Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 81 – Đêm nay ai là người chủ động

“Khụ…Aaaaa!” Triệu Đình Đình nhắm tịt mắt lại xua xua tay về phía trước, vô tình tát vào mặt Sở Minh Thành một cái.

Tay cô vẫn còn hua hua trong không trung, rõ ràng là cô không nhận ra ám khí đang bâu quanh lấy mình như kẻ địch, giờ cô chỉ cảm thấy…thật sự bản thân như đang lên chín tầng mây, có sao, có trăng…

“Triệu Đình Đình, cô dám!” Sở Minh Thành trừng mắt nhìn Triệu Đình Đình, má phải của anh sớm đã hồng hồng lên bởi những ngón tay thon thả vô tội kia.

Cô khịt mũi đưa hai tay lên giữ chặt má mình, mắt lờ đờ muốn căng ra nhìn xung quanh, cả tấm lưng lắc lư như bị gió làm cho lung lay. Chóng mặt quá…đây là đâu, mình là ai…

Nghĩ rồi cô lại cười ngớ ngẩn một mình, tay phe phẩy giữa không trung. “Ha ha, con ruồi này…ức…sao nhìn mặt mày, giống tên khốn đó quá vậy chứ.”

Tên khốn? Tên khốn nào? Sở Minh Thành dùng đôi mắt tinh tường của mình nhìn khắp xung quanh Triệu Đình Đình, miễn là trong tầm ngắm của cô thì anh đều mở to mắt nhìn rõ. Ruồi đâu? Làm gì có con ruồi nào.

Chợt anh khựng người lại nhìn khuôn mặt mộng mơ của Triệu Đình Đình, cô ta có phải là đang muốn nói anh là tên khốn đó không, ý cô ta…anh là con ruồi?

Cô ta vậy mà dám so sánh anh với con ruồi! Thứ sinh vật hạ đẳng, kinh tởm và bẩn thỉu đó sao…Triệu Đình Đình, cô…đúng là muốn chết.

“Mạo phạm hỏi tiểu thư đây, con ruồi này là trông giống tên khốn nào?” Sở Minh Thành lạnh lùng cất giọng, gương mặt vô cảm chỉ có đôi lông mày là hơi nhíu lại lấy nhau, cố gắng kiên nhẫn thêm một chút.

Triệu Đình Đình mơ mơ màng màng không nghe thấy câu hỏi, mắt cô hoa hoa lại, trước mắt cô bây giờ đều là những đốm bảy sắc màu, không trách được lại nhìn ra đây là ruồi. Có một đốm đen đang nhỏ…dần dần lại to ra trong mắt cô, Triệu Đình Đình nhăn mặt đưa tay ra trước mặt Sở Minh Thành.

Cô ta làm gì vậy? Sở Minh Thành lặng im để Triệu Đình Đình chìa ra hai lòng bàn tay ngày một gần, với bộ dạng say xỉn này của cô ta, chẳng phải muốn anh bế đấy chứ?

Sở Minh Thành nhếch mép, hai tay đang định đưa lên đỡ lấy Triệu Đình Đình thì….

Bốp!

“Chết chưa con ruồi xấu xa! Mau…mau biến đi nghe chưa.” Triệu Đình Đình cười hi hi ha ha hạ tay xuống rồi lắc lắc cái đầu nhỏ bị gió làm cho rối bù.

Chết tiệt! Triệu Đình Đình vậy mà vẫn tưởng anh là con ruồi! Cũng may là lùi mặt lại vài phân, không là cũng bị Triệu Đình Đình tát thêm hai cái vào mặt rồi.

Không nín được tức giận, Sở Minh Thành đứng thẳng lưng, dùng những ngón tay lạnh lẽo hạ xuống túm tóc phía sau Triệu Đình Đình, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Vì đang say có lẽ cô cũng không cảm thấy đau đớn gì, thậm chí mắt còn đã lim dim, môi chẹp chẹp lấy nhau.

Cơn gió thoáng vụt qua anh nhưng lại cảm thấy ấm áp khi nhìn vào khuôn mặt này, khuôn mặt hồng đỏ khi say này lại đáng yêu vậy sao. Đôi môi này…vẫn luôn đẹp như vậy.

Sở Minh Thành đột nhiên không nhớ ra mình làm gì, chỉ biết Triệu Đình Đình lúc này như kẻ ngốc, tay anh nớt lỏng ra để không khiến Triệu Đình Đình bị đau, mắt anh không biết vì điều gì mà trở nên vô hồn, có lẽ từ khi gặp nha đầu này anh đã khơi dậy những cảm xúc rất khó hiểu.

“Ưm…ọe…ức.” Triệu Đình Đình bị ép ngẩng đầu cổ họng liền cảm thấy khó chịu, từ dạ dày như muốn trào lên tất cả đồ ăn của ngày hôm nay vậy.

Mải ngắm nhìn khuôn mặt này, cuối cùng lại bị bộ dạng muốn nôn ọe của Triệu Đình Đình làm cho tối đen khuôn mặt, Sở Minh Thành thả tóc cô ra, mắt hơi híp lại xem cô định làm gì.

Rầm.

Đầu Triệu Đình Đình bị làm cho mất điểm nâng đỡ rơi xuống đập mạnh xuống bàn ăn. “Á…”

Người phụ nữ này…Sở Minh Thành đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm, thì ra trông coi một thiếu nữ lại khó khăn vậy sao. Anh đã kiên nhẫn đến nỗi không gõ đầu cô ta một cái rồi, nhưng sao bộ dạng này vẫn làm anh khó chịu.

“Ngậm miệng lại, leo lên đây.” Anh hạ người xuống một chút, lưng hơi khom lại, tay vỗ vỗ lên phía sau lưng mình.

“A…không muốn.” Triệu Đình Đình nhìn thấy tấm lưng của anh lập tức dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng lên lưng đó khiến đối phương có chút giật mình.

Cô ta còn dám khiêu khích sự nhẫn nại của mình?

Không đợi đến khi Triệu Đình Đình tự giác leo lên lưng mình, Sở Minh Thành trực tiếp đứng dậy kéo hai tay Triệu Đình Đình đặt lên cổ mình, xoay người lại rồi cõng cô trên lưng.

Mặt cô gục hẳn vào cổ Sở Minh Thành, hơi thở nóng của dồn dập vào cổ anh. “Ức…Sở…Minh…Thành…” Miệng Triệu Đình Đình lại không ngừng lẩm bên tên anh.

Cõng trên lưng một lớp lông hồng, lại nghe thấy tên mình được thốt ra, không hiểu vì sao khóe môi anh lại cong một chút. Niềm vui còn chưa giữ được bao lâu, mặt anh liền ngắn lại khi nghe những lời tiếp theo. “Sở Minh Thành là đồ ngốc, là tên xấu xa, luôn làm theo ý mình, tên áp đặt chuyên chế, tên vô lại…ức…tên đê tiện.” Tay Triệu Đình đung đung đưa đưa giữa không trung, mày ngang hơi nhíu lại khi nhắc đến cái tên Sở Minh Thành.

Đêm hôm thế này có vứt cô ta ra biển cũng chẳng ai biết, chi bằng trói cô ta lại rồi quăng đi luôn cho đỡ phiền phức, dám nhân cơ hội say xỉn để hạ giọng nói xấu anh, Triệu Đình Đình cô cũng hay lắm!

Đôi chân anh đi dọc bờ biển, trên vai là khuôn mặt khả ái. Ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi lên vầng trán cô, ánh trăng như làm đường lối giữa Sở Minh Thành và Triệu Đình Đình sát lại gần nhau hơn, thiên nhiên giống như đang pha lẫn màu sắc giúp cô và anh làm điểm nổi bật, mọi thứ giây phút này…đều trở nên tốt đẹp.

“Ưm…nước, uống nước.” Đi gần đến biệt thự của Sở Minh Thành, đột nhiên Triệu Đình Đình lật lại bộ mặt ngoan ngoãn, thay vào đó lại chân đạp tay quẫy khiến Sở Minh Thành không thể nâng đỡ nổi mới hạ cô xuống đất.

“Một chút nữa sẽ uống nước.” Giọng nói trầm thuần lại vang lên, Sở MInh Thành đưa tay lên vuốt tóc. Triệu Đình Đình vậy mà lại dám ngồi xuống đất không thèm đứng dậy, coi lời của anh là gió thổi qua tai.

Vì rượu mà say, vì rượu mà sầu, vì rượu mà quên đi lý trí.

Triệu Đình Đình khom gối lại, thu người về gục mặt xuống, mắt hơi nhắm lại, má hồng cùng môi đỏ hệt như đang hòa quyện với nhau, trong cơn mơ vô thức cô nhẹ giọng.

“Giang sơn như thể mộng phồn hoa

Tương tư lấy rượu để thay trà

Ngàn năm ngoảnh lại không hối hận

Chờ ngày tương ngộ chẳng còn xa.”

Lời thơ đầy ẩn ý, vừa chứa tương tư sầu muộn vừa chứa nỗi lòng chất chứa vô tình khiến người đàn ông uy năng trước mặt sững người, anh nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc. Lần đầu tiên nghe Triệu Đình Đình ngâm thơ, mà sao lại cảm thấy ngây dại như vậy, giống như cô đang…rất cô đơn.

Phải rồi, anh đã quên mất một điều, người phụ anh chọn này là một nhà văn, chỉ vì anh mà không thể thực hiện tiếp ước mơ còn dang dở. Ha…đáng tiếc, tại sao cô lại có dung mạo này.

“Đừng lộn xộn, chúng ta đi tiếp.” Sở Minh Thành cúi người xuống bế ngang cô trên ngực, chân dài sải bước trên quãng đường sáng tối mập mờ. Hơi thở của cô dần trở nên đều đều lại, cũng không nhiễu sự với anh.

Trở về phòng mình, Sở Minh Thành khẽ đẩy cửa bước vào phòng, đặt Triệu Đình Đình lên giường rồi kéo chăn lên đắp ngang ngực cô.

Trong giấc mơ cô đã gặp điều gì khó chịu hay sao? Khuôn mày mãi không thể giãn ra một cách dễ chịu.

Bàn tay ấm áp của anh khẽ lướt qua mặt cô, thật đặc biệt…tay anh chạm lên cũng là lúc Triệu Đình Đình giãn mày hơn, khóe môi cong cong như một đứa trẻ. Bất cứ khi nào cũng đáng yêu như này sẽ rất dễ lấy lòng anh, nhưng lại không thể đáng yêu như này mỗi khi đang tỉnh táo, có lẽ trời trao cái sắc nhưng không biết cách sử dụng.

Khẽ thở dài, anh lạnh lùng đứng dậy định ra khỏi phòng. Bàn tay anh vừa hay lại được nắm lại.

Sở Minh Thành quay đầu nhìn xuống, là tay của Triệu Đình Đình, cô ta chưa ngủ sao?

Mắt Triệu Đình Đình vẫn không mở, lẽ nào là mộng du? Sở Minh Thành hơi nhíu mày, anh đưa tay còn lại xuống định gỡ tay cô ra.

“Chưa ngủ?” Tay trái chạm vào tay Triệu Đình Đình, cô liền mở mắt, tuy là mở mắt nhưng đôi mắt cơ hồ tựa như không cảm xúc, đôi mắt chẳng long lanh như thường, càng không khiến anh khó chịu.

Cô kéo mạnh tay anh xuống, đưa tay giữ đầu anh thật chặt, cố định môi mình lên môi anh, mắt nhắm nghiền, môi mơn trớn.

Sở Minh Thành trợn tròn mắt ngạc nhiên. Triệu Đình Đình hôm nay…lại dám chủ động hôn anh như vậy, lẽ nào là tác dụng phụ của rượu sao? Không, không đúng…đôi mắt đó như biết nói, dù là say cũng tuyệt đối không có ý trêu đùa. Vậy là tự nguyện rồi?

Anh nhếch mép đáp trả nụ hôn, hương rượu từ hai người tỏa xung quanh càng khiến cả hai thêm nồng nàn. Anh đưa tay lên áp má cô, mắt cũng khép hờ lại thưởng thức đôi môi ngọt ngào như cánh hoa mới hé. Nụ hôn chèn ép nhau mãnh liệt đến nỗi không muốn dứt ra, Sở Minh Thành bỗng chốc nóng rực người tựa như bị men rượu từ miệng Triệu Đình Đình truyền sang làm say đắm. Anh đưa tay xuống ngực cởi cúc áo, một hơi leo lên giường, đặt thế vào phía trên cô.

“Đêm nay ai là người chủ động?” Dứt môi Triệu Đình Đình ra với vẻ luyến lưu, Sở Minh Thành nhìn người phụ nữ bên dưới, đôi mắt như biết cười.

Triệu Đình Đình mơ hồ chớp mắt, không nghe thấy gì cả, cũng không muốn nghe thêm gì. Cô hoàn toàn mất kiểm soát, trong mắt cô chỉ còn duy nhất người đàn ông trước mắt mình tồn tại, người đàn ông này…cô muốn, cô muốn cưỡng đoạt người đàn ông này, cô muốn…làm người phụ nữ của người đàn ông này. Không vì gì cả, đơn giản là trái tim cô mách bảo, anh là…là người cô…yêu.

Cánh tay vươn dài lên cổ anh, cô khẽ khép đôi mi cong, cứ thế mà kéo cơ thể Sở Minh Thành xuống hôn lên cổ anh một cách khờ khạo.

Sở Minh Thành chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên, như vậy là nha đầu này thật sự muốn sao? Nha đầu này đã luôn khước từ anh, vậy mà đêm nay vì rượu lại muốn chủ động khiêu chiến anh. Nhìn cái cách cô dẫn dắt dạo đầu mới biết, thật sự giống một tiểu bạch thỏ trong sáng. Đến nỗi không biết làm như nào để khiến đàn ông vui, nhưng đối với anh như này là đã vượt sức tưởng tượng rồi, không ngờ có một ngày Triệu Đình Đình lại dễ làm anh nao lòng như vậy.

Ghé sát miệng vào tai cô thì thầm những lời đường mật, mắt chăm chăm vào cần cổ trắng nõn của cô.

“Triệu Đình Đình, đêm nay…tôi là của cô”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *