Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 94 – Gia tộc lụi bại

Điếu trên tay Sở Minh Thành đột nhiên từ trong tay anh rơi xuống đất khiến anh có chút giật mình. Nhìn điếu thuốc đã hút phân nửa, đầu thuốc vẫn còn lập lòe lên đốm đỏ của tàn thuốc, khói thi thoảng bay một phía theo chiều gió.

Anh đưa một tay đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp điệu trái tim mình. Sao nó lại loạn lên như vậy? Là có chuyện gì ư?

Thầm nuốt một ngụm nước bọt, anh tiến lên vài bước nhìn mặt nước bị bầu trời tối đen phản chiếu, không thể thấy thứ gì bên dưới. Thi thoảng là tiếng tõm nhẹ của nước bên dưới, có lẽ là ếch hoặc cá gì đó. Rút từ trong túi ra chiếc điện thoại bằng biểu cảm lạnh lùng vô cảm, anh lướt lướt mấy hồi. Rất nhanh phản chiếu trong đôi mắt đen của anh là hình ảnh của Triệu Đình Đình.

Phóng to màn hình lên một chút, anh chăm chú vào người phụ nữ cười khả ái nằm trọn trong tay mình, phía sau là tháp đồng hồ của Luân Đôn.

Phóng to màn hình thêm một chút, nhìn kỹ nụ cười đó, nhìn đôi mắt sâu hút người của Triệu Đình Đình, nhìn mái tóc hạt dẻ của cô, nhìn như nào cũng thấy rất xinh đẹp. Chỉ là người đàn ông bế cô lại…khác một trời một vực.

Anh hơi nhíu mày tự nhìn bản mặt lạnh như băng của mình. Đôi mày lúc nào cũng cau có, miệng không cong lấy một chút. Vô cảm xúc như tảng đá nghìn năm khô khan vậy. Nếu tấm hình này có sự đóng góp là nụ cười của anh, có lẽ cũng không đến nỗi nào, nhỉ?

Tiếp tục nhớ đến lời nói rất quyết tâm của Triệu Đình Đình, cô ta đã nói với anh. Dù có chết cũng không yêu anh ư. Cô ta có biết giá của cái chết nó cao đến cỡ nào không?

Vậy mà cô ta thà chết chứ không yêu anh. Quả nhiên rất có khí chất, phụ nữ bên anh không ai là muốn rời, chỉ có Triệu Đình Đình là luôn sợ hãi tránh né, tự mình dùng cánh môi xinh đẹp đó thốt ra những lời to gan. Có lẽ trên đời này chỉ có một Triệu Đình Đình mới dám làm vậy với anh. Cô ta quả nhiên đã nảy sinh tình cảm với Hựu Hựu. À…Lục Niên.

“Ha…” Sở Minh Thành nhếch mép, anh tắt điện thoại, màn hình trở về trạng thái đen như mực, thi thoảng vài vệt sáng xa xa chiếu vào nhưng cũng không làm nó thêm ấm áp hơn.

Điện thoại được cất vào túi, anh đút tay vào túi quần thẳng chân quay lại tiến vào trong xe.

Trong chiếc xe chật hẹp, hai tên cao to ngồi chèn ép Triệu Đình Đình hai bên, phía trước ghế lái và phụ lái cũng có thêm hai tên nữa. Hựu Hựu không ngồi cùng xe với cô, cũng không thấy tên bang chủ của bọn người này. Lẽ nào tên già tự nhận mình là bác của Hựu Hựu đó đã đưa Hựu Hựu đi đâu rồi? Cậu ta vì cô mà bất tỉnh, cầu mong không bị sao hết.

Vừa động đậy một chút Triệu Đình Đình đã bị một trong hai tên bên cạnh dí sát khẩu súng ngắn vào thái dương, hắn cười xấu xa dí khẩu súng vào thái dương cô mạnh hơn tạo cho cô một áp lực cực lớn, đến nỗi cô phải toát mồ hôi.

“Đừng loạn, súng của tôi không có mắt.” Hắn đe dọa cô, dịch người vào cô thêm một chút, cố ý để Triệu Đình Đình không cọ quậy thêm phòng khi giở trò gì đó.

“Mấy người…” Đang định phản biện lại cho bõ tức cô lại bắt gặp cặp mắt nửa lòng trắng của hắn ta, cái khuôn mặt bặm trợn này khiến cô sợ chết đi được. “Mấy người thực ra là ai? Tôi đã nói Hựu Hựu không phải Lục Niên gì đó rồi mà! Đã bắt nhầm người thì phải nghe người ta giải thích chứ. Mau thả tôi ra bằng không Sở…” Nói đến đây cô im bặt miệng, súng của hắn di chuyển từ thái dương cô xuống miệng cô, nòng súng khiến Triệu Đình Đình cảm thấy lạnh buốt sống lưng, lông tơ trên cơ thể dựng đứng.

“Thôi cái cách gọi cậu chủ nhà chúng tôi là Hựu Hựu đi. Cậu ấy tên là Lục Niên.” Hắn rít qua kẽ răng những lời nặng nhọc khiến người nghe cũng cảm thấy toát mồ hôi.

Bọn họ một mực khẳng định Hựu Hựu tên là Lục Niên, nhưng rõ ràng Sở Minh Thành họ Sở, hơn nữa bác của Hựu Hựu chẳng phải Lâm Bác ư? Và người đó vẫn đang ở bên Luân Đôn không thể trở về. Mấy người này sao lại cố chấp như vậy. Chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân khi mà bắt đi con trai đáng quý duy nhất của boss lớn của một gia tộc đứng đầu cả cái thế giới này cả.

Nghĩ cũng thật quá kỳ lạ, Sở Minh Thành là chưa từng nghĩ đến chuyện con trai hắn bị bắt cóc tống tiền, hay là vì hắn nghĩ dù ai có bắt cũng không lọt qua được kẽ tay của hắn đây. Dù sao cũng là boss lớn, vậy mà độ nghiêm ngặt của biệt phủ lại bình thường đến lạ, chẳng có nhiều người vây quanh bảo quản sự an toàn cho Sở Minh Thành và Hựu Hựu như cô nghĩ, hoặc có thể là do hắn không thích phô trương hoặc cũng có thể Sở Minh Thành thừa sức đấu lại với đám người cỏn con này chỉ bằng cái búng tay nhẹ.

Sao cũng được…bọn họ rốt cuộc đang đưa cô đi đâu mà nơi này âm u quá vậy. Đường hai bên đều là cây khô chết đứng, tiếng tu hú kêu càng thêm hiu quạnh. Đáng sợ quá.

“Hựu Hựu được đưa đến nơi khác sao?” Triệu Đình Đình sốt ruột lại lên tiếng hỏi thăm, cô nhẹ giọng như không thể dịu dàng hơn, chỉ mong không khiến đám người họ tức giận thêm.

Cảm nhận được ánh mắt sát thủ của bốn người trong xe đang dồn về phía mình, Tiêu Linh sởn cả gai ốc. “Ý tôi là, là Lục Niên.”

“Cùng một nơi.”

May quá…vậy là cô sẽ không lo lạc mất tên ngốc đó, nếu để lạc mất tên ngốc đó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì với cậu ta cô cũng không thể sống yên ổn với tên già khằn vô tâm kia.

Xe dừng lại trước tòa lâu đài nhỏ cũ kỹ. Triệu Đình Đình không nghĩ nơi này có gì giá trị, nói là lâu đài thì hơn quá miệng, nhưng rõ ràng nó thiết kế không khác gì lâu đài, nhưng độ lớn của nó chỉ bằng một phần khuôn viên của biệt phủ Sở gia.

“Ra ngoài!” Bọn chúng kéo xốc tay Triệu Đình Đình ra khỏi cửa xe, lôi cô trên nền đất.

“A…đau lắm đấy, mấy cái người này! Cẩn thận một chút!” Cô nhăn nhó nhìn chân bong gân đáng thương của mình. Chúng cọ sát với mặt đất khiến cô đau chết đi sống lại trong vài giây.

“Câm miệng!” Bọn chúng túm tóc cô lên, từ trên cao trừng mắt xuống khiến cô không thể phản kháng.

Vừa hay chiếc xe cuối cùng được dừng lại bên cạnh xe mà cô vừa xuống, từ trong xe bước ra chính là tên bang chủ của đám người xấu xí này. Theo sau là tên vệ sĩ vẫn đang cõng Hựu Hựu bị bất tỉnh, phía sau đầu cậu ta vẫn đang chảy máu.

“Không đưa cậu ta đến bệnh viện ư? Ngộ nhỡ cậu ta xảy ra chuyện gì các người đừng hòng yên ổn.”Cô vùng vẫy người mình như muốn thoát khỏi tay bọn chúng để đến bên Hựu Hựu xem xét, cuối cùng vì chân đau mà cô ngã nằm ra đất.

“Bang chủ, ả ta bị thương ở chân.”

Tên bang chủ đó đút khẩu súng vào trong bao đeo bên hông, khinh thường nhìn Triệu Đình Đình bằng đôi mắt miệt thị.

Chân sưng phồng của cô đột nhiên trở thành điểm chú ý của ông ta. Ông ta nhìn vào nó, mắt thay đổi đến mấy sắc thái, tựa như càng nhìn càng ngứa mắt, càng muốn chặt nó ra.

“Tôi nói cho ông biết, bố của Hựu Hựu sẽ đến đây ngay thôi.” Cô không còn cách nào ngoài việc liên tục đem cái tên họ Sở đó ra hăm dọa mấy người này, chỉ mong bọn họ suy nghĩ lại mà thả cô và Hựu Hựu ra.

Lời nói dứt ra khỏi cửa miệng, Triệu Đình Đình bị tên bang chủ đá một cái vào mặt ngã văng ra đất một đoạn, cằm của cô bị một cú thúc liền có cảm giác không thể nói chuyện được nữa. Hắn ra tay với phụ nữ dễ dàng, vô tâm không chớp mắt lấy một lần.

“Lục Niên là người kế nhiệm gia tộc họ Lục bọn ta, hà cớ gì lại đi làm con trai của tên máu lạnh, tàn ác hơn người như Sở Minh Thành?”

Gia tộc họ Lục ư? Một tay ôm mặt một tay siết chặt nắm đấm trên mặt đất. Cú đá của ông ta còn chưa làm cô hoàn hồn thì một tin nóng gì lọt vào tai cô đây. Trước nay vẫn chưa từng nghe đến gia tộc họ Lục nào. Có lẽ là vì không hay tìm hiểu mấy tin tức vô nghĩa này chăng?

Dù sao đi nữa Hựu Hựu vẫn là con cháu của Sở gia không thể chối bỏ trách nhiệm. Mấy người này đừng hòng lừa gạt cô.

“Ha…ông đúng là tên thần kinh. Trên đời này làm gì có cái gia tộc rẻ tiền nào họ Lục, mau đi bệnh viện tâm thần đi tên bệnh hoạn!” Áaaa!”

Nói chưa xong Triệu Đình Đình tiếp tục bị ông ta đá chân vào bụng một phát đau đến tái mặt. Ông ta có máu SM sao? Đánh phụ nữ cũng không thể nhẹ tay hơn.

“Gia tộc chúng ta một tay do Sở Minh Thành phá hủy. Tên tiểu tử đó không những gài người vào gia tộc bọn ta để giết chết bố mẹ của Lục Niên, mà còn cho người đốt tất cả nhà của người họ Lục trong gia tộc có máu huyết thống ba đời. Nó khiến chúng ta sống chật vật hơn cả con chó, mẹ kiếp!” Tên bang chủ vừa kể vừa chau mày phẫn uất, hắn nhổ một miếng nước bọt xuống đất rồi tiếp tục. “Nghe đây, gia tộc bọn ta đã từng lớn mạnh hơn gia tộc họ Sở, Lục Niên chính là người thừa kế! Nó họ Lục!”

Ông ta đang nói cái quái gì vậy…Triệu Đình Đình ngơ ngác hòa mình vào khoảng không vô nghĩa. Gì mà Sở Minh Thành hủy hoại gia tộc họ Lục, gì mà Sở Minh Thành giết chết bố mẹ của Hựu Hựu? Người thừa kế…giết chết ba đời…

Cô không hiểu gì hết, cũng không muốn hiểu, càng không tin ông ta nói sự thật. Hựu Hựu là con trai của Sở Minh Thành mà, không thể có chuyện là người của Lục gia gì đó, người kế nhiệm gia tộc họ Sở tiếp theo mới là Hựu Hựu…Mấy người này liên tục gọi cậu ta là Lục Niên, vô lý!

“Tự nhận là bác của Hựu Hựu? Vậy tôi nói cho…ông biết.” Triệu Đình Đình cố gượng dậy. “Bác của Hựu Hựu là Lâm Bác, còn đang ở bên Luân Đôn kìa! Bố của cậu ta là Sở Minh Thành, người quyền lực nhất, mẹ cậu ta tên là Giai Nghi, người vô cùng xinh đẹp. Có nhận nhầm thì cũng nên tìm hiểu kỹ đi mấy tên ngốc các người!”

Tên bang chủ hơi híp mắt nhìn dáng vẻ hung hăng của người phụ nữ dưới chân mình, chân sưng, cằm sưng rồi mà vẫn ngoan cố giải thích những điều ngu xuẩn.

“Giai Nghi?” Ông ta nhắc lại cái tên mà Triệu Đình Đình thốt ra bằng chất giọng cợt nhã.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *