Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 72 – Chút canh cánh trong lòng

Lâm Bác vẫn chưa hoàn hồn, cậu ta ngẩng lên nhìn nét mặt muốn độc chiếm của Sở Minh Thành, đôi mắt Sở Minh Thành đang dần trở lên lạnh lẽo, hắn có chút thản nhiên, nhưng cũng có chút ưu tư.

“Cô gái đó…”

“Im miệng!”

Lời nói ngập ngừng thốt ra đã bị Sở Minh Thành lạnh lùng chặn lại, Lâm Bác á khẩu không nói tiếp, cậu ta cố tình nghiêng người nhìn người phụ nữ phía sau Sở Minh Thành, rõ ràng cậu ta nhìn thấy Triệu Đình Đình rất giống Giai Nghi, ngoài dáng người và màu tóc ra, gương mặt đến 70% là y hệt nhau, đến nỗi cậu ta cũng phải thốt lên cái tên Giai Nghi vì quá giống.

“Sở Minh Thành, anh ta gọi tôi là…” Triệu Đình Đình nhíu chặt đôi mày, cô cắn môi nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, hắn đã che hết tầm nhìn của cô rồi, cô không thể thấy Lâm Bác.

Hắn không trả lời cô, bàn tay càng thêm siết chặt lấy cô khiến Triệu Đình Đình cắn môi nín âm thanh rên rỉ, xương cốt của cô bị hành động của hắn làm cho ê ẩm. Tại sao hắn lại không nói gì chứ, có phải câu nói vừa rồi của Lâm Bác có vấn đề gì? Lâm Bác gọi cô là Giai Nghi, có khi nào là vì thấy cô có nét tương đồng với cô ấy, hay là vì trong lúc hoảng loạn mắt của cậu ta đã mờ đi, vì quá thương nhớ Giai Nghi nên mới hình dung ra cô là cô ấy?

Diệp Linh đứng phía sau nghiến răng nhìn boss lớn nắm chặt cổ tay Triệu Đình Đình, móng tay cô ta tự siết chặt vết thương khiến máu càng thêm chảy ra ồ ạt, lại là cô ta ngu ngốc mới đem Triệu Đình Đình ra làm vật chứng rồi, sao cô ta lại tự mình đẩy Triệu Đình Đình vào tay Sở Minh Thành chứ, bây giờ nhìn Sở Minh Thành bảo vệ cô ta thật tức chết, có nhất thiết phải nắm chặt tay nhau thế không? Tình tứ ngay trước mặt Diệp Linh này đúng là ả đàn bà biết nhân cơ hội, xấu xa vô liêm sỉ!

Thầm chửi rủa Triệu Đình Đình mà Diệp Linh không quên nghe ngóng lời thoại phía trước, hình như cô ta nghe rất rõ Lâm Bác gọi Triệu Đình Đình là Giai Nghi, có vẻ như tên này bị Sở Minh Thành bắn một viên đạn vào bụng nên máu từ não dồn hết xuống bên dưới rồi, một người như Triệu Đình Đình sẽ không thể đem so sánh với người Sở Minh Thành từng mê mẩn đâu đúng chứ? Boss lớn đâu ngốc đến nỗi cả xưa và nay đều chọn một đứa nhóc mới lớn để yêu đương, huống hồ Triệu Đình Đình quê mùa như vậy, có nhìn vạn lần thì cô ta cũng không thấy Triệu Đình Đình có điểm gì đặc biệt thu hút được tầm nhìn của Sở Minh Thành, một con nhỏ ăn mày thích trèo cao lại được so sánh với người phụ nữ Sở Minh Thành yêu đến mấy năm, Giai Nghi đó chắc hẳn rất tài giỏi và xinh đẹp, Lâm Bác nhìn Triệu Đình Đình mà ra được khuôn mặt Giai Nghi, chắc chắn là vì chưa nhìn rõ mặt Diệp Linh này rồi, cô ta xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ giống Giai Nghi hơn.

Trong khi đám đông thuộc hạ của Lâm Bác đang xôn xao nhìn nhau thì cậu ta bỗng dưng hạ mình hỏi Sở Minh Thành nhẹ nhàng. “Giai Nghi, nó còn sống?” Cậu ta từng chữ một đều phải hít lấy một lượng dũng cảm mới dám hỏi, sợ rằng cô gái vừa rồi không phải Gia Nghi, em gái cậu ta.

“Cậu đang nói về thứ rác rưởi gì vậy? Tôi không hiểu.” Sở Minh Thành tặc lưỡi vô tâm, gương mặt không một chút hứng thú với bộ dạng hiện tại và câu hỏi của Lâm Bác.

Bị Sở Minh Thành chọc quê trước mặt đám thuộc hạ, Lâm Bác nhìn sang hai bên đều thấy thuộc hạ của mình đang nhếch mép cười. Hừ, nhận là thuộc hạ của mình, mà khi người khác xúc phạm mình vẫn cười cho được, đấy không phải coi mình là huynh đệ mà đối xử tốt, đấy là bán đứng mình rồi!

“Tao đang nói Giai Nghi, mày đừng giả câm giả điếc, dù mày có trốn tránh được tao thì lưới trời vẫn luôn lồng lộng.” Lâm Bác trợn mắt lên, nhìn cậu ta quả là có chút khí chất làm đại ca giang hồ, nhưng xem ra trong mắt của Sở Minh Thành đây chỉ là ngọn cỏ nhỏ so mới đám mây trên trời.

“Bao nhiêu năm tôi vẫn sống dưới bầu trời này, tôi vẫn đợi cái ngày gặp được cậu ấy chứ.” Hắn đưa tay lên xoa cằm, bộ dạng vừa phóng khoáng vừa ra vẻ nghĩ ngợi.

Nghe cuộc đối thoại của hai người này vốn dĩ Triệu Đình Đình đã không hiểu, tai của cô đau quá, sao máu vẫn còn chảy vậy nhỉ? Không biết là tên nào đã bắn cô, sống hưởng thụ trăm nghìn bát cơm từ nhỏ đến nay, cảm giác lần đầu bị súng bắn thật khó tả, cô rất hay xem phim hành động, cảnh bắn giết nhau diễn ra rất bình thường, khi có người trong phim bị bắn vào người cô đều nhăn mặt đau đớn thay họ. Đấy là cả viên đạn găm vào da thịt, còn cô đây chỉ sượt nhẹ qua tai mà đã đau điếng, đau đến nhớ đời, ở với Sở Minh Thành đúng thật là nguy hiểm, không cẩn thận mất mạng như chơi, không chết vì hắn thì cũng chết dưới tay kẻ thù của hắn, kẻ thù gì mà không có giới hạn con số không, có nghĩa là vô số kể!

“Mày đúng là tên bội bạc, Giai Nghi vẫn còn sống đúng không? Tại sao mày lừa dối gia đình tao, mày đưa con bé ra đây, tại sao mày lại không cho con bé gặp tao chứ!”

“Còn sống?” Đáy mắt Sở Minh Thành hiện lên vài tia ám khí nồng nặc, giọng nói vừa nhỏ đi nhưng cũng vừa u ám. “Giai Nghi của mày e là giờ đã bị những sinh vật nhỏ bé ăn thịt từ cơ thể ra đến xương cốt bên ngoài trong quan tài rồi!” Sở Minh Thành ngửa mặt cười lớn, vừa hung ác vừa ngông cuồng.

Thái độ đó của Sở Minh Thành khiến bất cứ ai cũng phải nổi da gà khắp cơ thể. Biết được hắn là người máu lạnh nhưng không ngờ lại còn vô tâm đến nỗi lôi người con gái mình từng yêu ra chế nhạo anh trai của cô ta. Hắn bây giờ giống như con dao hai lưỡi, lật lọng đủ thứ và không trung thành với điều gì.

“Mày…mày…mày nói dối, Giai Nghi đang đứng phía sau mày, tao còn vừa nhìn thấy, đừng chối cãi!”

Triệu Đình Đình đang loay hoay lau đi cái tay dính máu của mình, đột nhiên đông cứng người lại, cô như bị đóng băng trong giây lát, định tiến lên phía trước xem sao thì lại bị bàn tay của Sở Minh Thành bóp giữ đứng im một chỗ không thể nhúc nhích. Hắn cố tình không cho cô bước lên.

“Sở Minh Thành, sao anh cản tôi?” Triệu Đình Đình phùng miệng tức giận, cô toan véo vào lưng hắn một cái nhưng nghĩ bụng lại rụt tay lại, hắn không xé cô ra đặt lên đĩa ăn từ từ mới lạ.

“Giai Nghi, em quên anh rồi sao, là anh đây, mau đến đây!”

Lâm Bác nghe tiếng tiếng của Triệu Đình Đình không suy nghĩ gì thêm, đã 5 năm không gặp, lẽ nào con bé không cả nhớ ra anh trai mình là ai rồi hay sao? Hay là Sở Minh Thành đã biến con bé thành một đứa ngốc luôn rồi.

Căn phòng liên tục thốt đến vang vọng hai chữ Giai Nghi khiến Triệu Đình Đình càng khó xử và hoang mang, dường như Lâm Bác hiểu nhầm rồi, cô là Triệu Đình Đình, Giai Nghi là ai cô đâu biết! Cứ liên tục khản cổ thốt lên cái tên đó quả là đáng thương, cô có nên nói rõ ràng không?

“Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Giai Nghi!” Không thể thoát khỏi tay Sở Minh Thành, Triệu Đình Đình đành đứng từ phía sau hét lớn, đủ để khiến Lâm Bác nghe được điều mà cô vừa nói.

“Không đúng, em là Giai Nghi, Giai Nghi à, đừng có nghe lời xằng bậy của tên khốn này, hắn ta đã chia cắt gia đình chúng ta 5 năm rồi còn chưa đủ hay sao? Anh còn tưởng em đã bị hắn giết chết, bây giờ biết được em đang ổn như này anh rất vui, Giai Nghi, về đi em, về nhà với anh, chúng ta cùng đi thăm mộ bố mẹ.” Lâm Bác tiếp tục thuyết phục Triệu Đình Đình từ khoảng cách gần, lời cậu ta nói nửa câu cũng là thật lòng, cậu ta thật sự đã nghĩ Giai Nghi không còn tồn tại trên đời, hóa ra tin đồn về em gái mình chết là do Sở Minh Thành tạo ra, còn con bé vẫn là do một tay hắn giữ bên mình.

Cái tên ngốc này không hiểu lời cô nói gì hay sao mà vẫn ngoan cố như vậy, đã nói cô không phải Giai Nghi rồi, anh ta bị thần kinh hay không hiểu tiếng người vậy?

Triệu Đình Đình im lặng càng làm cho Lâm Bác bị kích động hơn, anh ta cố lục lọi ký ức giúp Triệu Đình Đình lấy lại một cách vô nghĩa. “Giai Nghi, hắn đã đánh đập em đúng không? Hắn không coi em ra gì, hắn thậm chí nhiều lần muốn giết em mà, anh đã biết tất cả rồi, đừng cố gắng chịu đựng nữa.”

Cô không khỏi gật đầu công nhận, đúng là Sở Minh Thành đánh cô, đúng là có nhiều lần hắn định giết chết cô, nhưng đáng tiếc cô đâu phải em gái Lâm Bác. Thật hết cách nói nổi.

Sở Minh Thành nhẫn nhịn đã quá giới hạn, từ bàn tay đến bắp tay nổi gân xanh đáng sợ, khuôn mày hơi giật giật từ từ thả lỏng tay Triệu Đình Đình ra, hắn lạnh lùng ra lệnh cho Diệp Linh.

“Đem cô ta ra ngoài. Không có lệnh không được để ai đến gần căn phòng này nửa bước.”

Diệp Linh ngoan ngoãn gật đầu tuân lệnh, cô ta đi đến kéo tay Triệu Đình Đình ra khỏi phòng, khi đi qua Lâm Bác anh ta không thể thấy rõ gương mặt của cô, chỉ có thể thấy bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa khép kín. Sau khi hai người phụ nữ đó đi thì căn phòng tràn ngập mùi sát khí, những tên thuộc hạ của Lâm Bác ngồi sát vào nhau như tìm lấy điểm tựa, muốn có người bảo vệ, chúng đều là những con người nhát gan mà còn định cầm súng đi giết người, Sở Minh Thành khinh miệt từng tên một, khóe môi nhếch lên dùng chân đặt lên khuỷu gối của Lâm bác.

Sau khi ra khỏi căn phòng, Diệp Linh dẫn Triệu Đình Đình đến một căn phòng trống trong căn biệt thự để xử lý vết thương, đương nhiên cô ta từ chối sự giúp đỡ của Triệu Đình Đình và đang trong hoàn cảnh thân ai nấy lo, cô ta không có nghĩa vụ bó cái tai rớm chút máu của Triệu Đình Đình, nếu bắt phải băng bó cho Triệu Đình Đình thì Diệp Linh thà dùng dao cắt xoẹt đi cho xong!

Ngồi trong phòng mà Triệu Đình Đình cứ đinh ninh mãi về Lâm Bác và em gái anh ta, anh ta thực sự là anh vợ của Sở Minh Thành sao? Cứ nhận cô là em gái của mình mà không có chứng cứ thuyết phục nào, nhưng khi anh ta nhận nhầm cô là Giai Nghi, người con gái Sở Minh Thành từng yêu duy nhất và mê đắm, không hiểu sao cô có chút ghen tị cứ mãi canh cánh trong lòng mà không biết thổ lộ với ai cho hả dạ, chuyện này nhìn không thôi đã thấy không liên quan đến cô rồi cơ mà.

“Chị Diệp Linh, Giai Nghi có phải là…” Cô ngại ngùng bắt chuyện với Diệp Linh, mục đích là làm sáng tỏ chuyện mờ ám này.

Diệp Linh nhếch mép cười xinh đẹp, tay cũng vừa quấn xong băng gạc. “Đúng vậy, Giai Nghi là người duy nhất boss yêu trên đời này.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *