Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 86 – Giam cầm

Nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong Triệu Đình Đình liền rùng mình, đầu hơi ngoái lại, tay cầm ly sữa mà chỉ sợ rơi.

Hắn ghét cô đến nỗi trút giận lên đồ vật vậy sao, thì ra mấy hôm nay hắn tránh mặt cô là vì cô…ngứa mắt.

Được thôi Sở Minh Thành, nếu anh không muốn thấy tôi, vậy thì tôi theo ý anh.

Cô thẳng chân bước đi, giọt nước mắt rơi xuống giữa không trung, giọt nước mắt trong suốt, mặn đắng như dư vị của hàng vạn nỗi buồn.

“Đình Đình?”

Khi đi qua phòng khách Triệu Đình Đình bắt gặp Hựu Hựu đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là hai người hầu đang giúp cậu ta thay băng và thay thuốc ở tay. Nhìn thấy cô cậu ta vui như bắt được vàng, ánh mắt đó di chuyển xuống ly sữa trên tay cô.

Muốn trở về phòng nhưng cô không muốn đem theo sữa vào trong. Sữa cũng không phải thức uống mà cô yêu thích, hơn nữa uống sữa nửa đêm rất dễ…lên cân.

Đổ sữa đi thì phí, Triệu Đình Đình mới định đem sữa xuống bếp cất trong tủ lạnh để mai uống hoặc cho ai đó trong nhà bếp. Không ngờ khi đi qua phòng khách lại gặp tên ngốc này, với nét mặt đó có khả năng cao Hựu Hựu đang thèm!

Hai người hầu ngồi gần cậu ta thấy Triệu Đình Đình đi đến lập tức biết điều gói ghém đồ rời đi sau khi băng bó xong. Cô vẫn đứng im vị trí, đôi mắt như vô hồn. Người một nơi, não một nơi.

Hựu Hựu suýt xoa tay đau của mình rồi chớp mắt ngẩng lên nhìn Triệu Đình Đình, hai bọng mắt cô hơi phồng lên, khuôn mặt tụt sắc khá nhiều.

“Đình Đình khóc hả?” Cậu ta đưa tay lành lặn của mình lên xoa cằm suy nghĩ, giọng nói vừa đăm chiêu vừa buồn cười.

Ai mà khóc chứ! Triệu Đình Đình lắc đầu mạnh lấy lại tinh thần, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Hựu Hựu. “Ngủ muộn vậy sao?” Giọng nói cô như đang tra hỏi cậu ta.

“Hựu Hựu thay băng tay, đau quá.” Hựu Hựu đưa bàn tay bị thương ra, môi hơi nhẩu nhẩu lên như đang van xin được chăm sóc.

Triệu Đình Đình cau mày, đôi môi hồng không có ý định cong lên. “Uống không?” Cô đi vài bước đến, tay cầm ly sữa cũng đã chắc chắn hơn, nếu không giữ chặt nó…liệu có thể không bị đổ không?

Tay cô cứ run lên như bị ma nhập vậy, từ khi ra khỏi phòng Sở Minh Thành quả nhiên là tâm trạng không tốt, gặp được Hựu Hựu chỉ muốn chửi cậu ta vài câu cho bõ tức nhưng lại thấy thương. Dù gì một tên ngốc cũng không có tội.

“Ưm!” Hựu Hựu đứng dậy cười tươi, tay đưa ra muốn lấy cốc sữa từ Triệu Đình Đình.

Đành vậy, sữa cũng vẫn còn ấm cho cậu ta uống không sao đâu nhỉ, cái tay bị bỏng của cậu ta trông cũng thật thảm hại quá.

Cô đi chậm rãi đến bên Hựu Hựu, một tay cầm cốc sữa tay còn lại ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Giờ này người hầu trong biệt phủ có lẽ đã đi hết, đợi cậu ta uống sữa xong thì cô cũng đi ngủ.

“Uống chậm chút, sữa ấm không nên uống nhanh.” Triệu Đình Đình ngồi cạnh Hựu Hựu, đưa sữa cho cậu ta.

“Cảm ơn Đình Đình, Đình Đình pha sữa cho Hựu Hựu hả?” Hựu Hựu nắm chắc cốc sữa trong tay, nhìn mặt sữa mịn bên trong mà không giấu nổi vui sướng.

Không lẽ lại cốc đầu cậu ta một cái rồi nói là đồ tưởng bở? Cậu ta nghĩ mình là ai mà được cô đích thân pha sữa cho uống chứ, tên già đầu kia còn không có cửa kìa. Cùng lắm là nhờ đầu bếp làm cho một ly sữa thơm ngon.

“Ừm tôi pha cho cậu, tôi rất tốt đúng không?” Triệu Đình Đình đưa tay lên hất tóc ra phía sau mỉm cười với khuôn mặt khả ái, đôi mắt dù là đêm nhưng vẫn trong vắt như mặt hồ khiến người khác mãi không muốn rời đi.

Hựu Hựu bị Triệu Đình Đình làm cho ngớ người, cậu ta mở to mắt nhìn môi cô, cả người cứng lại như bị nụ cười của cô làm cho hóa đá, rất nhanh sau đó gật đầu lia lịa, tiện tay đưa cốc sữa lên miệng uống một hơi.

“Đình Đình là vợ của Hựu Hựu, Đình Đình mà không tốt thì trên đời này sẽ không có ai tốt với Hựu Hựu.” Dứt cốc sữa ra mép của Hựu Hựu vẫn còn một chút sữa dính lên, cậu ta xịu mắt xuống một chút, miệng cười thê lương.

Nhìn khuôn mặt này của Hựu Hựu, Triệu Đình Đình tay hơi run run. Khi cậu ta bày ra bộ mặt này cô lại thấy rất người lớn và trưởng thành, không giống như một người bị ngốc. Có điều giọng nói và bộ dạng này của Hựu Hựu thì không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta không hề giả ngốc, mà chỉ vì đôi khi người ngốc cũng biết buồn!

“Đúng, vì tôi là vợ cậu nên tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu.” Cô giữ chặt tay hồi lâu mới dám đưa tay lên giữa không trung, những ngón tay thon dài lại đẹp đẽ khẽ chạm vào môi Hựu Hựu.

Hành động vừa ngọt ngào lại thân mật này làm Hựu Hựu chớp chớp mắt nhìn cô, xong môi cậu ta cũng mím chặt lấy nhau như đang nhận diện người trước mặt cậu ta là ai vậy. Triệu Đình Đình xinh đẹp như vậy, ngày ngày hung dữ với cậu ta, nhưng hôm nay cô không như thế, vẫn khuôn mặt xinh đẹp này nhưng lại mang vài tia buồn rầu.

Phía xa góc tối trên lầu hai của biệt phủ Sở gia, bóng dáng nam nhân siết tay thành quyền hiện mờ mờ sau bức tường lạnh băng. Sở Minh Thành hơi nghiêng đầu liếc xéo xuống phòng khách, thì ra là vậy, thì ra là Triệu Đình Đình luôn coi tên ngốc đó là chồng mình, ngay cả ly sữa mà hắn tưởng cô pha cho hắn vốn dĩ là của tên ngốc đó. Với cậu ta có thể mỉm cười ngọt ngào, với hắn chỉ là đôi mày cau có, đôi môi mím chặt như không cam tâm.

Bên hắn cô khó chịu vậy sao?

Triệu Đình Đình, cô dường như đang quên mất mục đích được tôi cho ở lại đây là gì rồi. Cô không có quyền yêu đương…với bất cứ ai!

——————–

Xuyên qua rèm cửa ánh dương trong phòng, Triệu Đình Đình khẽ mở hờ mắt. Một đêm nữa đã trôi qua rồi, mỗi ngày mở mắt cô đều cảm thấy trống trải và cô đơn, giống như cô đang dần đánh mất đi bản thân của mình, một con người luôn cười mỗi khi thức giấc, một con người tràn đầy tự tin và sức sống để đối mặt với bao nhiêu công việc cản trở ngoài kia.

Triệu Đình Đình của bây giờ chính là…hàng ngày đối diện với cô đơn, không gia đình, không bạn bè, không một ai tâm sự làm bạn. Sáng tối chỉ việc đi lại vài ba vòng rồi ăn cơm cho đúng bữa, người cô càng ngày càng héo úa đi…

Hôm nay cũng chẳng biết làm gì cả, lại dậy ăn sáng và đi ngủ sao? Quá nhàn rỗi rồi?

Lật chăn bước ra khỏi giường, Triệu Đình Đình sau khi vệ sinh cá nhân liền quay trở lại giường trong bộ dạng tươm tất, tóc cũng được cô buộc gọn phía sau.

Những lúc như này cô lại nhớ đến Trần Hy Nhi, đúng rồi! Từ sau cuộc gọi ở Luân Đôn cô và Trần Hy Nhi chưa liên lạc với nhau, không biết cô ấy có lo lắng không nữa.

Cô lấy từ trong ngăn kéo tủ ra chiếc điện thoại của mình, lúc mở màn hình cô mới nhận ra máy đã hết pin đến nỗi sập nguồn. Loanh quanh trong phòng mình mãi cô mới tìm ra một nơi trong hộc bàn có sạc điện thoại đa năng.

“H…hơn năm mươi cuộc gọi bị nhỡ?” Triệu Đình Đình há miệng ngạc nhiên, cô lướt tay qua điện thoại thì thấy có số của Trần Hy Nhi là nhiều nhất, số còn lại là của mẹ cô.

Mẹ ư?

Triệu Đình Đình vuốt tóc cười khổ, mẹ cô bây giờ mới nhớ đến cô sao? Bà ấy đã không gọi cho cô kể từ ngày cô bị đem về Sở gia làm dâu rồi cơ đấy. Giờ gọi thì có ích gì? Bà ấy đã bán cô đi rồi, bán cho một nơi mà cô không hề muốn tới, một nơi được gọi là địa ngục trần gian.

Suy nghĩ một hồi cô mới nhấn máy gọi cho cô bạn thân của mình, thần sắc hơi tụt giảm vì cô biết chắc chắn mình sẽ bị Trần Hy Nhi giáo huấn cho một trận tội không bật máy nghe điện thoại.

“TRIỆU….ĐÌNH…ĐÌNH!!!!!!!”

Quả nhiên không sai!

Cô để cách xa điện thoại khỏi tai mình vài gang tay, một tay cầm điện thoại một tay bịt tai lại nhăn mặt. Đang định lên tiếng trả lời cô lại bị Trần Hy Nhi phát điên hét tiếp.

“Cậu dám biến mất như hơi nước vậy hả? Có biết mình lo cho cậu lắm không? Triệu Đình Đình cậu có còn coi mình là bạn thân của cậu hay không? Mấy ngày qua không liên lạc được với cậu mình đã lo muốn chết.” Trần Hy Nhi đầu dây bên kia đang ngồi giữa phòng họp, nhận được điện thoại từ Triệu Đình Đình liền gầm gừ đập bàn khiến cả cuộc họp ai cũng bị cô ấy dọa đến phát khiếp.

Điệu bộ rối rít quan tâm của Trần Hy Nhi vô tình khiến cô ấm lòng. Cô thở phào nói nhỏ vào điện thoại. “Xin lỗi, mấy ngày qua mình không dùng điện thoại, mình gọi chỉ muốn báo cho cậu là mình rất an toàn, cậu yên tâm.”

“Yên cái con khỉ nhà cậu, muốn mình chửi cho một trận không?” Trần Hy Nhi cao giọng tiếp tục nói to vào điện thoại.

Biết ngay mà, Trần Hy Nhi của cô chính là bà chằn la sát giờ mới hiện hình. Triệu Đình Đình đưa tay lên gãi gãi đầu. “Mình trở về biệt phủ của Sở gia rồi.”

Vừa nghe Triệu Đình Đình xong Trần Hy Nhi đã mở căng đôi mắt đứng bật dậy, cuộc họp một lần nữa vì Trần Hy Nhi mà trở nên ồn ào bàn tán hơn

“Mình sẽ đến chỗ cậu, mười lăm phút nữa.” Dứt lời Trần Hy Nhi lao ra khỏi phòng họp dưới sự hô hào than khóc cũng bao nhiêu người, thật không thể tin được là Trần Hy Nhi có trách nhiệm với công việc như thế chỉ vì một cú điện thoại của người thân liền cứ thế bỏ đi.

Đứng trước cửa chính của biệt phủ Sở gia, Trần Hy Nhi vuốt vuốt ngực rồi bấm chuông cửa. Đã hai phút trôi qua cửa vẫn không được tự động mở ra. Đang định bấm thêm mấy lần nữa Trần Hy NHi lại bị bộ dạng người đàn ông lực lưỡng trước mặt làm cho tê hết hai chân.

“Boss…boss Sở!” Trần Hy nhi vội vàng cúi đầu, gập lưng chào hỏi Sở Minh Thành.

“Tìm ai?” Sở Minh Thành đang chuẩn bị đi làm, trên tay vẫn còn khoác áo com-lê, trên cơ thể chỉ có quần đen và áo sơ mi trắng, cà vạt đeo trên cổ là xanh dương.

Ánh mắt như lưỡi đao nó khiến Trần Hy Nhi phải ấp úng lúc lâu mới dám trả lời. “Là…là Đình Đình ạ.”

Hắn nhếch mép, từ trên cao nhìn xuống Trần Hy Nhi là ánh mắt lạnh lùng như băng.

“Cô đừng tưởng tôi không biết lần trước là cô đưa Đình Đình lên núi.” Nói đến đây Sở Minh Thành đưa tay chỉnh lại cà vạt, giọng nói trầm trầm đột ngột liếc nhìn Trần Hy nhi như con sói hoang dại. “Cút ngay trước khi tôi cho cô cả đời sống trong rừng.”

“A…” Trần Hy Nhi bị dọa đến xanh mặt, chân lùi lùi lại vài bước, tay ôm ngực mình tự trấn an. Boss lớn thật đáng sợ, như vậy là muốn độc quyền chiếm hữu tiểu yêu tinh nhà mình sao? Sao anh ta lại muốn giam cầm Đình Đình của riêng mình như vậy, Đình Đình cũng là bạn của Trần Hy Nhi này cơ mà.

Bên trong phòng của Đình Đình, cô loay hoay trước cửa của mình với khuôn mặt đẫm mồ hôi.

“Không mở được? Là kẻ nào, là ai, sao lại khóa cửa nhốt mình bên trong thế này!” Cô vặn vặn chốt cửa, môi răng cắn lấy nhau.

Chợt nhận ra một điều, trong biệt phủ này thì làm gì có ai dùng lá gan nhỏ của mình để giam giữ cô trong phòng chứ. Chỉ có một người là vô tâm đến thế thôi, Sở Minh Thành? Là hắn ta giam cô trong phòng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *