Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 88 – Yêu là g

Cảm nhận được sự ấm nóng lan tỏa ra xung quanh môi mình, Triệu Đình Đình thở gấp, cô rụt rè đưa tay lên không trung. Lần này…sao lại ngọt ngào đến vậy? Cô…không muốn cự tuyệt hắn, dù là bản thân đang rất tỉnh táo.

Muốn chạm vào cơ thể Sở Minh Thành, muốn đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt nhưng một khoảng lý trí nào đó trong tiềm thức cô lại muốn dừng lại.

Hôn hắn mà cô lại cảm thấy mình đang khinh rẻ bản thân mình, giống như mình là trò đùa của hắn, giống như…lời hắn nói, cô chỉ là một đứa nhóc không biết điều trong mắt Sở Minh Thành, một đứa nhóc miệng còn hôi mùi sữa.

Đến khi cô muốn cảm nhận nụ hôn này thì tất cả những hành động tồi tệ của hắn một lần nữa ùa về trong tiềm thức của cô. Hắn từng đối xử với cô ra sao? Hắn dùng bàn tay đó để túm tóc cô, để tát cô, để cưỡng chế cô…

Có được ngày hôm nay không phải là do người đàn ông này một tay gây dựng ư? Rằng cô lại đang muốn hôn một người đã bắt cô, giam giữ cô một cách vô lý, dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để khiến cô nghe lời hắn. Không…đừng nghĩ nữa, đừng ùa về nhiều như vậy, cô muốn tận hưởng khoảnh khắc này.

“Ha…” Triệu Đình Đình vội đẩy xa Sở Minh Thành ra khỏi mình, cô đưa hai tay lên che miệng mình lại, ánh mắt hiện lên vài tia kinh hoàng. Nhắm mắt lại liền cảm nhận được sự dịu dàng này thay bằng gương mặt phẫn nộ đang cố dùng phun vòi nước lạnh vào mặt mình, bất giác cả người lạnh đi không muốn cận kề hắn thêm giây phút nào.

Đột ngột bị Triệu Đình Đình cự tuyệt, Sở Minh Thành vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc nhìn người phụ nữ bên dưới, từng đường nét trên gương mặt anh tú đanh lại. Cô ta vậy mà dám từ chối anh.

Triệu Đình Đình ngẩng mặt lên nhìn Sở Minh Thành, cô đã đẩy hắn ra, nhất định hắn rất tức giận.

“Nhìn gì? Ăn hoặc ngủ.” Sở Minh Thành cởi bỏ áo ngoài, áo sơ mi bên trong cũng nhanh chóng bị vắt lên ghế, từng múi thịt trên cơ thể hắn cũng nhanh chóng lộ ra trong bóng tối.

“Anh ngủ ở đây?” Cô ngốc nghếch nhìn hộp bánh trên bàn.

Một câu trả lời từ miệng hắn cũng không thốt ra, Sở Minh Thành thản nhiên dùng nhà tắm của cô, tiếng nước bên trong ngày một rõ ràng hơn. Có cảm giác hắn như vậy chính là muốn nói đêm nay ở lại phòng cô rồi. Đến phòng mình còn không về, tắm phòng của cô vậy chỉ có thể là…

Nhìn hộp bánh trên bàn, Triệu Đình Đình xoa xoa bụng mình, cô chầm chậm đi đến rồi ngồi xuống ghế. Hương vị này cô rất thích, hơn nữa nhìn bánh cũng rất đẹp mắt, có đủ vị mà cô hay ăn. Sở Minh Thành hôm nay mua bánh cho cô là có ý đồ từ trước rồi? Nếu không hắn sao lại tắm ở đây chứ!

Nghĩ đến những cảnh tượng tiếp theo sau khi Sở Minh Thành tắm xong Triệu Đình Đình liền đưa tay lên ôm lấy mình, dùng đôi mắt cảnh giác nhìn nhà tắm như thể bên trong chứa kẻ thù không đội trời chung.

Mặc kệ! Ăn đã mới có sức, bụng của cô sắp dính vào lưng rồi. Vừa nghĩ cô vừa mở hộp bánh, tay thoăn thoắt cùng mũi nhỏ hít lấy hít để.

Đứng trước gương trong nhà tắm, Sở Minh Thành bất giác chạm tay vào môi mình. Đôi đồng từ qua lớp gương liền trở lên đen tối. Tắm xong người chỉ quấn gọn một lớp khăn trắng quanh hông, vừa bước ra ngoài đã bắt gặp chiếc bàn bừa bộn đầy ắp vỏ bánh, một vài chỗ còn thừa kem rất nhiều. Phía xa chiếc giường đã nằm gọn bên trên một bóng dáng nhỏ bé.

Không biết khi ở nhà bố mẹ cô ta đã dạy dỗ kiểu gì mà từ khi đến biệt phủ Sở gia Triệu Đình Đình luôn cư xử và hành động lỗ mãng như vậy, ăn nói không có duyên lại còn bừa bãi. Mới tắm một chút mà đã ăn được ngần ấy chỗ bánh rồi leo lên giường nằm bất động, khác gì con lợn chỉ biết ăn với ngủ?

Toan dọn dẹp đống rác thải lộn xộn này thì đôi mày đen của Sở Minh Thành chau xít lại. Sao phải giúp cô ta chứ, không lẽ bây giờ bắt cô ta phải dậy bật đèn thu xếp lại phòng? Nghĩ một hồi cuối cùng anh vẫn chỉ biết đưa tay lên bóp bóp sống mũi. Không còn sức đâu để quản lý nha đầu này, đợi mai thức dậy sẽ giáo huấn hẳn hoi lại từ đầu.

Chiếc giường êm đềm bỗng nảy lên một chút, đủ để Triệu Đình Đình biết ai kia đã lên giường. Tuy cô đã quay đầu sang hướng bên kia giường nhưng sao nằm cách xa nhau như vậy rồi cô vẫn ngửi được hương thơm tỏa ra từ Sở Minh Thành nhỉ…

Không gian bỗng trở nên im lặng, đọng lại hơi thở đều đều của đối phương. Cô cắn răng hơi liếc xéo mắt, cố ý muốn nhìn xem Sở Minh Thành đã ngủ hay chưa, cuối cùng lại bị cánh tay cứng rắn đó một hơi kéo cơ thể mình thật mạnh về một phía. Khi định thần lại cô mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Sở Minh Thành.

Hắn hóa ra là chưa ngủ, vậy mà im lặng khiến cô suýt chút nữa lật mình rồi.

“Đang chờ điều gì?” Sở Minh Thành nhả từng hơi khàn khàn, giọng nói lạnh lẽo pha chút ân cần hiếm có.

“T, tôi…” Triệu Đình Đình nằm yên không cử động, bị hắn phát hiện là giả vờ ngủ rồi sao…

“Sau này cấm được ngủ trước.”

“Tại sao?” Như vậy chẳng phải quá vô lý rồi? Sở Minh Thành luôn đi sớm về khuya, cô còn phải có nghĩa vụ đợi hắn về rồi mới được ngủ ư!

“Có ý kiến?”

Từng lời hắn nói ra đều lạnh toát khiến người nghe như được gửi đến bắc cực trong vài giây. Triệu Đình Đình hơi bĩu môi, cô dùng tay chạm vào cơ ngực hắn khẽ lầm bầm. “Anh luôn bắt tôi phải làm theo ý anh, anh đúng là đáng ghét.”

Các vòng xoáy từ ngón tay Triệu Đình Đình vẽ ra trên vòm ngực mình khiến Sở Minh Thành hứng thú đến híp mắt. Nếu không phải cơn buồn ngủ áp chế sự ham muốn, anh muốn ăn cô ta ngay bây giờ!

“A! Làm gì vậy, buông ra!” Triệu Đình Đình giật nảy mình, cô cắn môi bám chặt tay vào vai Sở Minh Thành.

Hắn lại nhân cơ hội dở trò trong bóng tối, tay sao lại luồn vào áo cô như vậy chứ! Cứ xoa xoa như vậy e là… “Ư, đừng đùa nữa, mau…” Giọng nói của Triệu Đình Đình liên tục bị ngắt quãng bởi hai ngón tay đang vân vê thứ cứng ngắc trong áo cô, tay hắn vừa nóng vừa to, chỉ mới động chạm vào nơi nhạy cảm cô liền có cảm giác mình sắp bốc cháy.

Chết tiệt, hắn luôn biết cách trêu đùa với thân thể cô. Mọi nơi, mọi chỗ hắn đều rõ đặc điểm nhạy cảm.

Bên trên đầu cô khẽ vang lên một tiếng cười, Sở Minh Thành cong cong khóe miệng, kéo sát người Triệu Đình Đình lại phía mình, một tay giữ eo cô, tay còn lại không ngừng làm loạn. Nghe được những âm thanh kiều diễm này của Triệu Đình Đình vô tình khiến anh an tâm muốn ngủ một giấc.

Đợi khi Sở Minh Thành đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn ôm chặt lấy cô không buông, chỉ khác là những ngón tay đó cũng đã an phận nằm yên. Triệu Đình Đình mở to mắt nhìn trần nhà chớp chớp, trong khi hắn đã say giấc nồng cô vẫn nằm trằn trọc không sao nhắm nổi mắt. Tư thế hắn ôm cô ngủ đúng là kỳ quái, cô không thể cựa quậy dù chỉ một chút, muốn thoát ra e là cũng không thể.

“Nặng quá!” Cô rít nhẹ âm thanh nho nhỏ qua kẽ răng rồi quay sang phía Sở Minh Thành.

Ấy vậy mà khi nhìn vào gương mặt cân xứng đối diện này khiến cô không sao rời mắt được. Hắn ngủ cũng không mất đi bộ dạng quyền uy của mình. Hàng lông mày tô điểm, sống mũi vừa cao vừa dài, đến mắt và môi thoáng qua cũng thấy tuyệt phẩm.

Hơi thở của hắn liên tục phả vào mặt khiến cô muốn bình tĩnh để thở cũng không thể, mặt cô bất giác nóng bừng lên.

Đến tất cả những nhân vật mà cô viết ra ở mỗi kịch bản khác nhau đều không thể đem so sánh với Sở Minh Thành, càng ngắm nhìn hắn cô càng thấy mình lơ mơ hơn, đầu cô cũng hơi vươn lên, nhìn môi hắn…

Không! Triệu Đình Đình, mày đang có ý nghĩ gì vậy, mày bị điên rồi sao?

————–

“Đêm qua mất ngủ?”

Sở Minh Thành đứng cuối giường nhìn về phía Triệu Đình Đình, mắt cô híp vào, quầng thâm hiện rõ. Còn phải hỏi ư, rõ ràng là tại hắn mà đêm qua cô không dám chớp mắt lấy một lần!

“Nhờ ai đó.” Cô lắc lắc thân thể rồi lại nằm phịch xuống giường, miệng thở dài mệt nhọc. Giờ ngay cả khi Sở Minh Thành chuẩn bị đi làm rồi, cô có thời gian để ngủ bù giấc nhưng lại không ngủ được.

Ý gì chứ? Hôm qua chẳng phải không thèm chống đối hay sao mà giờ đã muốn đổ oan cho người vô tội rồi! Sở Minh Thành thắt xong cà vạt cũng liền đi ra phía cửa, không ngoảnh đầu quay lại mà chỉ lên tiếng. “Tôi mà phát hiện cô dùng chân nào bước ra khỏi cánh cửa của Sở gia, tôi chặt cái chân đó.”

Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn Triệu Đình Đình là vẫn nằm trong phòng, mắt cô mờ mờ không thể thấy rõ gì nữa rồi.

Bây giờ là giờ ăn sáng, Sở Minh Thành không ăn ư? Vậy thì cô ăn! Cô dư sức ăn!

Ngồi bật dậy buộc lại mái tóc rối bời, Triệu Đình Đình liền mở cửa chạy ra ngoài, hướng thẳng ánh mắt đi tìm nhà bếp nhanh nhất có thể.

Kết quả là khi đến nơi cô đã thấy người hầu dọn dẹp bát đĩa, trong phòng bếp cũng chỉ còn lại tên Hựu Hựu ngốc là đang thu mình vào một góc, tay cầm con gấu bông.

“Sao lại ngồi đây? Ăn xong rồi thì ra ngoài đi.” Triệu Đình Đình nhăn mặt lại, cô liếc nhìn cả cái bàn trống trải, dù là một đĩa thức ăn cũng không còn. Nhìn đồng hồ treo tường cô mới biết, thì ra đã hơn chín giờ sáng.

Cậu ta thấy Triệu Đình Đình liền đứng bật dậy chạy tới chỗ cô, miệng cười tươi. “Hựu Hựu đợi Đình Đình được thả ra. Đình Đình có đói không? Đã ăn gì chưa?”

Triệu Đình Đình giật giật khóe miệng, còn hỏi ăn chưa, đúng là chạm vào nỗi đau của người khác. “Bỏ đi, tôi sẽ tận hưởng ngày hôm nay trước khi bị bố cậu nhốt vào trong phòng như hôm qua.” Nói xong cô dứt khoát quay đi ra phòng khách ngồi.

“Đình Đình sao vậy?”

“Hửm?”

“Đình Đình!”

“Nói gì đi mà!”

Giọng của tên ngốc này đang chèn hết cả tiếng tivi của cô rồi, dù đã vặn loa to hết cỡ vẫn nghe được cái chất giọng ẻo lả này của cậu ta.

“Cậu muốn tôi cắt bay cái lưỡi cậu đi không?” Triệu Đình Đình quay ngoắt sang bên cạnh, mặt tối sầm lại như sắp bắn ra đạn.

“A không!” Hựu Hựu giật bắn mình, cậu ta ngồi cách xa Triệu Đình Đình vài mét, lưng thẳng chăm chú tivi.

Không biết tivi đang quay trực tiếp chương trình gì, nhưng lại có diễn viên cô yêu thích nhất trong đây, Địch Sa! Cô ấy là một nghệ sĩ trẻ tuổi tài năng mang đầy triển vọng, có một lượng fan lớn từ trong và ngoài nước, lại còn xinh đẹp và kiêu sa. Thật khiến người khác ghen tị.

Cô chăm chú nhìn tivi, khóe môi đường đột cong lên cho đến khi Địch Sa bị ép trả lời một câu hỏi từ chương trình.

“Địch Sa, cô đã từng yêu chưa?”

“Đã từng.” Trong màn ảnh nhỏ cô ấy cười gượng.

“Cô nghĩ sao về tình yêu? Đối với cô yêu là gì, yêu có những biểu hiện như thế nào?”

Địch Sa hơi khép hờ đôi mắt, đưa tay lên vén lọn tóc xoăn vào sau tai, cứ ngỡ là cô không trả lời câu hỏi vì im lặng đã quá nửa phút. Không ngờ Địch Sa lại trả lời dõng dạc như này.

“Tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, vui có! Buồn có, hạnh phúc có! Đối với tôi của hiện tại tình yêu không thật sự quá quan trọng, mục tiêu mà tôi muốn nhắm đến ở tuổi hai mươi lăm này là sự thành công.” Cầm micro trên tay, Địch Sa không ngại ngần đưa ra câu trả lời của mình, ánh mắt kiên định không có chút nào là giả dối.

Triệu Đình Đình bất giác đưa tay lên lồng ngực của mình. Tình yêu đẹp vậy sao?

“Khi yêu một người bạn sẽ không còn là chính mình nữa, bạn có thể làm tất cả để vun vén tình cảm cho cả hai. Muốn biết mình yêu một người sao? Hãy đứng trước mặt người đó, tim đập nhanh chứ? Có muốn ôm người đó không? Nếu câu trả lời là có, xin chúc mừng…bạn đã gặp được ý giai nhân ngay trước mặt rồi.” Địch Sa đặt tay lên ngực trái của mình, môi mỉm cười khe khẽ, nụ cười xinh đẹp như bông hoa hướng dương, đầy hy vọng và sức sống.

Yêu…yêu là như vậy thật ư? Triệu Đình Đình rời mắt khỏi màn hình tivi, cô cắn môi suy nghĩ những điều vẩn vơ, và lần này cũng như những lần khác. Sở Minh Thành lại xuất hiện trong đầu cô!

“Không thể nào, tại sao mình lại nghĩ đến hắn chứ!” Cô đứng bật dậy đưa tay quạt quạt toàn khuôn mặt đang đổ mồ hôi. Không thể vô lý như vậy được, cô sao có thể có cảm tình với tên khốn đó chứ. Nhất định là có gì đó không đúng.

Yêu…cô không muốn hiểu thêm về cái định nghĩa này một chút nào. Mỗi lần nghĩ tới chữ yêu trong đầu cô đều hiện ra hình bóng nam nhân mà cô hận nhất đời này!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *