Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 84 – Ghen?

“Sao?” Triệu Đình Đình kinh ngạc đến tái mặt, tên ngốc đó làm gì mà lại bị bỏng axit chứ, chết tiệt!

Cô đứng ngớ ngẩn một hồi, mặt mày biến sắc không biết phải làm sao. Lúc này cô mới nhận ra Sở Minh Thành đã chạy xa khỏi cô rồi, chỉ còn mình cô đứng bên bến cảng vắng người, thi thoảng có tiếng tõm của nước do cá trong xô nhảy. Không còn tâm trạng gì quan tâm tới việc câu cá nữa, cô vội vã chạy phía sau theo Sở Minh Thành, một tay đưa lên nắm chặt vạt áo trái, tựa như muốn bóp nát trái tim mình.

Hựu Hựu mới chính là chồng cô, vậy thì cô đang ở đây mơ tưởng điều gì chứ, thật điên rồ, cô đã quên mất mình có một tên chồng ngốc đang ở nhà chờ. Và giờ hắn lại bị bỏng ư, nặng đến nỗi phải đi cấp cứu?

Sở Minh Thành cứ thế chạy ra chiếc xe đậu sẵn ở đó, trợ lý Hàn Lâm là người ngồi ghế lái, cửa xe dường như đã được mở sẵn. Hắn cứ thế ngồi vào trong xe, còn định đóng cửa xe lại cứ thế mà đi.

“Khoan đã, Sở Minh Thành!”

Cô khản cổ gọi hắn từ phía sau, chiếc xe cứ thế lao vụt đi thật nhanh. Hắn định bỏ lại cô ở đây sao, tên ngốc!

Mặc cho chiếc xe chạy với vận tốc bao nhiêu, Triệu Đình Đình cứ thế chạy theo không ngừng nghỉ, từng giọt mồ hôi trên trán cô chảy xuống xương quai hàm, bóng lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Đã lâu không hoạt động cơ thể, mới chỉ chạy một lúc mà cô thấy mệt đến hoa mắt.

“Boss, phía sau hình như có người đuổi theo anh.” Trợ lý Hàn Lâm tuy lái xe nhưng không quên nhìn gương chiếu hậu.

Sở Minh Thành liếc mắt qua gương chiếu hậu cánh phải cửa xe, bóng dáng nhỏ nhắn đó không ngừng đưa tay lên vẫy vẫy. Lúc này anh mới nhận ra bản thân mình đã vội vã quá mà bỏ quên Triệu Đình Đình lại bến cảng.

“Dừng xe.” Anh hạ giọng, lưng vẫn dựa ghế, đầu ngửa lại phía sau lấy lại chút bình tĩnh.

Triệu Đình Đình đuổi đến nơi, tay đưa lên lau mồ hôi khắp khuôn mặt. Thật mệt chết, tên khốn này đã bắt cô chạy theo hơn một cây số, tên ác độc.

Cô mở cửa xe vào trong rồi đóng sầm cửa, miệng không ngừng thở dốc, hai gò má ửng hồng vì vận động tốn sức. Muốn nói mà không thể nói ra hơi.

Không đợi đến hiệu lệnh phát ra từ Sở Minh Thành, trợ lý Hàn Lâm cứ thế lái xe đi thẳng con đường đến sân bay tư nhân của Sở Minh Thành.

Lần này ở sân bay có tới năm chiếc máy bay trực thăng tất cả, số đó đều là dùng cho vệ sĩ Sở Minh Thành theo hắn trở về.

“Nhanh chân lên.” Hắn bước ra khỏi xe, giọng nói nghiêm lại nhắc nhở Triệu Đình Đình.

Giọng nói như có hiệu lực gì đó khiến Triệu Đình Đình bị áp lực, cô vội vàng ra khỏi xe theo chân hắn lên máy bay. Ngay cả đường đi lên máy bay được trải thảm đỏ, hai bên vệ sĩ của hắn đứng chắp tay phía sau hùng vệ. Cô đúng là rất ít ra ngoài với Sở Minh Thành, nhưng thật không ngờ hắn lại mang theo nhiều người mỗi khi đi có việc như vậy. Đúng là thân phận cao quý!

Trên máy bay trở về biệt phủ của Sở gia cô và hắn ai nấy cũng im lặng không nói một lời, muốn hỏi hắn rằng có chuyện gì đã xảy ra nhưng cô không dám, cách tốt nhất bây giờ có lẽ là gặp được Hựu Hựu rồi tính tiếp. Không biết tình trạng của hắn bây giờ như thế nào rồi.

Mỗi lần đi máy bay của Sở Minh Thành cô đều bị cơn buồn ngủ làm cho mất kiểm soát, nhưng lần này cô căng thẳng đến nỗi chớp mắt không quá một giây đã mở bừng ra. Sắp về đến biệt phủ chưa vậy, ngồi như này thật sự rất khó chịu.

Chuyến đi không nhanh như cô tưởng, phải mất đến vài tiếng mới trở về đến thành phố A. Máy bay hạ cánh hắn lập tức rút chiếc chìa khóa xe đến đến con Bugatti La Voiture Noire, hắn mở cửa xe rồi ngồi vào trong nhanh thoăn thoắt, hành động đó khiến biết bao nữ hầu trong biệt phủ ngắm nhìn.

Tránh trường hợp phải đuổi theo Sở Minh Thành từ phía sau, Triệu Đình Đình lập tức chạy đến mở cửa xe ghế phụ rồi vào trong dưới sự ngạc nhiên của bao người trong biệt phủ, kể cả Sở Minh Thành!

“Cô sao lại vào đây?”

Triệu Đình Đình thản nhiên thắt dây an toàn qua ngực rồi trả lời. “Chồng tôi, tôi phải đi xem.”

Sở Minh Thành bỗng chốc nghe như sét đánh ngang tai, mắt hơi trừng lên nhìn Triệu Đình Đình. Ha…coi Hựu Hựu là chồng rồi sao, tốt! Tốt!

Anh không chấp nhất thêm với Triệu Đình Đình mà cứ thế lao ra khỏi biệt phủ, từ bên trong xe tiếng động cơ vừa nhỏ lại êm ả, hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau dễ dàng, không khí có chút kì quặc.

“Ừm…Hựu Hựu có bị nặng lắm không?” Cô mở lời phá tan không khí tĩnh mịch trong xe, mắt cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi từng hàng cây ven đường bị vụt qua trong vài giây.

“Không biết.” Lặng im một hồi cuối cùng Sở Minh Thành cũng trả lời, tuy câu trả lời vô cùng khó chịu.

Với tình hình này cũng không thể làm bức tường giữa hai người sát lại gần nhau hơn, Triệu Đình Đình cũng im lặng chứ không nói gì thêm. Hắn bực bội có lẽ là đúng…con của mình bị như vậy sao có thể bình tĩnh mà nói chuyện thong thả chứ. Không đúng, vốn dĩ bình thường Sở Minh Thành đã không nói nhiều với cô.

Xe được dừng ở bãi đậu xe bệnh viện lớn nhất thành phố, cô bước ra khỏi xe liền lẽo đẽo theo sau Sở Minh Thành, trong lòng có chút bất an. Không biết tên ngốc đó bị bỏng ở đâu, và vì sao mà bị bỏng, trong nhà Sở Minh Thành có axit sao?

Sở Minh Thành đi vào trong bệnh viện, dáng vẻ cao lớn cùng bộ mặt tối sầm đó thế mà không làm cho ai sợ hãi, người cũng nhìn hắn bằng những đôi mắt long lanh và ngưỡng mộ. Bộ quần áo hắn đang mặc rất sang chảnh, đồng hồ đeo tay do ánh điện phản lại mà lấp lánh, đôi giày hắn đi cũng sáng loáng, khuôn mặt rõ ràng không gây thiện cảm cho ai nhưng lại rất có sức hút.

Ai mà không nhận ra Sở Minh Thành chứ, đây chính là boss điều hành một tập đoàn lớn có quy mô rộng rãi khắp thế giới, đất nước nào cũng có chi nhánh của Sở Minh Thành trải qua, bài báo kinh tế lúc nào chẳng cập nhật tin tức về Sở thị, người đứng đầu thương trường, con át chủ bài của một đất nước đang xuất hiện tại bệnh viện.

Đi theo Sở Minh Thành mà Triệu Đình Đình không quên đưa tay lên che mặt mình, vì đi theo hắn mà cô cũng bị chú ý theo. Hắn đã chạy một đoạn hành lang rồi rốt cuộc bao giờ mới đến phòng bệnh của Hựu Hựu chứ. Sở Minh Thành cứ đi mãi cho đến khi cuối hành lang có ngã ba, bên trên ghi phòng đặc biệt.

Triệu Đình Đình lo lắng nhìn bảng phòng đặc biệt đó, rốt cuộc đã bỏng nặng đến cỡ nào mà phải nằm ở khu này chứ…

Đến phòng 201 Sở Minh Thành mở bật cửa ra, Triệu Đình Đình theo hắn vào trong.

Trong phòng có ba người mặc đồ đen, tay cầm bó hoa trắng mặt mày ủ rũ, trên giường bệnh có một người đã được chăn mỏng màu trắng đắp che kín mặt.

Bất giác mắt cô cay cay, chuyện gì vậy, Hựu Hựu đã…chết rồi sao? Cô lảo đảo đi đến bên giường đó, tay run run muốn lật tấm chăn ra nhưng không đủ can đảm, nước mắt dâng trào khóe mi. “Hựu…Hựu Hựu?”

Ba người đứng phía sau Triệu Đình Đình liền nhìn nhau, sau đó lại nhìn Đình Đình và người đàn ông phía sau bọn họ.

“Cậu mau tỉnh lại đi, ai cho cậu chết hả!” Cô sướt mướt nắm chặt cánh tay trên giường bệnh lay lay. Cậu ta dù gì cũng là chồng của cô mà, dù ghét cậu ta nhưng cô không muốn cậu ta chết, cậu ta chỉ như một đứa trẻ… “Mau tỉnh lại đi mà, cậu định để tôi làm góa phụ hay sao?”

Mọi chuyện xảy ra ngày càng khó hiểu đối với ba người phụ nữ đứng trong phòng, họ rụt rè đi tới vỗ vai Triệu Đình Đình.

“Cô ơi, cô có quen chồng của chị gái tôi sao?”

Cô cứng họng sụt sịt quay lại, chồng của chị giá là sao chứ, cô không hiểu. “Hựu Hựu là chồng tôi mà?”

“Hựu Hựu?” Ba người phụ nữ đó nhìn nhau rồi lắc đầu. “Có lẽ cô nhầm rồi, đây là Dương Đại, chồng của chị gái tôi, vừa qua đời vì bệnh tim.”

“Cái gì?” Triệu Đình Đình giật nảy mình đứng dậy, nhận nhầm sao? Cô không biết Dương Đại là ai. Quay lại nhìn Sở Minh Thành, cô thấy hắn đang chăm chăm vào đôi mắt đẫm nước của mình, mày đen chau lại, đồng tử tối sầm đi, tay cũng nổi lên vài gân xanh.

Hắn siết chặt tay cứ thế quay đi.

“Đợi đã. Sở Minh Thành!” Triệu Đình Đình đưa tay giữa không trung muốn níu kéo hắn lại, toan chạy theo nhưng lương tâm chưa cho phép. Cô quay lại giường bệnh vừa rồi, lưng hơi gập xuống xin lỗi người đó, cô xin lỗi cả ba cô gái kia rồi mới rời đi.

Ra đến cửa phòng bên ngoài cô hoàn toàn mất dấu Sở Minh Thành, hình bóng của hắn hoàn toàn không xuất hiện trong mắt cô. Là hắn đi nhầm phòng ư? Nếu hắn biết kia không phải Hựu Hựu sao không nói cho cô biết hoặc ngăn cô lại chứ. Tại sao cố tình để cô khóc lóc như vậy…

Triệu Đình Đình chạy dọc hành lang, phòng nào cô cũng nhìn qua một lần nhưng không bắt gặp hình bóng quen thuộc của ai kia bên trong, rốt cuộc hắn đã đi đâu chứ.

Đến cuối hành lang, cô ôm ngực mình ngó qua cửa sổ. Là lưng của Sở Minh Thành…hắn đang bên trong.

Cô từ từ mở cửa đi vào, trái tim đập rộn lên không rõ lý do, tại sao khi nhìn thấy hắn lồng ngực cô không thể bình thường nổi.

“Đình Đình!”

Nhìn thấy cô đi vào, Hựu Hựu ngồi trên giường bệnh liền cười tươi buông miếng táo đang ăn dở xuống, ánh mắt lộ vẻ hạnh phúc.

“Hựu Hựu! Cậu không sao chứ?” Hắn vẫn tỉnh táo vậy sao?

Nhìn hắn một hồi cô phát hiện ra là bàn tay bên trái của hắn đang được băng bó. Vậy Hựu Hựu chỉ bị bỏng ở tay thôi sao, cô cứ nghĩ…

Chạy đến bên giường bệnh của Hựu Hựu, cô nâng cánh tay cậu ta lên xem xét rồi nhìn cậu ta muốn quở trách, nhưng giọng điệu của cô chính là không nỡ.

“Cậu làm sao mà bị bỏng hả? Cậu sao lại nghịch axit, cậu bị điên à?”

“A, đau quá Đình Đình.” Hựu Hựu hơi rụt tay lại, ngay sau đó vì thấy Triệu Đình Đình hối hận vì sợ làm cậu ta đau, Hựu Hựu liền bào chữa. “Có Đình Đình ở đây…Hựu Hựu không đau nữa.”

Tên ngốc hôm nay lại biết nịnh người khác như vậy, đúng là không nỡ chửi cậu ta, dù sao cũng chỉ là một tên đại ngốc có trí tuệ trẻ con trong thân hình người lớn. Cô đưa tay hắn lên cao, cận kề môi mình rồi thổi nhẹ, khuôn mặt lộ vẻ cảm thông. “Không đau nữa.”

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đập mạnh khiến cả Triệu Đình Đình và Hựu Hựu giật nảy mình, cô quay lại nhìn đã không thấy Sở Minh Thành đâu. Từ lúc cô nhận nhầm người ở phòng 201 cho đến khi cô gặp Hựu Hựu ở đây thái độ của hắn rất lạ, đôi mắt đó, đôi mắt đều là sự ghen ghét…giống như đang…ghen vậy.

“Ghen sao?” Cô giật mình chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *