Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 77 – Mập mờ thật khó chịu

Triệu Đình Đình nghe xong hai tai liền ù đi, ý của hắn là gì, hắn đang hăm dọa cô sao? Nếu là trong những hoàn cảnh bình thường cô có thể đối kháng lại với Sở Minh Thành, nhưng mỗi lần hắn dùng đôi mắt đục ngầu đó nhìn cô, chân tay cô đều không tự chủ mà run lên. Thậm chí tim cô cũng như ngừng đập.

“Tôi…” Cô quay lại nhìn Hựu Hựu, thấy cậu ta còn sợ hãi hơn cả cô, tay đưa lên che đầu rất tội nghiệp. “Không sao chứ?” Không hiểu bản lĩnh nào của cô dám bỏ lơ lời boss lớn phía trước mà đến bên Hựu Hựu ủi an.

Bị Triệu Đình Đình bỏ lời ngoài tai không xem trọng, Sở Minh Thành ngày một nóng máu trong người, trước mặt hắn lại dám ôm ấp Hựu Hựu như vậy là muốn chọc tức hắn đúng không! Đối với Hựu Hựu sao có thể dịu dàng như một người trưởng thành, còn đối với hắn lúc nào cũng khó chịu, cáu gắt. Không phải là cô ta thật sự yêu Hựu Hựu rồi chứ, cô ta lại đi động lòng với con trai ngốc nhà hắn sao. Thật không thể hiểu Triệu Đình Đình đang nghĩ gì nữa rồi. Trước mặt Sở Minh Thành này mà cũng dám qua mặt.

“Á…” Bị Sở Minh Thành nắm chặt cổ tay, Triệu Đình Đình nhăn mặt đau đớn, hắn bóp mạnh quá, cô gãy tay mất. Tự nhiên tìm cô kiếm chuyện, Sở Minh Thành này đúng là không bình thường. “Sở Minh Thành, anh điên đủ chưa?” Triệu Đình Đình trừng mắt cao giọng hét lớn vào mặt Sở Minh Thành.

“Cô…” Cô ta vậy mà dám lớn tiếng với hắn? Cô ta dám…

Chát.

“Đình Đình!”

Triệu Đình Đình ngã rầm xuống đất, trên má vẫn còn tái lại cơn đau buốt, hắn đánh cô, hắn lại đánh cô…

Bất ngờ thấy Sở Minh Thành đánh Triệu Đình Đình, Hựu Hựu không tin nổi vào mắt mình chạy đến đỡ cô dậy, ríu rít sờ lên má hồng của cô.

Triệu Đình Đình ngồi bệt trên mặt đất, cái tát của hắn khiến tóc cô bung ra xõa xượi ra gần nửa khuôn mặt, khó có thể thấy được biểu cảm của cô đang như thế nào. Cô ngồi bất động như muốn hoàn hồn, vốn đã quen với những cái tát này, thậm chí còn bị đau hơn thế nữa cô vẫn chịu được, nhưng lần này…sao mà đau quá…

Hai mắt cô trở nên u ám hơn, mặc âm thanh kêu gọi bên tai mình nhưng cô không để ý tới, một mực đứng dậy từ từ, tóc cô che toàn khuôn mặt khi mà cô cứ cúi gằm mãi như thế.

Sở Minh Thành nhìn cô, yết hầu nâng lên hạ xuống một cái, tự đưa bàn tay vừa đánh Triệu Đình Đình lên nhìn. Lần này khi đánh Triệu Đình Đình xong lại có cảm giác rất lạ, vừa thỏa mãn, lại vừa không thỏa mãn.

Cô cứ thế lướt qua Sở Minh Thành, khi đi qua không cầm được cảm xúc mà giọt nước mắt rơi xuống không trung, giọt nước trong suốt nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc khác nhau, nó hỗn tạp đến khó hiểu. Vô tình nhìn thấy giọt nước mắt Triệu Đình Đình rơi, Sở Minh Thành đứng hình mất vào giây để giữ lại cho mình chút kiên định cuối cùng. Là Triệu Đình Đình tự mình đi tìm hiểu những chuyện không nên biết, cô ta xứng đáng bị như vậy. Sẽ ra sao nếu cô ta phát hiện ra Giai Nghi là người như nào, dung nhan ra sao chứ, không thể đoán được trước cục diện.

“Đình Đình à…” Toan đuổi theo Triệu Đình Đình, Hựu Hựu cũng rưng rưng nước mắt.

“Đứng im đấy.” Anh lạnh lùng nhả ra một hơi lạnh khiến Hựu Hựu đứng im như tượng tạc. Lời nói của anh chính là có giá trị và uy quyền vô cùng, chỉ cần trái lại…lập tức tự nghĩ cho mình một kết cục đẹp đi là vừa.

“Bố, con muốn đi theo Đình Đình.” Hựu Hựu đưa tay lên lau nước mắt, đôi mắt long lanh cầu xin Sở Minh Thành.

“Muốn gì?” Anh thản nhiên đi tới, khoảng cách từ hai độ cao chênh lệch nhau càng làm anh trở nên cao ngạo, giọng nói của anh chứa hàng nghìn viên đạn gây sát thương khiến Hựu Hựu im lặng như bị cấm khẩu.

Muốn đi theo Triệu Đình Đình sao? Để có không gian riêng với nhau, để tâm sự với nhau?

“Cô ấy khóc…” Nói đoạn Hựu Hựu liền òa lên nức nở, nước mắt lem ra toàn khuôn mặt rất khổ sở.

“Thì sao?” Sở Minh Thành cười lạnh, đầu hơi nghiêng tỏ vẻ điềm nhiên, khó hiểu, đúng với bản chất ngông cuồng của mình, anh thật giống một con sói không biết đúng sai. Nhưng chỉ cần là Sở Minh Thành này muốn, tất cả những gì sai trái đều có thể lật ngược.

Hựu Hựu á khẩu không biết nói gì, cậu ta giờ mới biết mình đang đấu khẩu với ai, thật ngu ngốc khi dám cãi lại Sở Minh Thành, nhìn sắc mặt bố cậu ta bây giờ đúng là không tốt. Không đúng, nói chính xác hơn là bố cậu đang rất phẫn nộ, gương mặt này đã sa sầm lại rồi, Hựu Hựu không bị Sở Minh Thành dọa cho sợ chết khiếp cũng bị Sở Minh Thành làm cho tơi tả.

“Quản gia Tiêu!” Sở Minh Thành đút hai tay vào túi quần, gương mặt cứng như đá không xuất hiện một tiêu cảm xúc.

Khoảnh khắc Sở Minh Thành lên tiếng gọi quản gia Tiêu thì Hựu Hựu dường như đoán được phần nào kết cục của cậu ta ngày hôm nay. Quản gia Tiêu vừa gọi liền có mặt ngay lập tức, chị ta mặc bộ vest nữ đen trắng, khuôn mặt luôn trong trạng thái biết điều, rất hợp làm việc dưới trướng boss lớn đây, thân hình tuy vừa phải nhưng lại mạnh bạo vô cùng.

“Boss.” Chị ta hơi cúi đầu sau lưng Sở Minh Thành.

“Biết phải làm gì với nó rồi chứ?” Anh hạ giọng xuống âm độ, đôi mắt cách xa rơi thẳng lên người Hựu Hựu.

“Rõ.”

Chắc chắn được câu trả lời dứt khoát của quản gia Tiêu, Sở Minh Thành đến liếc Hựu Hựu một cái cũng không thèm, anh cứ thế đi ra khỏi phòng, tiếng bước chân cộp cộp chói tai. Kèm theo đó lại là âm thanh tí tách như nước chảy.

Dừng chân lại, Sở Minh Thành quay đầu về phía sau. Quả nhiên…Hựu Hựu lại sợ đến nỗi tè ra quần. Nhìn vũng nước dơ bẩn kia kìa, đúng thật nhơ nhớp.

“Bố ơi, con biết lỗi rồi, đừng phạt con mà, đáng sợ lắm, con không muốn, không muốn đâu hu hu…” Hựu Hựu cố vùng vẫy khỏi tay quản gia Tiêu trong vô vọng.

“Thiếu gia, thứ lỗi!” Quản gia Tiêu không khách khí, cứ thế mà bẻ tay Hựu Hựu ra phía sau lưng, hai đầu gối cậu ta khuỵu vào vũng nước, nước mắt từ mi nhỏ xuống sàn nhà.

Sở Minh Thành nhếch khóe môi, bóng lưng to lớn cũng dần biến mất khỏi căn phòng của Hựu Hựu, để lại tiếng khóc uất ức, đau đớn.

Trở về phòng của mình, đứng trước cánh cửa lạnh lẽo. Rõ ràng tất cả càng phòng ở đây đều được anh làm cách âm rất tốt, nhưng anh lại nghe thấy tiếng thút thít vang vọng đâu đây, là của cáo non đó.

Do dự một hồi Sở Minh Thành quyết định quay lại mở cửa căn phòng đối diện, điều làm anh ngạc nhiên là…cửa khóa trái?

“Đem chìa khóa dự phòng đến đây.” Cầm điện thoại trên tay mà Sở Minh Thành sắp bóp méo nó.

Một lúc sau người giúp việc đem tới một chùm chìa khóa, xong việc cô ta không dám to gan làm phiền liền lui đi. Sở Minh Thành tìm đúng chìa khóa có số phòng giống với của Triệu Đình Đình rồi mở cửa từ bên ngoài. Cánh cửa được mở ra bên trong tối không có lấy một ánh điện.

“Đừng bật đèn.” Âm giọng lạnh lùng của Triệu Đình Đình càng khiến căn phòng trở nên u ám.

Sở Minh Thành có chút bất ngờ, sao cô ta lại biết anh định bật đèn mà nhắc nhở? Hơn nữa Triệu Đình Đình biết người mở cửa vào đây là ai không?

Cô nằm trên giường ôm chặt lấy mình, nước mắt đã thấm ướt cả gối. Cô đã chốt cửa từ bên trong, người có thể có chìa khóa để mở cửa phòng cô ra còn lại có khả năng ngoài chủ của cái biệt phủ này chứ chỉ có thể là Sở Minh Thành thôi. Hắn ta tìm đến đây làm gì chứ, sau khi đánh cô chắc hẳn rất thoải mái, hắn lại đến đây nịnh bợ cô rồi mấy ngày nữa lại tức giận đánh cô sao.

Cảm nhận được luồng khí lạnh dần đến gần mình, Triệu Đình Đình đưa tay lên gạt nước mắt.

Sở Minh Thành ngồi lên giường, áo cũng được anh cởi ra vắn trên ghế gần đó. Mệt mỏi đến nỗi không muốn gây sự với nha đầu này, cô ta quá trẻ con và ương bướng, chưa bao giờ cô ta khiến anh phải động lòng quá vài giây. Phụ nữ không biết lấy lòng đàn ông, sớm muộn gì cũng phải chịu khổ.

“Vẫn còn khóc?” Âm giọng trầm đặc, Sở Minh Thành nhích người lại gần Triệu Đình Đình, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô.

“Không trả lời?” Rõ ràng là chưa ngủ nhưng khi anh hỏi lại giả điếc, Triệu Đình Đình luôn là người châm ngòi nổ khiến anh muốn bốc hỏa.

“Tôi…đối với anh là gì?” Cô mơ hồ, trước mắt là một con đường tối đen, hai bên không có gì, phía trước không rõ, phía sau càng đáng sợ.

Sở Minh Thành nhìn vào không trung không chớp mắt. “Cô đang muốn nói gì?”

Triệu Đình Đình cười xòa, hắn vẫn vậy, luôn không bao giờ trả lời vào trọng điểm câu hỏi của cô. “Tôi là con dâu anh đó, tôi…hức…tôi là con dâu anh mà Sở Minh Thành. Tôi không phải đồ vật của anh, anh…đồ tồi.” Không hiểu sao miệng cười mà sống mũi cứ cay xộc lên, cô không muốn khóc nữa, mắt đã đủ sưng lắm rồi, nhưng mối quan hệ mập mờ giữa hai người như này là điều cô không hề muốn, cô ghét phải sống trong thân phận vợ không ra vợ, con không ra con này.

Tay Triệu Đình Đình run Sở Minh Thành đều cảm nhận được, chỉ tiếc là một người khóc một người lại lặng thinh không có tâm niệm gì. Giờ đây trong lòng anh chỉ là một cô gái không có gì đặc sắc, chỉ vì quá giống với Giai Nghi mà anh đem cô ta về, trả lời như vậy có được không? Cô ta có chấp nhận được không? Anh không sợ cô ta tổn thương, càng không sợ cô ta bỏ trốn, thứ anh sợ nhất là…mất Triệu Đình Đình rồi, anh sẽ không tìm được ai thay thế hình bóng đó một lần nữa. Giai Nghi…mặc dù không còn yêu, nhưng hình bóng của cô luôn trong đầu tôi, tôi biết phải làm sao với nha đầu trước mắt mình đây. Đều là tại cô Giai Nghi, vì cô mà người khác bị liên lụy, cho đến khi tôi chưa quên được bản mặt của cô, tôi tuyệt đối không vì điều gì mà để Triệu Đình Đình chạy thoát. Số phận cô ta đã được an vị, giống như cô vậy, Giai Nghi…

“Con dâu thì có làm sao? Cũng là một tờ giấy đăng ký, còn chưa mặc váy cưới với Hựu Hựu đã nóng lòng như vậy rồi?” Dứt lời Sở Minh Thành thẳng tay kéo Triệu Đình Đình về phía mình, đặt đầu cô lên tay anh, để mặt cô hướng vào ngực anh.

“Sở Minh Thành, anh cứ như vậy…nếu, nếu tôi…” Cô áp mặt vào ngực hắn, nước mắt dính vào da thịt hắn.

“Nếu?” Sở Minh Thành lạnh lùng gõ những ngón tay thon lên vai Triệu Đình Đình, trong lòng vốn chẳng có cảm giác gì, hay là xúc động gì với Triệu Đình Đình, chi bằng cứ đóng một vở kịch duy trì mối quan hệ này một chút, chỉ có khuôn mặt giống Giai Nghi này mới làm anh có hứng thú, tất cả những người phụ nữ khác đều là rác rưởi.

“Nếu sau này tôi thích anh, chẳng phải là không đúng đạo lý rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *