xuống ghế, Sở Minh Thành vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt chòng chọc nộ khí. Tên Lục Viên như vậy mà đã cao chạy xa bay. Hắn giống như con lươn vậy, bao nhiêu năm vẫn lươn lẹo trốn kỹ trong đống bùn lầy bẩn thỉu không ngoi lên, luôn phải để anh cực công tìm kiếm như vậy, đúng là người của Lục gia, coi như còn chút bản lĩnh nhỏ nhoi này. Tuy nhiên lần này hắn lại để Lục Niên trượt mấy từ tay mình là có ý gì? Hắn không phải là người thiếu cẩn trọng mà có thể để cậu ta cùng Triệu Đình Đình thoát ra dễ dàng từ nơi đó. Lần này đích thân nhân cơ hội anh không có mặt ở Sở gia mà đến bắt người đi, lại cũng chính tay thả người về.

Có mùi mờ ám.

Cánh cửa hầm tối được mở ra. Tiếng bước chân cộp cộp sắc lạnh lần lượt vang vọng lên trong căn hầm sâu hút. Hựu Hựu nằm một góc, tay chân bị xích giam giữ lại, mắt vẫn chưa chịu mở ra.

Sở Minh Thành đứng trước mặt cậu ta, quản lý Tiêu đứng gần đó hiểu ý lập tức dùng một xô nước lạnh đã được chuẩn bị từ sẵn dội vào người cậu ta.

“Còn chưa chịu tỉnh?” Anh nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *