Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 71 – Hóa ra là tình đầu

“Boss, anh ổn chứ?”

Sở Minh Thành không nói gì làm Diệp Linh lo lắng, boss chưa bao giờ trước mặt ai mà thất thần quá ba giây, nay lại chống mắt để tên kia vu khống mình như vậy, thật không thể tin nổi.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, anh kích động nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt thất thần lại mang theo chút hoảng loạn. Có thể nói mấy năm trở lại đây Sở Minh Thành chưa từng trải qua cú sốc nào, nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Người đàn ông này là anh ruột của Giai Nghi sao? Cậu ta…lại chính là anh của Giai Nghi?

“Ha…” Hạ tay của mình xuống khỏi cằm cậu ta, Sở Minh Thành cười lạnh ngẩng cao đầu lên trời.

Dáng vẻ này của anh khiến bất cứ ai trong căn phòng cũng phải ngắm nhìn, dáng vẻ như thể bất lực nhưng lại không giữ đến quá lâu đã cúi xuống nâng cổ tên cầm đầu lên.

“Thì ra là cậu, Lâm Bác, đã lâu rồi, nhỉ?”

Triệu Đình Đình hết hồn lùi chân lại vài bước, Sở Minh Thành lật mặt nhanh như trở bàn tay, cô còn đang nghĩ hắn đang suy sụp tinh thần bởi câu nói của tên cầm đầu lắm, thì ra là một màn kịch nhỏ.

Lâm Bác cũng như người khác giật mình một cái, cằm của cậu ta sắp bị Sở Minh Thành bóp vụn rồi, cậu ta như này không không đúng cho lắm, Sở Minh Thành năm xưa rất ôn nhu và lịch sự chứ không như bây giờ lạnh lùng và quyết đoán. Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? Cậu ta còn nghĩ lần này sẽ giết được Sở Minh Thành đem về tế lễ cho Giai Nghi, không ngờ hắn lại thủ đoạn và thông minh hơn người.

Đứng từ bên ngoài, Diệp Linh mừng thầm trong lòng, đây mới là con người của Sở Minh Thành, người cô ta yêu. Bộ dạng vừa rồi của boss khiến cô ta phải để tâm liên tục.

“Buông ra Sở Minh Thành, mày nợ tao một lời xin lỗi!” Lâm Bác hất hất mặt, cậu ta nổi gân xanh từ thái dương đến trán, mắt trợn lên như muốn giết người.

“Tôi nợ cậu một lời xin lỗi?” Sở Minh Thành nhăn mặt nhìn cậu ta, môi mỏng khẽ phất lên vài từ u ám.

Năm xưa há chẳng phải Lâm Bác đã mặc nhiên để Giai Nghi đi theo anh ư? Là mấy người thấp kém từ gia đình cô ta không thể níu giữ chân cô ta lại, bây giờ lại tìm anh mè nheo như con hề vậy, thật khiến người khác bực mình.

“Nói xem, tôi nợ cậu vì chuyện gì?” Một tay Sở Minh Thành bóp cằm Lâm Bác, tay còn lại vuốt ve vầng trán cao của cậu ta.

“Mày…mày…” Lâm Bác gần như á khẩu trước thái độ lạnh tanh của Sở Minh Thành, cậu ta biết hành xử sao cho Sở Minh Thành sợ mình đây, cậu ta như một con người khác mặc dù chỉ trải qua vài năm.

“Tổng tài, ân oán giữa hai người chúng tôi đều không liên quan, có gì hãy từ từ nói chuyện với cậu ta. Thả chúng tôi đi được không?” Một trong số những kẻ thuộc hạ của Lâm Bác mặt mày tái mét lên tiếng, gương mặt của hắn vừa biết điều vừa khẩn cầu.

“Câm miệng, mày thích phản bội tao ngay trước mặt tao à? Uổng công tao coi mày là anh em.” Lâm Bác giận run người cố liếc xéo mắt sang nhìn tên kia vì mặt cậu ta đã bị Sở Minh Thành nắm giữ chắc chắn không có ý định thả ra.

“Im đi tên ngốc, là cậu lừa dối để chúng tôi tham gia vào vụ này, giờ cậu lại định lôi chúng tôi vào chết cùng sao? Lâm Bác, cậu mới là tên khốn.”

“Mày…”

Tiếp đến lại là một tên mặt mày hóp lại gầy gò, tên đó van xin Sở Minh Thành bằng cách liên tục dập đầu xuống đất. “Tổng tài, chúng tôi đều là những cư dân nghèo sống ở đây đã lâu nhưng không kiếm được tiền trở về quê hương đất mẹ, Lâm Bác vô tình tìm thấy chúng tôi rồi thu nhận làm huynh đệ, cậu ta bắt chúng tôi phải nghe lời cậu ta, điều kiện cậu ta ra trong nhiệm vụ này là mạng sống của anh. Chỉ cần có mạng sống của anh chúng tôi đều có thể trở về nhà. Lâm Bác đã mua súng và bắt chúng tôi tập đi tập lại nhiều lần, nhưng đến hiện tại anh và người của anh đều không có ai bị thương, chúng tôi cầu xin anh lượng thứ.”

Nghe những lời giải thích dài dòng của đám ‘hổ giấy’, Sở Minh Thành giả bộ như không nghe thấy gì, hắn đưa tay lên tai cọ cọ như muốn nghe rõ hơn, hoặc giống như phủi sạch đi những thứ vừa nghe thấy.

“Không có ai bị thương?” Anh đẩy xa Lâm Bác, tay đưa lên không trung dứt khoát lắc lắc, lao đến tóm gọn cổ áo tên kia đấm thật mạnh vào mặt.

Cú đấm mạnh đến nỗi cậu ta chảy máu từ khóe miệng, khuôn mặt sưng phồng lên thảm hại. Miệng vẫn không ngừng phủ nhận lời nói của mình. “Đúng là vậy, tôi không thấy ai bị thương cả.”

Vừa dứt lời một cú đấm nữa lại giáng xuống nửa bên mặt còn lại của tên đó, cậu ta ôm mặt ho sụ ra máu trên nền đất, cả người run rẩy không dám tiếp lời Sở Minh Thành, đám thuộc hạ còn lại lấy đây là điềm xấu báo trước tương lai nếu phản kháng Sở Minh Thành nên ai cũng im lặng không dám đưa ra ý kiến.

“Sở Minh Thành, đừng ỷ mạnh hiếp yếu, có gan lớn đừng làm trò hèn hạ.” Lâm Bác thấy đồng bọn bị thương liền cao giọng quát tháo hắn, muốn lao đến Sở Minh Thành nhưng không thể, chỉ biết ngồi nhìn đồng bọn của mình bị đánh một cách vô lý, dù những người đó có phản lại cậu ta nhưng cũng đều là cư dân vô tội không có nơi nương tựa, đều là một lòng muốn trở về đất nước cha sinh mẹ đẻ nên mới đối xử với cậu ta như vậy để thoát thân. Dù sao Sở Minh Thành hiện giờ cũng là người quyền lực nhất nhì thế giới này, hắn chỉ cần thở nhẹ thôi những sinh mạng này đều biến thành tro bụi.

“Im miệng!” Diệp Linh đứng ngay sau đó đang xem kịch hay không muốn rời, cứ nhìn thấy Lâm Bác là cô ta bực mình, dám ngăn cản boss của cô ta đánh người, nhìn boss lúc này vừa nam tính vừa thể hiện sự mạnh mẽ, Lâm Bác lại cứ ngăn lại? Không lẽ giờ xúi boss đấm cậu ta bất tỉnh nhân sự rồi ném ra ngoài đường cho đỡ nhiều chuyện.

“Sở Minh Thành, mày nói yêu Giai Nghi, nói nó là tình đầu của mày, tại sao mày giết nó? Tại sao mày giết em gái tao? Câu hỏi này của tao mày còn chưa trả lời thì đừng hòng động đến anh em tao, mau thả họ ra. Đám người của mày không bị tổn hại gì, tại sao mày đánh cậu ta!”

Lâm Bác đen mặt cười ngặt nghẽo, giọng hắn đanh đanh hống hách như vị thủ lĩnh thực sự, giây phút này lời nói của cậu ta đúng là khiến đám thuộc hạ đó cảm động. Hoàn cảnh của cậu ta thực chất cũng đáng thương vô cùng, nghe nói bố mẹ cậu ta đều tai nạn xe hơi qua đời, em gái thì bị bắt cóc đem đi đến nay vẫn không có tung tích, nhưng theo lời kể của hắn chẳng phải Giai Nghi đã chết rồi sao, và là do Sở Minh Thành hãm hại?

Xung quanh căn phòng từ đâu luồn vào cơn gió lạnh, cửa sổ phía sau Triệu Đình Đình phất phơ tấm rèm bay theo tóc cô, từ phía sau cô cũng có thể thấy mái tóc ngắn đen nhánh của Sở Minh Thành đang lung lay, nhìn hắn toát lên vẻ giàu sang quý phái tột bậc trong cơn gió. Bầu không khí vì vậy cũng trở nên khó thở.

Thì ra…Giai Nghi là mối tình đầu của Sở Minh Thành ư? Có lẽ nào…là vợ của Sở Minh Thành?

Lồng ngực Triệu Đình Đình đập lên mạnh mẽ, vừa nhanh vừa tức thở, cảm xúc cô bỗng trở nên khó tả khi Lâm Bác nói Giai Nghi là tình đầu của Sở Minh Thành, hơn hết hắn là người đã giết chết cô ấy. Cô từng nhớ Hựu Hựu đã nói mẹ của cậu ta đã chết rất thảm, người giết mẹ cậu ta không ai khác là Sở Minh Thành, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Thì ra Hựu Hựu…cậu ta luôn nói sự thật, vậy mà cô lại không dám tin vào tai mình, một mực khẳng định Sở Minh Thành không phải là người như vậy.

Người mà hắn gọi lúc mơ màng trong giấc ngủ lại chính là mối tình đầu của hắn…hắn chưa quên được cô ta nên mới vậy, đúng không?

Cô lẽ ra không nên nghĩ nhiều chuyện này mới đúng, vậy mà không hiểu sao, tim cô…

“Không bị thương?” Diệp Linh tay ôm vết thương bước lên chĩa vào mặt Lâm Bác, máu từ tay cô ta chảy xuống ròng ròng không ngừng lại, tuy viên đạn chỉ sượt qua bắp tay cô ta nhưng vết thương này đúng là không thể coi thường. Cô ta không để mình chịu thiệt mới bước lên đưa ra bằng chứng, nhằm để Sở Minh Thành có cớ tức giận đánh chết tên đầu heo này. “Mày bị mù à? Mày có thấy tay tao không?”

Lâm Bác nhìn Diệp Linh bằng đồng tử rực lửa khiến cô ta giật mình nhưng vẫn không thu lại sự phẫn nộ, dọa ai chứ? Dọa Diệp Linh này mà dễ sao?

Sở Minh Thành đút hai tay vào túi quần nhìn dáng vẻ đáng thương của Lâm Bác, đôi mắt ưng vệ muốn lao vào xé xác nhưng không muốn làm càn, anh chưa từng muốn làm hại Lâm Bác. Bởi dù sao, cậu ta cũng chính là người thân duy nhất còn sót lại của Giai Nghi…

Bị coi là không khí, Diệp Linh hằm hằm mặt mày, cứ nghĩ boss sẽ đứng về phe cô nhưng hóa ra anh còn không thèm lên tiếng. Cô ta bất chợt quay về nhìn Triệu Đình Đình, tai của cô vẫn còn đang chảy máu, Sở Minh Thành coi trọng Triệu Đình Đình như vậy nhất định có tác dụng.

“Còn không mau nhìn? Tai cô ấy còn đang chảy máu!” Diệp Linh xông đến dùng cánh tay khỏe mạnh còn lại kéo Triệu Đình Đình đi lên phía trước, vượt mặt Sở Minh Thành đứng trước tầm nhìn của Lâm Bác.

“Ơ…” Cô ngớ người ra một hồi, sao Diệp Linh lại kéo cô lên đây chứ, mạng của cô ta lớn nhỏ hay không cô không cần biết, nhưng ít ra Diệp Linh còn có kỹ năng gì đó chống đỡ các trường hợp xảy ra bất ngờ, cô một vài chiêu võ còn không biết, đẩy cô đến trước mặt tên sát thủ vừa bắt trượt qua tai cô đúng là muốn nộp mạng.

Lâm Bác nhìn Triệu Đình Đình chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc sau đó lại hỗn loạn vô cùng. Cô gái này…

“Giai…Nghi?” Cậu ta mập mờ mở miệng nhìn Triệu Đình Đình gọi lên cái tên quen thuộc, chất giọng không bình tĩnh nghẹn ngào đến cổ họng.

Chưa ngắm Triệu Đình Đình được quá chục giây Lâm Bác đã bị Sở Minh Thành lao ra giành giật lấy Triệu Đình Đình, bắt cô đứng sau tấm lưng lớn của hắn một cách vội vàng.

Triệu Đình Đình tê cứng mặt mày, cô vừa nghe thấy Lâm Bác gọi cô là Giai Nghi…thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *