Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 90 – Xác nhận

Triệu Đình Đình giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ chớp một cái. Sở Minh Thành nghe thấy rồi, chết tiệt, sao lại bất cẩn như vậy.

“Kh…không, tôi…” Cô hạ tay xuống nắm chặt vạt váy của mình, môi mỏng hơi mấp máy những vẫn là không thể nói lên lời, cô vốn không có gì để nói, càng không biết giải thích ra sao.

Không khí trong phòng đột nhiên làm cho cô dựng hết cả tóc gáy vì lạnh. Sở Minh Thành, hắn đang dùng sự nghi ngờ trong đáy mắt đó nhìn cô, gương mặt rõ ràng là đang tức giận, chỉ cần chứng thực được thêm một câu từ miệng Triệu Đình Đình về lời nói vừa rồi, hắn có thể giết chết sự nhẫn nại của cô trong phút chốc.

“Tôi…là tôi nhớ ra một câu nói của ai đó! Họ…họ nói cái gì mà yêu yêu, xong lại không yêu…à, ừm…” Cô đang nói cái quái gì vậy chứ, lộn xộn hết cả rồi! Hắn sao có thể tin những lời lẽ trẻ con như này chứ. “Tôi, ý tôi là…không có gì cả, hi hi.” Triệu Đình Đình đưa tay lên gãi gãi đầu, mắt tránh đi một hướng chứ không nhìn Sở Minh Thành lấy một lần.

Sở Minh Thành im lặng nhìn thái độ nửa vời của Triệu Đình Đình, nhìn cô đang cố giải thích một vấn đề vốn là vô nghĩa. Thật sự đây chính là trình độ đại học của một nhà văn? Thật muốn biết khi xưa là ai dạy văn cho cô ta.

Anh khoanh tay trước ngực, mắt vẫn mở nhìn người phụ nữ đối diện. Cô bây giờ không còn giống cáo nữa, mà giống một con thỏ nhỏ đang run sợ tìm lối thoát trong hang cọp. Tuy vậy cũng rất hấp dẫn mắt người nhìn, dáng vẻ này của Triệu Đình Đình vừa mới lạ lại khiến anh bất ngờ. Không ngờ khi nha đầu này trang điểm lên lại xinh đẹp như vậy, chỉ là khi ở nhà dù một chút son Triệu Đình Đình cũng không thoa.

“Anh nhìn cái gì?” Triệu Đình Đình tự bóp chặt hai lòng bàn tay mình vào nhau, chỉ mong Sở Minh Thành không nghi ngờ gì, hắn có khi nào hiểu nhầm rồi giết người diệt khẩu không? Hắn như một con mãnh thú một tay che trời, cô là ngọn cỏ non mới nhú lên khỏi mặt đất, có khi nào lại bị hắn dẫm chân đi qua thật vô tâm?

“Hôm nay có bao nhiêu người nhìn thấy bộ dạng này?” Sở Minh Thành không quan tâm câu hỏi của cô, hắn lạnh lùng chiếu mắt lên toàn bộ cơ thể của cô, một cơ thể ‘đậm sắc’ mùi tiền!

Hắn hỏi vậy là có ý gì nhỉ?

Triệu Đình Đình đưa tay lên xoa xoa cằm ra vẻ cố nhớ lại sự việc. “Vệ sĩ của anh, tài xế của anh, nhân viên công ty anh. Và anh!” Dứt lời cô đưa tay lên chỉ vào mặt Sở Minh Thành.

Hắn trợn mắt nhìn cô cảnh cáo, dám ngang nhiên đưa ngón tay dơ bẩn đó lên chĩa vào mặt Sở Minh Thành này, Triệu Đình Đình ngày càng không chỉnh đốn được ý thức của mình.

Cô biết mình miêu tả hành động quá chân thực liền rụt tay lại để phía sau lưng, môi cắn vào nhau. Chĩa tay vào mặt hắn, cũng may là trong phòng chỉ có mỗi Sở Minh Thành, nếu không vệ sĩ của hắn mà ở đây thì cô xác định không được yên ổn.

Sở Minh Thành vừa nhìn cô vừa rút trong túi quần ra chiếc điện thoại. Danh bạ lập tức hiện ra trước mặt hắn, lướt đến số của trợ lý Hàn Lâm anh liền bấm gọi, đầu dây không để điện thoại đổ chuông quá ba lần đã bắt máy ngay.

“Boss?”

“Những người nào sáng nay đi cùng xe với Triệu Đình Đình đến công ty, không ngoại trừ những kẻ nào đã thấy cô ta ở công ty vào sáng nay lập tức đuổi việc cho tôi.” Giọng nói vừa nho nhã vừa thảnh thơi, Sở Minh Thành ra lệnh mà không cần nghĩ kĩ kết quả mà mình nhận được.

“Rõ!”

Điện thoại cũng đã được cất vào túi, Sở Minh Thành đưa tay lên chạm vào cổ mình bẻ rộp một cái, hắn nheo mày nhìn xuống đôi chân nõn nà của Triệu Đình Đình, một bên chân xẻ tà cao đến đùi.

“Sao lại đuổi việc họ, anh bị điên à?” Cô khó hiểu nhìn Sở Minh Thành, không lẽ bọn họ đã làm gì phạm pháp mà cô không hề biết?

“Cô nên cảm ơn tôi vì đã không móc mắt lũ người đó.” Sở Minh Thành nhướng mày, vươn tay tới vuốt nhẹ theo đường cong từ hông xuống đùi của Triệu Đình Đình, thoáng qua khuôn mặt như đang đánh giá.

Những ngón tay thon dài của hắn chạm vào đến đâu trên da thịt cô, nơi đó lập tức như có dòng điện nóng xoẹt qua, vừa tê dại vừa khiến cô hưng phấn.

“Xảo quyệt!” Triệu Đình Đình lùi lùi lại vài bước, giọng nói không rõ ràng, môi đỏ thêm xinh xắn.

Đôi giày cao gót quá cao, đế giày lại nhọn. Triệu Đình Đình vì mất bình tĩnh nên lùi lại mà không nhớ ra mình đang mang nó, chân hơi trẹo sang một phía, cả người đổ nhào về phía sau.

“Áaaaa Sở Minh Thành!” Chết tiệt giây phút này cô lại gọi tên người đàn ông đó, đúng là điên rồi cô nên ngã một cái để tỉnh táo thì hơn.

Sẵn sàng cho cú ngã rồi nhưng đến nửa phút vẫn chưa chạm đất, bắp tay và eo lưng liền được khóa chặt lại khiến cô có linh cảm không hay. Khi mở mắt ra quả nhiên là Sở Minh Thành đã đỡ cô từ bao giờ.

Hơi thở trầm đục đứt quãng đang ngày một gấp gáp, Sở Minh Thành chớp mắt một cái lạnh lùng, khuôn mặt hắn cứng ngắc không mang theo một tia cảm xúc nào. Bàn tay to lớn của hắn đem lại cho người khác cảm giác vô cùng an toàn!

Cô ngơ ngác rơi vào một mớ bòng bong lẫn lộn cảm xúc, đôi mắt bị vẻ đẹp từ cánh môi mỏng của hắn làm cho lu mờ, cho đến hiện tại cô cũng không phân biệt được đây là thực hay mơ, cô chỉ biết rằng khoảnh khắc này thật đẹp. Với bộ dạng này cô hoàn toàn xứng đáng làm một người phụ nữ trưởng thành theo ý hắn, trong mắt người đàn ông này cô có còn là một nhóc con miệng còn hôi mùi sữa không nhỉ? Cô tự hỏi trong vô thức.

Đột nhiên khuôn mặt mỹ hảo đó ngày một sát lại cô hơn, cô có thể nghe thấy hơi thở hắn, thậm chí nghe được cả tiếng tim mình đang rung lên mãnh liệt.

Triệu Đình Đình hồi hộp khép mi mắt lại, đôi môi đỏ hé ra như đang đón chờ một cảm giác gì đó…một cảm giác mà cô nghĩ sẽ rất tuyệt vời mà Sở Minh Thành mang lại cho cô.

“Cô ảo tưởng gì vậy?”

Thời khắc bên tai cô vang lên âm giọng giễu cợt đó, trái tim cô như nhuốm một màu đen. Hắn nhếch mép cười khinh cô, ánh mắt xa lạ đó…nó khiến cô như tan vỡ. Phải, cô đang ảo tưởng gì thế này, thật không thể tin nổi cô lại nghĩ hắn sẽ hôn mình, và cô sẽ đáp trả.

Mắt rưng rưng ánh nước, Triệu Đình Đình đứng thẳng người mình lại, cô đẩy Sở Minh Thành ra xa, mặt cô cúi gằm xuống. Trêu đùa cô, vui lắm hay sao?

“Xem ra là cô muốn tôi hôn…”

“Tôi là món đồ chơi của anh, đúng không?”

Lời nói của Sở Minh Thành nói ra chưa được quá nửa đã bị Triệu Đình Đình chen ngang, giọng nói của cô nhạt nhòa như đang trách móc khiến đối phương cũng phải im lặng lắng nghe.

Trong phòng không còn bất cứ một tiếng động nào nữa, Sở Minh Thành cũng không trả lời cô.

Khuôn mặt cúi xuống không rõ cảm xúc của cô đang nóng bừng lên, cô cắn chặt môi mình để nén lại giọt nước mắt sắp tuôn trào, sống mũi cô cay đến nỗi muốn òa khóc ngay bây giờ. Hắn chẳng phải đã bắt nạt cô rất nhiều rồi sao, cô đã quen rồi, quen lắm rồi…cô quen sự nhẫn tâm mà hắn dành cho cô mỗi ngày, cô quen sự tàn bạo hắn đem lại mỗi đêm. Cô học quen với nước mắt và niềm đau từ khi bên cạnh hắn, cô dần quên đi cách cười hạnh phúc như thời sinh viên. Tất cả là vì hắn…vì hắn mà cô thay đổi…

Thứ cô nhận lại thời gian qua là những cái tát của hắn, là những lần hắn thốt ra những lời phỉ báng cô, coi cô không bằng một người giúp việc. Hắn bắt ép cô làm những điều cô không muốn, hắn cưỡng chế cô…đem người nhà cô ra để uy hiếp. Sở Minh Thành hắn là con người vô tâm nhất cô từng gặp, là con người sắt đá nhất mà cô phải chịu đựng.

Và khi cô chấp nhận sự thật này, cố chấp quan tâm hắn hơn mà bản thân không hề hay biết, biết giận dỗi một người, biết nũng nịu cầu xin một người, vì một người mà muốn bản thân thật đẹp…tất cả là vì hắn, vì Sở Minh Thành! Hắn luôn coi cô là một đứa bé mới lớn, vậy tại sao ngay từ đầu còn đem cô theo? Tại sao đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh như vậy! Hắn có phải là vì coi cô là con nhỏ thiểu năng trí tuệ không biết suy nghĩ không?

Nếu ngay từ đầu là không thể, tại sao lại khiến cô hy vọng, tại sao lại khiến cô chờ đợi dù chỉ là những hành động nhỏ không đáng kể.

Giờ thì cô hiểu rồi…Địch Sa nói đúng, tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, vui có! Buồn có, hạnh phúc có! Cô chính là đang yêu một người, một người mà cô luôn phủ nhận tình cảm của mình, cô đem lòng yêu một người dù biết trái tim của mình sớm muộn cũng bị ném xuống vực thẳm!

Đôi môi run lên từng cơn, nước mắt cô lã chã rơi xuống trên mặt, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bị ánh nước làm cho mờ nhạt. Ngốc quá, thật ngốc, bấy lâu nay cô luôn tự dối mình rằng sẽ không yêu Sở Minh Thành, thực tâm cô lại không hay mình yêu hắn từ bao giờ, đã được bao lâu…đau thật đấy, mỗi khi nhớ lại những lời nói gây sát thương lớn nhất của Sở Minh Thành cô lại không cầm được nước mắt.

“Sở Minh Thành, anh nói xem…là vì anh ghét tôi đúng không? Là, là bởi vì…tôi không xứng với anh sao?” Triệu Đình Đình đưa tay lên lau nước mắt, mascara nhòe ra nơi bọng mắt càng khiến cô thêm thảm hại, nhưng cô lại không kìm được những câu hỏi trong tim mình. “Phải, tôi ảo tưởng! Tôi là ngu ngốc mới ảo tưởng những thứ tốt đẹp với anh.”

Từng lời run rẩy đó cứ thế truyền đến tai Sở Minh Thành, hắn mở to tròng mắt nhìn cô, cánh tay đó rõ ràng có ý muốn đưa lên nhưng rồi hạ xuống, ngay cả nước mắt của cô cũng làm hắn ghê tởm như vậy. Cô đúng là thứ không tốt đẹp gì!

Càng nhìn người đàn ông đối diện mắt càng cay, Triệu Đình sụt sịt hạ tay xuống, cô hít một ngụm khí lạnh lấy động lực để chạy ra khỏi phòng thật nhanh, không ngờ cánh cửa bật mở, cô đâm vào một cô gái khác, cô ta mất đà lao người về phía trước, cứ thế ngã vào lòng Sở Minh Thành phía trong.

Cô nấc nghẹn khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Sở Minh Thành vậy mà đỡ cô gái đó, tay cũng ôm cô ta như thể thân thiết, ánh mắt đó không hề nhìn cô, ánh mắt đó đang nhìn cô gái trong lòng mình. Được rồi vậy là quá đủ rồi, lẽ ra cô không nên tới đây.

“Triệu Đình Đình, đứng lại đó cho tôi!” Anh chết lặng nhìn tấm lưng mảnh mai ngày càng chạy xa khỏi tầm mắt, trong lòng nhói lên cảm giác kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *