Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 75 – Máy kiểm tra trong tim

Giữa bầu trời đen nghịt đối diện với lớp mây dày đặc, bên dưới là những thành phố thu nhỏ chỉ bằng vài ba con kiến xếp nối nhau. Trong chiếc máy bay tư nhân màu đen như hắc mã, hướng bay ngày càng gần với đất nước mình, Sở Minh Thành ưu tư ngồi bên cửa sổ máy bay, mắt lạnh nhìn ra bên ngoài, màn đêm buông xuống lại ở độ cao này khá lạnh, giống như thời tiết đã sang thu.

Qua lớp kính cường lực bị sương đọng lại, một vài giọt nước trong suốt lăn từ cửa kính xuống dần biến mất. Hình ảnh nam nhân phản chiếu lại qua lớp kính mờ ảo, đôi mày sắc sảo tự nhiên, đôi mắt thon dài mà có thể xuyên thấu tâm tư người khác, Sở Minh Thành liếc nhìn đám mây trong đêm trôi theo một dòng nhất định, ngoài đôi mắt vẫn luôn cử động ra dường như anh như người bất động.

“Ưm…chẹp…” Triệu Đình Đình ngoan ngoãn ngủ trong lòng Sở Minh Thành, nước da trắng ngần vẫn được ánh trăng soi sáng, mái tóc dài rũ ra tay anh. Khi ngủ không ngờ Triệu Đình Đình cũng vẫn xinh đẹp như thế, nhìn hàng mi cong cong thật không thể tin đây là trời sinh đã sẵn có.

Môi cô dù không thoa son nhưng vẫn hồng hồng căng mọng, thi thoảng không biết mơ thấy gì mà chúm chím lại với nhau. Trong lòng anh bây giờ giống như đang ẵm bồng một đứa trẻ, một đứa trẻ có thân hình người lớn.

Sở Minh Thành thấy cô cử động liền sợ không thoải mái mà giúp cô gối đầu cao hơn, thay đổi tư thế ngủ xong lại ngoan ngoãn không cựa quậy, rất khiến người khác hài lòng. Liếc nhìn qua đôi môi hồng của Triệu Đình Đình, bất giác lại nhìn lâu hơn một chút, tay anh bất giác đưa lên giữa không trung muốn chạm vào cánh môi xinh đẹp đó.

Đến khoảng cách gần Sở Minh Thành liền e ngại, anh đang phân vân điều gì? Triệu Đình Đình vốn đã là của anh, mọi thứ của nha đầu bây giờ anh đều có thể động chạm, nhưng khi nhìn vào gương mặt non nớt của cô anh lại nhớ ra một điều. Nha đầu này…ít hơn anh mười tuổi. Mười năm không phải thời gian ngắn, khoảng cách quá xa vời rồi, không trách được Triệu Đình Đình luôn coi anh là ông chú già và ghét anh như vậy, mặc dù khi ở bên anh không thiếu gì cả, có lẽ nào đối với Triệu Đình Đình như vậy là chưa đủ?

Do dự không quá vài giây, anh chạm nhẹ ngón tay vào môi cô.

Mềm quá!

Thật sự rất mềm và mê người, đôi môi này là tự nhiên mà có, không giống Giai Nghi đều đã chai sạn không còn màu tự nhiên và mịn như này. Giai Nghi sao…rất khó chịu nghe nghe ai nhắc đến cái tên này, rất bực bội mỗi khi nhớ đến cái tên này, nhưng cũng không thể quên đi dễ dàng, người đã để lại cho anh mối tình đầu đẹp đẽ nhất…có thể quên sao? Dù cô ta đã bị anh chôn vùi trong tim? Rõ ràng là không còn yêu Giai Nghi nhưng tại sao những mảnh vỡ ký ức khi yêu cô ta luôn hiện về mỗi khi anh đối diện với Triệu Đình Đình chứ…

Sự xuất hiện của Triệu Đình Đình ở đây là định mệnh, chắc chắn là định mệnh! Đúng là có nét tương đồng với Giai Nghi, nhưng quả là nha đầu này rất đặc biệt, luôn làm anh tức giận và phải quan tâm một cách thái quá, khi xưa bên Giai Nghi đều là không có cảm giác lạ lẫm này.

Một người luôn nhẹ nhàng, biết cách ăn nói, cư xử, rất thục nữ và gia chánh. Một người trẻ con rất dễ mít ướt, luôn thể hiện cảm xúc thật của mình cho người khác nhìn nhận. Triệu Đình Đình, em…đúng là rất thú vị.

Không như Giai Nghi, cô ta luôn cười với các quyết định của anh, anh không thể biết được cô ta vui hay buồn, muốn hay không muốn thứ gì, nhưng bên cạnh nha đầu này anh có thể biết và kiểm soát được tất cả. Và anh không muốn mất đi cảm giác muốn che chắn cho nha đầu này đi một chút nào, nếu có thể…anh muốn Triệu Đình Đình mãi mãi nằm trong lòng anh như này, đừng tỉnh dậy, để anh thấy rõ cô hơn…

Mình bị sao vậy? Sao lại suy nghĩ vẩn vơ như này. Sở Minh Thành mà cũng có một ngày nhìn phụ nữ quá hai phút sao…điên thật!

Triệu Đình Đình này dù không muốn hay muốn cũng phải bên anh mãi thôi. Không có ý nghĩa gì cả, chỉ là anh không muốn để Triệu Đình Đình nhỏ bé này thoát khỏi bàn tay lớn của mình. Phải, đây là độc chiếm. Một ngày nào đó chán cô ta anh đều có thể vứt bỏ, một người giống Giai Nghi không nên xuất hiện trước mắt anh quá lâu, nó thực sự làm anh…khinh thường.

“Nhăm…giò heo, giò heo ngon đừng chạy”

“Hửm?”

Ha! Triệu Đình Đình này vậy mà dám cắn cả ngón tay anh tưởng bở là giò heo, bây giờ cũng đã khiến chán ghét hơn rồi đấy.

Sở Minh Thành nhíu chặt mi tâm, rút tay ra khỏi miệng Triệu Đình Đình rồi bóp chặt mũi cô lại.

Hơn chục giây sau Triệu Đình Đình nhíu mày, hai má ửng hồng vì không thể hô hấp, lúc này Sở Minh Thành mới chịu buông tay ra lạnh lùng nhìn cô.

Xin lỗi cô Đình Đình. Nếu một ngày nào đó cô yêu tôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Đâu đó trong căn biệt thự ở Luân Đôn.

“Cái gì? Boss đã về nước rồi sao?” Diệp Linh gầm gừ bên cạnh đám người mà Sở Minh Thành để lại, mặt mũi tức muốn xì khói.

“Vâng, có cả Triệu tiểu thư.”

Triệu Đình Đình! Cô dám nhân cơ hội tôi không để ý rồi đi dụ dỗ boss lớn để cùng nhau về Sở gia ân ái ư? Con cáo già lắm mưu nhiều kế, tôi tuyệt đối không tha cho cô.

“Áaaaaaaaa! Tức chết, tức chết đi mà, còn không mau đặt vé máy bay cho tôi trở về!” Diệp Linh hét lớn trút giận sau đó quay người lại nạt nộ.

“Xin lỗi tiểu thư, trước khi đi boss lớn đã dặn dò đợi khi Diệp tiểu thư muốn trở về thì hãy tự thân vận động.”

“Cái gì?” Boss lớn vô tâm vậy sao? Tại sao đối với Triệu Đình Đình thì tốt còn cô ta thì không chứ, hu hu…đau tim chết rồi!

————-

“Dậy đi.”

Hàng xe sang trọng đã dừng lại ở cổng lớn biệt phủ Sở gia mà Triệu Đình Đình vẫn ngủ ngon đến nỗi không có ý định dậy.

Bị lay người một hồi cuối cùng cô cũng mở mắt, gương mặt vẫn mơ mơ màng màng vì ngái ngủ, lúc này cô mới nhận ra mình đã ở trên xe ô tô của Sở Minh Thành, và còn đang nằm trong bọc hắn nữa.

Triệu Đình Đình giật bắn người liền ngồi dậy hắng giọng, cố lấy lại sự bình tĩnh của mình, không ngờ nhanh như vậy đã về đến biệt phủ của Sở Minh Thành, cô đã ngủ lâu như con heo vậy sao.

Sở gia…rộng thật, cuối cùng cô lại về đây một lần nữa rồi.

Không cần ai giúp cũng chẳng cần ai cho phép, Triệu Đình Đình hất mặt cứ thế mà xuống xe, cô đóng cửa xe thật mạnh thô lỗ, có tỏ vẻ vẫn chưa nguôi tức trong lòng mà không biết Sở Minh Thành từ bên trong đang bùng phát ra lượng sát khí khổng lồ khiến tên tài xế cũng phải run lập cập cầu trời không bị ảnh hưởng đến mình.

Cửa mở ra, Triệu Đình Đình nhanh chân bước vào trong, cánh cửa chính cũng tiếp tục bị cô đóng rầm một cái làm cho nam nhân đang thẳng lưng đi phía sau một lần nữa dừng chân tối sầm mặt mày. Quả nhiên cô ta luôn làm anh tức giận là có thật!

“A, Đình Đình!” Vừa nhìn thấy Triệu Đình Đình, Hựu Hựu mắt sáng rỡ lao tới, nhìn cậu ta như sắp mọc đuôi và tai vậy.

“Tên khốn nhà cậu.” Hựu Hựu vừa lao đến cô đã túm chặt cổ áo của cậu ta mà lớn tiếng.

Cậu ta bị dáng vẻ của cô làm cho sợ hãi liền run run, cặp mắt vui vẻ cũng hóa sợ sệt. “Đình Đình sao vậy…Đình Đình, đau quá.”

“Im đi! Nhờ ơn của cậu mà tôi bị bắt quay lại đây đấy, tôi đã lo sợ cậu chết biết bao, giờ thì hết luôn! Cậu đúng là đáng ghét!” Cô gầm gừ dí sát mặt mình vào mặt Hựu Hựu, nếu để ý kỹ sẽ thấy mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

“A…Đình Đình nói Hựu Hựu chết là sao? Có phải cái người mới chết ở vườn nhà chúng ta không?” Hựu Hựu đưa tay lên đặt vào cổ tay Triệu Đình Đình, đôi mắt đáng thương đang lấp lánh.

Thấy cô không trả lời, cậu ta càng thêm hoảng loạn giải thích. “Hắn ta là tên cướp đang bị truy nã, không may lại bị đồng bọn sát hại…”

“Cướp sao?” Triệu Đình Đình ngẩn ra như một con ngốc vậy.

Cậu ta gật đầu lia lịa cuối cùng lại nhìn thấy Sở Minh Thành từ phía sau bước vào, cậu ta vội vàng gỡ tay Triệu Đình Đình ra rồi đi về phía sau cô cúi đầu kính cẩn. “Mừng bố đã về!”

Sở Minh Thành liếc qua cậu ta bằng nửa đôi mắt sau đó rút từ trong túi ra cái kẹo. “Ngoan.”

Hựu Hựu nhận lấy chiếc kẹo thì mừng rỡ như đứa trẻ, cậu ta cũng biết sợ bố mình tức giận nếu lại gần Triệu Đình Đình nên sau khi cầm kẹo thì lập tức đi mất, khuất xa tầm mắt Triệu Đình Đình.

Bần thần ra không biết mình đang ở mơ hay thực, Triệu Đình Đình lại bị Sở Minh Thành đi lên phía trước nắm chặt cổ tay, đưa lên lầu hai.

“Buông ra, anh lại định làm gì hả? Đồ lừa đảo!” Cô ra sức muốn dừng chân lại, tay không gỡ cánh cánh tay lực lưỡng kia ra nhưng không thể.

Hắn đưa cô vào phòng hắn sau đó đóng cửa lại, đẩy cô nằm phịch lên giường, một cảm giác không tốt lành bao trùm lấy cô. “Anh…tại sao khi đó lại biết tôi ở đỉnh núi Hương Vân? Nhất định không phải do Hy Nhi nói!” Dù có căng não cỡ nào cô cũng không thể hiểu Sở Minh Thành làm cách nào mà tìm ra được cô rồi đến bắt cô về như vậy. Hắn ta đâu phải bản đồ địa lý!

Sở Minh Thành bò người lên phía trên Triệu Đình Đình, phóng khoáng nhếch mép một cái. “Muốn biết vậy à?”

“Đương nhiên là muốn!” Triệu Đình Đình thấy hắn ngày càng đến gần cô, bất giác cô lại lùi ra phía sau một chút, trán xuất hiện vài giọt mồ hôi.

“Điện thoại của cô…”

Điện thoại? Điện thoại của cô có gì sao?

“… Tôi đã cài đặt định vị, khó gì để tìm thấy cô chứ? Dù cô có chết dưới biển tôi cũng vớt xác cô lên.”

Cái tên Sở Minh Thành này từ lúc nào đã cài định vị ở điện thoại của cô vậy chứ! Chẳng trách hắn nhanh như vậy đã cho người đến bắt cô về, là muốn chọc tức chết cô rồi, cái tên đa mưu quỷ kế, muốn đấm nát mặt hắn a!

“Sao, không phải rất thích à? Về bên tôi vẫn là thoải mái nhất đúng chứ?” Hắn đưa tay vuốt cằm cô mà khiến cô không ngừng nổi da gà, Sở Minh Thành đột nhiên hôm nay có chút kỳ lạ.

“Tôi thích hay không anh còn không rõ? Tôi ghét anh.”

“Ồ, phải ghét không? Hay đang nói dối?”

Thấy hắn ngày một cận kề thân thể mình, Triệu Đình Đình muốn lùi lại nhưng đã là góc giường rồi, cô không thể lùi được nữa. “Tôi nói dối hay không anh biết được à? Anh gắn máy kiểm tra trong tim tôi sao!” Tên khốn này dám chèn ép cô, muốn đạp hắn một cái nhưng không đủ can đảm, phải làm sao bây giờ…

“Thông minh.” Sở Minh Thành nâng khóe miệng lên thành một đường cong đẹp đẽ, những ngón tay thon dài khẽ đưa lên bóp lấy ngực trái của cô khiến Triệu Đình Đình giật bắn người. “Gắn ở đây này.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *