Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 79 – Một ngày vất vả

“Boss, boss!”

“Hả?” Sở Minh Thành giật mình quay sang bên kia nhìn Hàn Lâm. Mặt anh vẫn còn chưa hẳn tỉnh táo lại.

“E hèm. Boss nhìn Triệu tiểu thư lâu quá cô ấy xấu hổ rồi kìa.” Hàn Lâm đưa tay lên miệng ho nhẹ một cái rồi đánh mắt về phía trước boss lớn.

Hắn nhíu mày quay đầu về vị trí cũ thì không thấy Triệu Đình Đình đâu nữa, ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy, cô ta lại đi đâu rồi? Đôi chân của cô ta vậy mà vẫn khỏe khoắn quá, tên bác sĩ dỏm kia nói dối anh sao? Còn dám nói vì ‘hoạt động chuyện đó’ bạo quá, đúng là tráo trợn.

Sở Minh Thành hơi nheo mắt lại thì đột nhiên lại thấy ngực mình như có ai đặt tay lên vỗ vỗ.

“Anh có thể thôi ‘nhìn xa trông rộng’ mà nhìn xuống dưới chân mình một lần không? Boss Sở?” Cô mặt mày đen nghịt lại đối diện với tấm ngực cường tráng của Sở Minh Thành. Không cần hắn nói ra cô cũng biết nhất định vừa rồi hắn đưa mắt dáo dác xung quanh là đang tìm cô, phía trước cũng nheo mắt lại là muốn cô có ra biển tự tử không sao? Cái tên quái vật cao to này nữa! Cô ở ngay trước mặt hắn kia mà!

“Ồ.” Sở Minh Thành đưa cặp mắt ưng vệ bình thản chiếu xuống Triệu Đình Đình, ngay sau đó lại cười cợt nhã, mắt cũng hơi híp lại. “Quên mất, lùn không phải là cái tội, nhỉ?”

Sở Minh Thành vậy mà dám chê cô lùn? Hắn…hắn… “Tôi không hề lùn, ok?” Cô tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng không thể làm gì, chỉ biết trợn mắt ngẩng đầu lên cao ra vẻ hung dữ. Dù gì cô cũng cao hơn một mét sáu, cũng phải gần một mét bảy có dư…hắn ta lại cười cô chê cô lùn? Là do hắn quá cao chứ không phải do cô quá thấp.

“Vậy hử.” Sở Minh Thành ngưng cười, đầu gối hơi trùng xuống đưa tay lên đo đầu Triệu Đình Đình với độ cao của cơ thể mình. “Tôi đã rất cố gắng thưa tiểu thư.”

Triệu Đình Đình chai mặt lại, đôi mắt như hóa lửa. Tại sao khi hắn đã trùng chân xuống thì vẫn cao hơn cô một cái đầu! Ông trời luôn bất công với cô vậy sao, hắn cái gì cũng hơn cô, không thể tin nổi cái tên này ba mươi hai tuổi mà cứ như đấu sĩ quyền anh vậy. Dáng người không thô nhưng lại tuyệt hảo đến từng chi li, vừa cao lại vừa khỏe, hắn ăn hết cơm của thế giới à?

“Hèm.” Triệu Đình Đình nuốt cơn tức xuống bụng thì ho hắng giọng ra vẻ ta đây không quan tâm. “Người xưa có câu ‘cao như cây sào chọc ấy’, tôi phận làm nữ nhi lùn hay thấp vẫn lấy được chồng, ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà anh.”

“Bụm…” Nghe được những lời này của Triệu Đình Đình trợ lý Hàn Lâm đứng phía sau Sở Minh Thành cũng không nhịn được cười mà phùng mồm trợn mắt, không biết cô nàng này ăn phải cái gì mà bạo gan như vậy, lại dám so sánh boss như sào chọc vào ‘ấy’.

Sở Minh Thành lập tức quay lại dùng đôi mắt hình viên đạn chiếu vào người Hàn Lâm, dám cười nhạo anh tên này cũng lớn mật quá. Thấy ánh mắt không mấy hữu hảo của Sở Minh Thành cậu ta liền nuốt một ngụm nước bọt nhìn xuống đất như chưa xảy ra chuyện gì, còn cười nữa chắc bị boss thịt tại bãi biển làm tiệc mất.

Triệu Đình Đình cũng không giấu nổi buồn cười, tự đưa tay lên che miệng cười thầm, lần này xem hắn phản biện cô bằng cách nào. Sở Minh Thành ngạo mạn rồi cũng có ngày phải thua đấu khẩu với Triệu Đình Đình này.

Quay mặt lại vẫn thấy Triệu Đình Đình nhăn nhở, Sở Minh Thành giật giật khóe miệng, chưa đầy hai giây đã trở mặt nhanh như lật bàn tay. “Ý của cô là ‘sào’ của tôi chọc vào ‘ấy’ của cô à?”

Bùm! Đầu Triệu Đình Đình như nổ bùm một tiếng, mặt cô nóng đến nỗi có thể bốc khói. Sở Minh Thành hắn có biết đang ở gần trợ lý của mình không mà có thể vô liêm sỉ như vậy? Tên điên này còn dám…

“Anh, anh…đồ dê già không biết xấu hổ, đồ cây sào nhà anh tôi không thèm nói chuyện!” Triệu Đình Đình không nói không rằng quay lưng đi, tay vung vẩy, chân đạp thô lỗ trên cát cứ thế mà đi vào sâu bên trong đảo.

Sở Minh Thành nhếch mép nhìn bóng lưng nhỏ đang tức giận rời đi. Đúng là…trẻ con thì vẫn là trẻ con, không trách được.

Tuy nhiên vừa nãy Triệu Đình Đình vung tay, hình như là có ném thứ gì đó trên cát. Hai tay đút túi quần, anh đưa mắt xuống cát nhìn xung quanh, quanh đây là cát trắng chắc chắn dễ tìm ra thứ cô ta vứt đi. Nhìn một hồi cũng chỉ thấy một cái vỏ sò đang lấp lánh do ánh nắng chiếu qua. Thứ cô ta vừa muốn cho anh xem là cái vỏ sò rác rưởi này à?

“Hàn Lâm.” Sở Minh Thành lạnh giọng lên tiếng.

“Dạ.”

“Nhặt cái đó lên, gói lại.” Sở Minh Thành chỉ tay xuống bãi cát, trên đó có một vỏ sò ngà.

“Cái này sao?” Hàn Lâm có chút kinh ngạc nhìn theo tay Sở Minh Thành, boss lớn lẽ nào có sở thích mới là sưu tầm vỏ sò trên biển ư? Cái thứ này có gì đáng tiền sao? Hay nó là một vật giá trị ngầm mà Sở Minh Thành nhìn ra. Cơ mà nó chắc chắn không đáng tiền…

Thấy trợ lý của mình khom người xuống định mặt lên, Sở Minh Thành hung hăng quát lớn. “Đeo găng tay vào!”

Hàn Lâm bị boss lớn quát như bị xù lông cả lên, giật cả mình. Lại còn phải đeo găng tay…cái này chắc có vấn đề. Không nhiều lời, làm theo boss nói trước khi bị ăn gõ là được.

Rút trong túi ngực ra đôi găng tay vải màu trắng, Hàn Lâm cẩn thận nhặt vỏ sò lên, sau đó dùng găng tay còn lại gói gọn vỏ sò vào trong. Đi theo Sở Minh Thành thì bất kỳ ai cũng phải có một đôi găng tay, đó là điều thiết yếu.

Đi loanh quanh một hồi Triệu Đình Đình đưa tay lên lau trán, rốt cuộc thì cô đang đi đâu vậy chứ, nơi này cô đâu có biết chỗ nào với chỗ nào, Sở Minh Thành ở đâu, cô ở đâu. Chết tiệt, vì tức hắn nên cô cứ thế đi thẳng chứ đâu nhìn đường.

“Triệu tiểu thư.”

Đột nhiên phía sau có tiếng gọi, Triệu Đình Đình quay lại liền bắt gặp một hàng dài mấy tên cao lớn mặc đồ đen, mắt đeo kính đen rất mờ ám.

“Mấy anh là ai? A! Làm gì vậy hả, buông tôi ra nhanh!” Xong cô rồi, sao bọn họ lại khiêng cô đi như này, họ khiêng đi đâu. Ngốc quá, không ở gần Sở Minh Thành thì gặp nguy hiểm, mà ở gần cũng gặp nguy hiểm. Mấy tên này lẽ nào là do kẻ thù của hắn ta phái tới bắt cô đi làm con tin? Chúng điên rồi cô sẽ không có giá trị lợi dụng đâu. “Này, buông tôi ra đi, mau buông tôi ra. Mấy người có biết Sở Minh Thành danh tiếng lẫy lừng thế giới không, chồng của tôi đấy, chúng tôi mới đăng ký kết hôn, sắp làm đám cưới rồi. Không mau buông để Sở Minh Thành tìm ra các người chết chắc!”

“Hô~ vậy à?”

Âm thanh này…Triệu Đình Đình đột nhiên cứng họng, mắt cô hóa băng không dám chớp lấy một lần, toàn thân cũng ngưng quẫy đạp mà nhìn về phía trước. Lúc này đám người bọn họ đã hạ cô xuống đất, ai nấy đều lùi lại vài bước hô lên rất rõ.

“Chúng em chào boss!”

Ực…Triệu Đình Đình căng mắt nhìn Sở Minh Thành trước mắt, các dân thần kinh của cô lần lượt đứt tành tạch.

Khốn nạn! Sở Minh Thành? Vậy…

Cô quay lại nhìn đám người đó rồi nhìn Sở Minh Thành. “Là người của anh?” Cô run run tay lên chỉ về bọn họ, giọng nói cũng lạnh cả đi. Hắn có nghe thấy cô vừa nói gì không? Không đúng không…không mà, chắc chắn đấy!

“Muốn kết hôn với bố chồng? Gu con dâu lạ quá.” Hắn nhả ra một dòng khói rồi vứt điếu thuốc xuống chân di nhẹ. Miệng nhếch lên nụ cười xấu xa.

“Aaaaaa, không đúng, anh nói gì vậy!” Triệu Đình Đình ngượng chín mặt đưa tay lên xua xua, ước gì dưới chân cô có một cái lỗ thì nhất định cô sẽ chui vào, tại sao Sở Minh Thành lại nghe thấy chứ sao hắn không bị điếc đi!

“Sao hả, tôi vừa nghe thấy cô hô hoán với cả thế giới là cô vừa đăng ký kết hôn với tôi, còn sắp làm đám cưới cơ mà?” Sở Minh Thành đi tới, dùng ánh mắt phóng túng nhìn Triệu Đình Đình, hắn nâng cằm cô lên nhìn trọn vẹn bộ dạng vừa ăn cướp vừa la làng của cô.

Triệu Đình Đình hung hăng tránh tay của Sở Minh Thành, cô nhắm mắt cam chịu, được! Là do cô nói, thì sao chứ. Đưa một đám người đến khiêng người khác đi giữa thanh thiên bạch nhật ai mà không sợ. Cứ cười nhạo cô đi, cô sẽ không quan tâm đâu.

Thấy cáo non im lặng, Sở Minh Thành như con sói nhìn cô như sắp nhào tới cắn xé. Hắn thu tay về đút vào túi quần. “Vào trong.”

“Vào? Vào đâu?” Cô quay sang phía Sở Minh Thành mới ngớ người, nhìn xung quanh một hồi cô mới phát hiện ra đây là một cái bếp lớn, bọn họ đưa cô vào nơi này lúc nào mà cô cũng không biết, cứ nhắm mắt la hét nên không nhìn đường.

Và bây giờ hắn nói cô vào trong? Là vào nơi nấu nướng, chế biến thực phẩm kia sao?

“Mau nấu ăn đi.” Sở Minh Thành thản nhiên đứng phía sau Triệu Đình Đình, lưng dựa tường miệng nhếch khẽ.

Triệu Đình Đình vừa nghe lệnh của Sở Minh Thành xong đã tái xanh mặt, hắn không biết trước đó cô đã từng phá tan bành cái bếp của hắn sao? À…nhắc đến bếp cô còn nhớ ra cái bình hoa đắt tiền của Sở Minh Thành đã vỡ, và thảm sàn nhà bị bẩn…

“T..tôi không biết nấu cơm.” Triệu Đình Đình lắp bắp, trán toát mồ hôi hạt. Cuối cùng lời chân thành của cô được đáp trả lại bằng đôi mắt biết giết người của hắn ta. Thật là ép người quá đáng, đầu bếp của hắn đâu mà bắt cô vào bếp chứ. Muốn ăn đồ cô nấu để đi cấp cứu sao? “Haizz….” Cô thơ dài lắc đầu, sau đó nhìn hắn như con cừu non tội nghiệp. “L…là anh muốn đấy.”

Sở Minh Thành khá hài lòng với thái độ ngoan ngoãn này của cô dù có chút miễn cưỡng, cuối cùng hắn chỉ tay vào bàn. “Chế biến nó.”

“Cá ư?” Mắt cô xoay vòng vòng khi nhìn thấy con cá lớn đông lạnh đang nằm sẵn trên thớt, bên cạnh là một con dao lớn. Đôi chân tự động đi đến, tay run run chạm vào con dao. Thật là, một ngày như này đối với cô chưa đủ vất vả hay sao mà còn bắt cô nấu ăn. Cô thậm chí còn chưa chế biến cá bao giờ.

Thấy Triệu Đình Đình run run cầm cán con dao đưa cao lên đỉnh đầu, đột nhiên Sở Minh Thành lại có cảm giác…không hay cho lắm!

“Yaaaaaaa!” Cô nắm tịt hai mắt lấy đà định hạ con dao xuống, một hơi chém đứt con cá, không ngờ…con dao đâu? Con dao đâu rồi? Sao cô không cảm nhận được con dao trong tay mình nhỉ?

Triệu Đình Đình mở mắt chớp chớp, cô cúi xuống tìm xung quanh xem con dao rốt cuộc rơi ở chỗ nào, khi ngẩng ở đầu lên thì cô thấy…con dao cắm chặt trên tường…bên cạnh sát con dao là…mặt của Sở Minh Thanh!

Thôi…thôi xong. Triệu Đình Đình đưa tay lên che miệng sợ hãi. Cô đã cầm con dao kiểu gì mà nó văng ra tận đó được vậy. Xém chút nữa vào mặt Sở Minh Thành rồi. Hắn, hắn sao lại bùng ra sát khí nồng nặc thế kia, ôi, cô có cảm giác tận thế sắp đến…

Nuốt một ngụm nước bọt, Sở Minh Thành đen mặt lại liếc xéo mắt qua nhìn độ sáng loáng và sắc nhọn của con dao đang cách mình vào xen-ti-met. Sống mũi nhăn nhăn lại, miệng hít một hơi.

“TRIỆU ĐÌNH ĐÌNH!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *