Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 92 – Nghi ngờ

Cơn gió lạnh từ đâu thoảng quá khiến mái tóc cả hai cùng bay theo một hướng, chỉ khác là dù gió làm tóc bay cùng một hướng thì trái tim cũng không thể chung một nhịp đập. Sở Minh Thành dùng đôi mắt bình thản nhìn không trung, khuôn mặt cũng không biểu lộ một tia cảm xúc nào.

Dù có chết cũng không yêu?

Câu nói này chính là điều hắn mong đợi. Hắn không mong Triệu Đình Đình rung động với mình, nhưng khi nghe được từng chữ vô tâm này nhả ra từ miệng nhỏ đó, từ đôi môi hắn từng cho là rất xinh đẹp. Từng câu chữ của Triệu Đình Đình lạnh lẽo hơn cả cơn gió đêm, tuy nhẹ nhàng mà như chiếc kim châm nhỏ đâm vào da thịt hắn một cái.

Không đau, chỉ là một chiếc kim nhỏ đâm vào một chút thịt trên cơ thể lực lưỡng này thì sao có thể đau được chứ. Có điều…vì gió thổi mà buốt lạnh, hay là vì lời nói hết sức thản nhiên đó của Triệu Đình Đình?

Tình yêu là một thứ thiêng liêng và cao cả, tình yêu là một thứ gì đó có thể lấp đầy khoảng trống của một người cô đơn. Tình yêu đối với anh vốn dĩ đã không còn cảm giác từ ba năm trước, không cần biết yêu là gì, không cần biết yêu là ra sao…yêu chỉ khiến người khác thất vọng.

“Cô nên khắc cốt câu nói vừa rồi. Đừng vượt quá giới hạn của mình.” Tiếp tục con đường của mình, Sở Minh Thành thở hắt ra một hơi lạnh toát.

Khắc cốt…khắc làm sao đây.

Triệu Đình Đình từ phía sau lưng rụt hai tay lại, cô lén lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hồng. Thật ước có thể quay lại thời gian, cô muốn quay lại thời điểm chưa biết quan tâm hắn, chưa muốn để tâm hắn, chưa muốn tìm hiểu về cuộc sống của hắn.

Là do cô không nhận ra, cô đã để tâm đến Sở Minh Thành sau lần đầu tiên hai người đắp chung một tấm chăn, là cô tự lừa dối bản thân mình ghét hắn, muốn bỏ trốn khỏi hắn. Nhưng thật ra là cô muốn trốn tránh bản thân mình, cô biết mình chỉ là món đồ chơi của hắn, cô còn biết mình không xứng với hắn.

Danh phận…là một cái gì đó rất quan trọng trong một mối quan hệ. Cô không có danh phận gì để có quyền đem lòng thích Sở Minh thành. Không phải là người nổi tiếng, cũng không có gì nổi bật đáng để quan tâm, hàng ngày bị hắn giam giữ trong căn biệt phủ rộng lớn đó, cần thì đến, không cần thì đi. Triệu Đình Đình cô vốn là một trò tiêu khiển để hắn có thể giải trí mà thôi.

Con dâu? Nực cười, hắn không hề coi cô là con dâu, hắn không thể đối xử với cô như vậy được. Chỉ có một lý do thích đáng trong chuyện này mà cô đã nghi ngờ từ lâu. Rằng ngay từ đầu cô đã là mục tiêu của Sở Minh Thành…ngay cái đêm định mệnh đó.

Tại sao…tại vì hắn là Sở Minh Thành, hắn có gì là không thể chứ, hắn có thể cưỡng đoạt thì cũng có thể vứt bỏ. Cô chỉ là một món đồ đợi ngày hết giá trị thì bị đá đi mà thôi.

Ánh mắt đêm đó, ánh mắt lần đầu tiên cô chạm phải. Người đàn ông có vẻ bề ngoài đầy âm mưu và xảo quyệt đó, hắn vốn đã thầm tuyên bố chủ quyền trong ánh mắt âm u đó rồi, rằng cô…mãi mãi là của hắn.

Hựu Hựu sao. Chồng ư? Tất cả là cái vỏ bọc.

Triệu Đình Đình vừa nghĩ vừa cười ngặt nghẽo khiến Sở Minh Thành càng thêm khó chịu. Cô ta cười cái gì? Cô ta có phải là đang chế nhạo anh, là đang giễu cợt vì anh tự nhận cô ta yêu mình không?

Hay lắm, Triệu Đình Đình, không ngờ cô dám coi tôi là trò hề như vậy.

Đi qua cây cầu, cửa xe được Sở Minh Thành mở ra, Triệu Đình Đình bị ném vào trong xe một cách đau đớn, cô nhăn mặt cố ngồi dậy.

Trước khi cửa xe bị Sở Minh Thành đóng lại, cô bắt gặp đôi mắt đó, đôi mắt đỏ au trong màn đêm, cô bắt gặp khuôn mặt tối sầm của hắn…gương mặt chỉ chứa sự vô tâm hời hợt cùng ghét bỏ, căm hận.

Hắn vào trong xe không đợi Triệu Đình Đình thắt dây an toàn liền lao vụt đi trên còn đường đầy ắp xe qua lại, tốc độ xe thật khủng khiếp khiến cô tái mét mặt mày, chân tay trắng bệch ra không còn lại chút huyết sắc. Nếu hắn cứ đi với tốc độ này rất dễ gây tai nạn, nếu xe phanh gấp…cô sẽ đập đầu về phía trước mất.

“Sở…Sở Minh Thành, anh phát điên gì vậy?” Cô bám chặt vào cánh cửa, hai mắt nhắm lại không dám mở ra chỉ sợ hắn vô tình lao vào một chiếc xe nào trên phố há chẳng phải số cô đến ngày tận rồi?

Hắn cau mày, chân còn nhấn ga mạnh hơn so với lúc đầu, chiếc siêu xe đắt nhất mọi thời đại vụt qua như một cơn gió khiến bất cứ ai cũng bị dọa cho một trận nên hồn. Vài người không ngừng rủa người ngồi trong xe chết sớm đi cho đỡ ô nhiễm xã hội.

Chiếc xe ngay sau đó dừng lại ở trước biệt phủ Sở gia, may sao lúc chuẩn bị thắng xe Sở Minh Thành biết điều đi chậm lại, nếu không Triệu Đình Đình có khi người ngồi đây hồn bay khỏi xác rồi.

Từ khi xe dừng lại, cô mới dám hít thở như bình thường, cảm giác phi như bay đó vẫn còn theo sát cô không buông, cảm giác người nâng nâng như đang bay giữa không trung vậy, hóa ra là cô vẫn còn sống sau chuyến đi thập tử nhất sinh này. Nên cảm ơn trời hay trách oán đây.

“Xuống xe.”

Cô đưa tay vuốt vuốt ngực thông khí, Sở Minh Thành lại lạnh lùng ra lệnh cho cô. Quay sang nhìn hắn, cô vẫn thấy hắn trong bộ dạng nghiêm túc đó, luôn luôn trong trạng thái giống người không có cảm xúc.

Được thôi, xuống xe thì xuống! Triệu Đình Đình mở cửa ra, chân đất vừa chạm xuống mặt đường liền ngã uỵch xuống đau điếng. “Á…” Cô cắn răng nhìn nơi sưng phồng của chân bị bong gân, đau đến phát khóc.

Vô tình lướt mắt qua cửa xe, cô thấy người đàn ông đó đang nhìn cô…hắn nhìn cô một cách vô tâm, thậm chí không có ý định xuống xe đỡ cô dậy. Ánh mắt hung ác giống như lần đầu hắn đánh cô vậy.

Bất giác cô run lên, toàn thân bất động nhìn hắn. Cửa xe cuối cùng bị Sở Minh Thành đóng lại, hắn cứ thế nổ xe mà đi thật nhanh. Hắn không vào nhà sao? Đêm hôm như này còn đi đâu chứ.

Quan trọng là chân đau của cô, đau đến nỗi không đứng dậy nổi thì vào nhà bằng cách nào? Sở Minh Thành vậy mà để cô ngoài trời, sương bắt đầu rơi càng thêm lạnh lẽo.

“Triệu tiểu thư, để tôi đỡ cô vào bên trong.”

Đằng sau lưng Triệu Đình Đình đột nhiên phát ra âm giọng của phụ nữ, cô quay lại nhìn mới biết quản gia Tiêu đã đứng đây từ bao giờ, nghe điệu bộ lạnh lùng của quản gia Tiêu cô đã phần nào đoán được, trong biệt thự này chỉ có quản gia Tiêu là khó lường nhất, cô ta luôn thình lình xuất hiện với bộ mặt rất đáng sợ.

“Đ…được.” Triệu Đình Đình cười gượng, mặc cho quản gia Tiêu đỡ mình vào trong nhà. Cô tự hỏi không biết vì sao cô ta lại biết cô ở ngoài này và bị bong gân mà ra đỡ.

Sau khi đỡ cô vào trong phòng khách ngồi ghế sofa thì quản gia Tiêu rời đi đâu đó, cô mím môi ngồi ngoan ngoãn ở ghế như đang chờ đợi. Lẽ nào cô ta không đưa cô lên lầu sao…

“Boss, em đã đưa cô ấy vào trong.”

Nghe được báo cáo từ miệng quản gia Tiêu qua điện thoại Sở Minh Thành mới yên tâm cúp máy. Ngồi trong xe, trước mặt là con sông lớn nhất thành phố. Anh từ từ mở cửa xe ra đi về phía trước vài bước.

Điếu thuốc trong tay được bật lửa làm cho lập lòe, Sở Minh Thành hít một hơi khói sâu, một nửa khuôn mặt rất nhanh bị bao trùm bởi làn khói mỏng.

Đêm rồi, hơi lạnh. Anh đứng trước mặt con sông như phơi bày nỗi lòng, gương mặt mang theo sự ưu sầu mà không ai có thể hiểu, sâu thẳm trong đáy mắt mang theo một tia cô độc.

Mười phút trôi qua quản gia Tiêu không quay lại, cô đang định kêu người giúp đỡ xem còn ai ở trong biệt phủ không thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau.

“Đình Đình!” Hựu Hựu thấy Triệu Đình Đình liền mừng rỡ chạy lại, ánh mắt lộ vẻ ngây thơ.

Ngơ ngác nhìn cậu ta một lúc cô mới hơi cười, nụ cười giống như dành cho những đứa trẻ. “Chưa ngủ?”

Cậu ta lắc lắc đầu chỉ về phía sau, một người đầu đứng phía sau, tay cầm hộp dụng cụ y tế. “Hựu Hựu thay băng tay.”

Đúng rồi, cô quên mất Hựu Hựu ngốc bị bỏng axit. Tay cậu ta vẫn còn đang băng bó hết một bàn.

Triệu Đình Đình chỉ gật đầu cho qua rồi để Hựu Hựu ngồi xuống bên cạnh cho cô gái kia thay băng gạc cho cậu ta. Có vẻ là rất đau đớn, nhìn vẻ mặt đó của cậu ta giống như sắp khóc vậy. Kinh ngạc hơn là khi băng được tháo ra, tay của Hựu Hựu gần như bị hủy hoại không còn lớp da nào nguyên vẹn, nhiều nơi biến dạng, cháy xém.

Cậu ta đã làm gì vậy chứ, thật ngốc.

“Có đau lắm không?” Đợi khi người hầu lui xuống Triệu Đình Đình mới chậm rãi mở miệng hỏi thăm Hựu Hựu, lời nói có phần quan tâm.

“Đau.” Cậu ta hơi xịu mặt xuống nhưng vẫn không quên nhìn Triệu Đình Đình, hôm nay nhìn cô khác thật, không giống với Triệu Đình Đình của mọi hôm, ăn mặc quyến rũ, lại còn thay cả ngôi tóc.

Nhìn bộ dạng thành thật của Hựu Hựu ngốc, cô không cam lòng đưa tay cậu ta lên xem xét, ánh mắt mang theo vài tia tò mò muốn dò hỏi. “Vết thương này từ đâu mà có, cậu sao lại bị bỏng axit?”

Thoáng qua khuôn mặt cậu ta là sự hoảng loạn, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đã từng trải qua khiến Hựu Hựu tái mét mặt mày, giọng nói cũng run rẩy hơn. “Hựu Hựu bị nhốt dưới hầm, quản gia Tiểu phạt Hựu Hựu không được ăn uống…Hựu Hựu thấy có chai nước ở chân tường…Hựu Hựu tưởng nước nên mở ra. Trượt tay lên axit đổ ra…” Vừa nói cậu ta vừa nhìn bàn tay mình chua xót, mắt rưng rưng như một đứa trẻ, nín khóc đến nỗi má hồng lên.

Lại là phạt, tại sao luôn phạt Hựu Hựu như vậy, cậu ta là thiếu gia duy nhất của Sở Minh Thành sinh ra. Mấy người này lại dùng phương pháp ác độc đem lên người Hựu Hựu trút bỏ, thật quá đáng.

“Lần này là phạm tội gì? Không được, quản gia Tiêu không thể đối xử với cậu tệ như vậy. Tôi sẽ nói với bố cậu chuyện này để có thể giải quyết.” Triệu Đình Đình nhíu nhíu khuôn mày xinh đẹp, ánh mắt quyết tâm lộ vẻ kiên định hơn bao giờ hết. Hựu Hựu dẫu sao cũng như đứa trẻ, đối xử với cậu ta còn ác hơn cả Sở Minh Thành đối với cô.

Nghe đến ba tên Sở Minh Thành, Hựu Hựu giật nảy mình như gặp phải ma hay cơn ác mộng, cậu tay bám víu vào cánh tay cô khóc òa. “Đừng, đừng mà Đình Đình…”

“Tại sao!” Cô hung hăng gắt lên, lẽ nào Hựu Hựu muốn mình bị bắt nạt mãi vậy sao? Sở Minh Thành đã rất quan tâm cậu ta, còn lập tức từ đảo trở về đất liền vì nghe tin cậu ta nhập viện vì bị bỏng.

Hựu Hựu rụt rè, tay run run, miệng mấp máy không dám nói, nhưng vì sợ Triệu Đình Đình tức giận liền trả lời ngập ngừng, giọng nói cũng rất nhỏ.

“Bởi, bởi vì…trước nay bố của Hựu Hựu luôn là người…hức, sai khiến quản gia Tiêu hành hạ Hựu Hựu mỗi khi Hựu Hựu hư. Tất cả…các vết thương trên người Hựu Hựu là vì bố ra lệnh cho quản gia Tiêu…ép chị ấy phải làm.”

“Sao cơ?” Triệu Đình Đình trợn mắt ngạc nhiên, chuyện gì vậy, là sao chứ! Sở Minh Thành vậy mà là người đứng sau những lần Hựu Hựu bị thương nặng ư? Hắn…hắn là người muốn cậu ta bị đánh đập, bị cắt xẻ da thịt tên ngốc này ư…

Sở Minh Thành luôn đối xử lạnh lùng với Hựu Hựu cô đã không quá để tâm, cô nghĩ đối với ai hắn cũng vậy ngay cả cô. Nhưng đối xử với con trai mình như vậy, thực sự hắn là bố của Hựu Hựu sao. Không…một giọt máu đào hơn ao nước lã, Sở Minh Thành không thể đối xử với con trai ruột mình như vậy được.

Trong chuyện này không lẽ còn chuyện gì mà cô chưa biết?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *