Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 89 – Hãy nói là không phải yêu

“Sao vậy?” Hựu Hựu bị điệu bộ nghiêm trọng của Đình Đình làm cho ngơ ngác, hai mắt tròn xoe khẽ chớp vào nhau mấy hồi.

Triệu Đình Đình cứng họng, cô từ từ quay lại tia đôi mắt sát khí vào tên ngốc Hựu Hựu, răng nanh nhe nhe ra. “Việc của cậu à!”

Mỗi lần nhìn tên ngốc này là cô lại bực mình, cậu ta chính là con của Sở Minh Thành và người phụ nữ khác, cô lại chẳng phải con dâu của hắn ta sao, thật lố bịch hết sức. Chồng thì không biết gì về ‘nghĩa vụ làm chồng’, để bố thực hiện thay với con dâu như này…Đúng là tức anh ách!

“Hức, mấy ngày nay Đình Đình luôn tức giận với Hựu Hựu.” Khóe mi Hựu Hựu tràn ra một dòng nước trong suốt, cậu ta đưa tay lên lau lau nước mắt.

Muốn độn thổ quá, cha mẹ trời đất ơi! Tại sao một Triệu Đình Đình hoàn hảo như cô lại bị lấy phải tên ngốc như này. Hơi thở của cậu ta cũng khiến cô thấy ghét nữa, huống hồ gì đến giọng nói và gương mặt đáng thương, tội nghiệp đó?

Kiếp trước không biết Sở Minh Thành ăn ở như nào, kiếp này giàu sang, đẹp trai, tài giỏi. Vậy mà góa vợ ra để ra người con thiểu năng trí tuệ, hai mươi tuổi mà cứ như hai tuổi vậy. Sở Minh Thành bị phạt nuôi con ngốc ở kiếp này đã đành, cô có lỗi gì mà cũng dính vào gia đình nhà hắn chứ. Bị ép gả cho tên ngốc nhưng chẳng khác gì về đây để làm tình nhân cho bố cậu ta cả.

Đúng là gia đình có truyền thống tra nam.

“Cậu có nín không?” Triệu Đình Đình hung hăng nhìn ngó xung quanh rồi tóm gọn chiếc điều khiển trong tay đưa lên dọa dẫm Hựu Hựu.

“Ư…hức” Hựu Hựu chớp mắt đưa hai tay lên bịt miệng thật chặt, đôi mắt lấp lánh ánh nước đó giống như đang ra vẻ ‘tội nghiệp lắm lắm, đáng thương lắm lắm’ vậy.

“Triệu tiểu thư, cô có cuộc gọi từ đại boss.”

Bên trong nhà chạy ra một nữ hầu ăn mặc chỉnh tề, tay cầm điện thoại, nét mặt không cảm xúc. Boss, lại là boss của các người chứ gì?

“Nói.” Cô áp điện thoại vào tai, giọng nói ngạo mạn như đang trêu tức đối phương.

Sở Minh Thành một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút mà chỉ muốn trở về nhà bịt miệng Triệu Đình Đình lại cái tội ăn nói không chủ ngữ vị ngữ, nhưng rồi cũng nhẫn nhịn tức giận khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

“Trong thư phòng có một túi hồ sơ màu bạc tôi để trên bàn, lấy nó và đem đến công ty cho tôi.”

Nghe được hiệu lệnh của Sở Minh Thành, Triệu Đình Đình trợn to mắt đung đưa chiếc điều khiển trong tay. Bao nhiêu người như vậy hắn lại chỉ sai mỗi cô đem đến, Sở Minh Thành chắc chắn có ý đồ!

“Tôi rất bận.” Triệu Đình Đình thẳng thừng từ chối một cách quang minh chính đại khiến người hầu gần đó cũng phải tái mặt đi khâm phục lá gan lớn của cô.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, từng hơi lạnh của Sở Minh Thành bên đó đều như phả vào tai cô, rất chân thực! Như thế hắn cố tình để cô đoán được cảm xúc của hắn bây giờ vậy.

Hai bên tai cô bỗng chốc sởn hết da gà, cô nuốt một ngụm nước bọt nhìn tên Hựu Hựu ngốc đang ngồi im không dám lên tiếng, có lẽ vì bị Sở Minh Thành phạt nhiều lại còn nghiêm khắc, nên ngay khi người hầu thông báo cuộc điện thoại này là của Sở Minh Thành gọi về thì cậu ta cũng lập tức ngoan ngoãn thở cũng không ra tiếng.

“Công…công ty chỗ nào?” Triệu Đình Đình hạ giọng, cô đưa nắm đấm lên miệng khẽ thổi phù, muốn đấm cho con sói già này một cái.

Cơ mà cũng không tồi, đến đưa hồ sơ cho hắn ít ra cô còn được ra khỏi nhà, không biết bao lâu rồi cô không ra phố.

“Xe đợi sẵn ngoài, người đợi sẵn ở công ty. Cứ thế mà làm.”

Tút tút…

Triệu Đình Đình ngắn mặt giơ cao điện thoại lên không trung, muốn đập nó, cô sẽ đập nó!

“Ơ tiểu thư ơi, điện thoại của tôi!” Người hầu đứng cận kề thấy Triệu Đình Đình có ý ném điện thoại liền hốt hoảng lao tới xin lại.

Xem ra cái điện thoại này may mắn. Triệu Đình Đình nhướng mày trả điện thoại, cô đi thẳng về phòng mình. Đến công ty Sở Minh Thành đã một lần, lần đó hắn cố tình làm cho cô mất mặt với bộ dạng ngái ngủ quê mùa, lần này thì đừng hòng!

Cánh tủ mở ra, Triệu Đình Đình rút từ bên trong ra chiếc váy sườn xám màu đen, váy được xẻ tà một bên đùi không quá cao nhưng khiến người khác mê đắm không muốn rời mắt. Từ ngăn kéo tủ cô lấy chiếc đồng hồ mặt đá lấp lánh đeo vào tay, vòng cổ mặt đá ruby xanh dương cô cũng được cô đeo lên.

Ngăn tủ thấp nhất chính là một dãy dài giày cao gót và các loại dép đắt tiền. Cô liếc mắt qua lại một hồi rồi nuốt nước bọt. Cô rất ít đi giày cao gót, vì sợ ngã…

Nhưng hôm nay ngoại lệ! Triệu Đình Đình rút ra đôi giày cao gót màu đen dài quá năm phân, xịt chút nước hoa Clive Christian quyến rũ, môi thoa son đỏ lụa mượt mà, đưa tay lên chuốt hàng mi cong đen nhánh mà hàng nghìn cô gái mong ước.

“Tuyệt!” Cô cười khả ái trong gương, má hạnh hồng hồng tô điểm cho sự ngây thơ trên gương mặt, nói là ngây thơ nhưng có chút gì đó khiến người khác thấy trưởng thành và mặn mà hơn.

Kết hợp với váy và trang sức, nhìn cô thật sự rất giống một đại minh tinh truyền kỳ!

Cuối cùng cô chải lại mái tóc mượt của mình, không hất mái sang một bên nữa, cô cố tình để ngôi giữa để mình trông khác hoàn toàn với thường ngày. Túi xách da phiên bản giới hạn trong tay, cô hơi ưỡn ngực trong gương rồi tự cười một mình. Thật không thể tin nổi cô đang tự muốn cưới chính mình.

Rẽ sang phòng của Sở Minh Thành lấy hồ sơ, cô vuốt nhẹ vạt váy mềm mại, thẳng người ra khỏi cửa chính của biệt phủ Sở gia. Đám người dưới chân Sở Minh Thành đó nhìn thấy cô ai cũng trợn mắt kinh ngạc, vài tên bị cô hớp hồn đến nỗi cười ngẩn ngơ mê đắm.

Không hiểu sao như này đúng thật thoải mái, cô có cảm giác mình đang là tâm điểm của cả thế giới.

Xe dừng lại trước tập đoạn lớn của Sở thị, Triệu Đình Đình điềm nhiên ngồi trên xe đợi vệ sĩ của Sở Minh Thành giúp cô mở cửa. Cửa được mở ra, cô đặt đế giày cao gót đầu tiên ra ngoài, cả thân thể đầy đặn ba vòng hé lộ ra khiến bất cứ ai đi qua cũng phải dừng chân lại ngắm nhìn.

“Tiểu thư, mời đi bên này.” Hai người vệ sĩ đi theo sát Triệu Đình Đình từ phía sau từ từ đi lên chỉ đường.

Cô hơi cong khóe miệng hưng phấn cứ thế mà đi theo, từng tiếng giày cao gót va chạm với đá hoa càng trở nên sang trọng, quý phái. Tất cả những gì cô đang đem bên người đang khẳng định đẳng cấp riêng của mình, một giá trị không hề nhỏ.

“Ôi, cô ấy là ai mà xinh đẹp vậy?”

“Còn phải nói chắc là một minh tinh nào đó rồi. Xinh đẹp như vậy đúng là khiến người khác si mê.”

Trên đường đi gặp Sở Minh Thành không ít người đã buông lời khen Triệu Đình Đình, dù không phải là một minh tinh nhưng được khen như vậy cô lại không giấu được vui sướng.

“Boss, Triệu tiểu thư đã đến.”

“Vào đi.”

Gõ cửa phòng Sở Minh Thành xin phép xong vệ sĩ của hắn mới dám mở cửa để Triệu Đình Đình đi vào trong. Cô bước vào trong phòng được vài bước thì cánh cửa cũng được hai tên vệ sĩ đó khép lại.

Trước mặt cô là Sở Minh Thành, hắn đang vuốt mi tâm nhìn laptop trên bàn, tay xoay xoay chiếc bút rất điêu nghệ, khuôn mặt bình thản như đang ngồi chơi dù công việc rất nhiều và dồn dập. Có lẽ trong mắt hắn những việc nhỏ này không đủ khiến hắn bận tâm.

Triệu Đình Đình tiến lên vài bước, cô hắng giọng một cái.

Tiếng giày cao gót?

Sở Minh Thành nhíu chặt khuôn mày, không đợi thêm một giây nào mà ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ kiêu kỳ trước mặt, ánh mắt anh lộ vài tia kinh ngạc, từ kinh ngạc đến đến nham hiểm. Người phụ nữ này là ai?

“Đồ anh cần đây.” Triệu Đình Đình rút từ trong túi xách ra hồ sơ đặt lên bàn Sở Minh Thành.

“Cô là ai?”

Hả? Triệu Đình Đình cứng miệng chớp chớp mắt. Tên Sở Minh Thành này vậy mà không nhận ra cô sao! Tài trang điểm của cô lẽ nào lên đến thượng đỉnh rồi?

Miệng chúm lại cười, Triệu Đình Đình hất tóc ra phía sau cười ngọt. “Ai da, tổng tài thật quá vô tâm a! Đến em mà cũng không nhận ra, như vậy là khiến người ta buồn lắm a! Đáng ghét!”

Từng lời Triệu Đình Đình thốt ra khiến nam nhân nào đó rùng mình đến nỗi sởn cả gai ốc, anh nhíu chặt mày hơn nhìn điệu bộ õng ẹo của người phụ nữ phía trước. Đúng là kiểu tóc thay đổi, trang điểm đậm đà, thân thể quyến rũ.

Người phụ nữ này sao anh có thể không nhận ra.

“Triệu Đình Đình, cô đang làm cái trò gì vậy?” Dám ăn mặc như này ra đường, thật quá to gan rồi!

“Ơ.” Cô chớp chớp hàng mi cong, hắn thì ra vẫn nhận ra Triệu Đình Đình này. Có điều hắn sao vậy? Nhìn có vẻ không vui.

Sở Minh Thành đẩy ghế đứng dậy, đi tới nâng cằm Triệu Đình Đình lên. Chết tiệt, khác quá, hắn suýt không nhận ra người phụ nữ này là Triệu Đình Đình, không ngờ khi trang điểm lên cô không hề giống Giai Nghi một chút nào, mái tóc này đã giúp Triệu Đình Đình xoay chuyển tình thế gần như là 50%.

Từng nhìn thấy Triệu Đình Đình trang điểm một lần, chính là đêm Sở gia tổ chức một bữa tiệc, khi đó cô ta có trang điểm, nhưng là kiểu nhẹ nhàng trầm ấm, khi đó Triệu Đình Đình giống như một thiếu nữ đôi mươi mới lớn còn trong sáng và ngây thơ. Trước mặt hắn bây giờ lại là một Triệu Đình Đình cao ngạo và đầy sức hút, hơn nữa cái cách mà cô ta tạo nên màu sắc hài hòa cho bản thân nhờ vào mọi thứ mà Sở Minh Thành này cho cũng rất thuận mắt.

“Anh, anh nhìn gì?” Triệu Đình Đình bị ánh mắt của Sở Minh Thành làm cho bối rối hai má hồng hồng lên.

Sở Minh Thành cong khóe môi, nhìn Triệu Đình Đình đỏ mặt dường như đã là sở thích của hắn rồi. Nhưng dù là có ưa nhìn hơn thì hôm nay cũng tuyệt đối phải dạy dỗ lại con cáo không biết điều này.

“Mặc vậy đến đây là muốn quyến rũ bố chồng à?”

“Anh…” Cô cắn răng không nói ra lời, tên này khiến cô cụt hứng mỗi khi nhắc đến chuyện bố chồng nàng dâu. “Sở Minh Thành, anh đúng là đồ biến thái.”

“Hửm? Biến thái.” Hắn lật quay người Triệu Đình Đình để tấm lưng cô áp vào ngực hắn, hơi thở của hắn cũng thổi sát vào tai cô. Vòng tay của hắn đan xen vòng eo nhỏ nhắn của cô.

“A…” Lồng ngực cô đập rộn lên đến khó thở, cái không khí ám muội gì đây chứ, Sở Minh Thành hắn luôn làm cô mất kiểm soát.

“Đỏ mặt lên như vậy rất là đáng yêu.”

Hắn…như vậy là đang khen cô sao?

Triệu Đình Đình im lặng, chỉ có cơ thể là muốn vùng vẫy ra khỏi tay Sở Minh Thành. Hắn như lưới lớn, còn cô như con cá đáng thương bị mắc kẹt trong tấm lưới vậy.

Khoan, khoan đã. Đỏ mặt sao? Mặt cô nóng quá, lồng ngực cũng đập rất nhanh. Khi hắn ôm cô từ phía sau như này cảm giác rất khó tả…tại sao cô không thấy khó chịu chứ, thay vào đó còn thấy khá vui nữa. Có, có phải…

Trong đầu cô vụt lại lời thoại của đại minh tinh Địch Sa: “Muốn biết mình yêu một người sao? Hãy đứng trước mặt người đó, tim đập nhanh chứ? Có muốn ôm người đó không? Nếu câu trả lời là có, xin chúc mừng…bạn đã gặp được ý giai nhân ngay trước mặt rồi.”

“Không thể nào!” Triệu Đình Đình dùng hết sức gỡ tay của Sở Minh Thành rồi thoát ra. Cô đưa tay lên vỗ vỗ lồng ngực, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Cô sao có thể đem lòng yêu bố chồng mình chứ, à không! Hắn giống như kẻ thù của cô vậy, bởi vì hắn mà cô mới chịu khổ suốt thời gian qua.

Mối quan hệ yêu đương là điều cấm kỵ đối với cả cô và Sở Minh Thành. Không thể nào có chuyện cô nảy sinh tình cảm với một tên bội bạc như hắn…

Sở Minh Thành dùng cặp mắt ưng vệ chiếu lên gương mặt thần sắc ngày một tái đi của Triệu Đình Đình, hai tay anh nhanh chóng thu lại đút vào túi quần, hông hơi dựa vào bàn, anh đang tự hỏi cô ta đang nghĩ gì?

“Không được, hãy nói là không phải đi, sao có thể là yêu chứ. Mình còn chưa yêu ai bao giờ cơ mà!” Cô đưa tay lên ôm đầu lộ vẻ kinh hoàng, nhất định là nhầm lẫn ở đâu đó trong cái cách nhận biết bản thân mình biết yêu của minh tinh Địch Sa. Sở Minh Thành…hắn là điều không thể! Chính hắn cũng đã nói không thể để cô nảy sinh tình cảm với hắn dù là một giây.

Triệu Đình Đình, phải tỉnh táo lại!

“Yêu?” Giọng người đàn ông trầm thấp như ly rượu lạnh, lại cay nồng khó đoán. Sở Minh Thành trừng mắt nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *