Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 69 – Tóm gọn kẻ địch

Bên ngoài cửa sổ im bặt không còn tiếng súng nào nữa, cảm thấy nguy hiểm đã qua Triệu Đình Đình liền nhúc nhích. “Anh đè tôi đến bao giờ?”

Sở Minh Thành không để tâm đến lời nói của cô, anh rút trong túi quần ra một chiếc kính nhỏ có màu xanh lục gắn vào sống mũi, phần còn lại là dây kính anh đeo vào tai phải để giữ cân bằng. Ngoài viền kính có một nút vặn, anh vặn cỡ phóng rồi bò từ từ ra khỏi người Triệu Đình Đình.

“Nằm im ở đấy.” Trước khi tách khỏi Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành không quên đanh mặt ra lệnh cho cô.

Bị vẻ mặt nghiêm trọng của hắn làm cho lo lắng, Triệu Đình Đình nằm im không nhúc nhích, giờ cô chỉ biết nhìn Sở Minh Thành xem hắn định giở trò gì.

Sau khi rời khỏi giường, xa tầm ngắm ở cửa sổ an toàn, Sở Minh Thành lục trong ngăn kéo tủ đầu giường rút ra một khẩu súng ngắn. Đây là khẩu súng lục P226, thiết kế của nó nhỏ gọn, bền bỉ, độ tin cậy cao, đây chính là ưu điểm của P226. Có điều bất cứ khẩu súng lục nào cũng chỉ ngắm trong tầm 50 mét đổ lại.

Trong căn phòng này còn có súng sao? Cô không hề biết điều đó, tại sao cô không nhìn thấy nó. Triệu Đình Đình dùng cặp mắt hiếu kỳ nhìn Sở Minh Thành và khẩu súng trong tay hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy súng thật đúng là sướng con mắt, cô thấy mình như diễn viên phim hành động Hollywood đang thực thi nhiệm vụ vậy. Dù không biết ai là người bắn súng vào đây nhưng xem ra người đó đã rất to gan vì động đến Sở Minh Thành.

Chiếc kính hắn đang đeo cô thậm chí còn chưa từng xem qua, lẽ nào là phát minh mới mà chỉ riêng mình hắn mới có?

Hắn đưa hai tay chĩa súng xuống dưới đất, nạp đạn vào khẩu súng, tiếng kêu xoạch xoạch vang lên khiến người khác phải thu hút. Tiếp đó Sở Minh Thành lần theo rìa tường mon men ra đến gần cửa sổ, đến nơi hắn cầm mảnh rèm cửa hơi hé ra, tay đưa lên sống mũi vặn độ phóng cao hơn và nhìn về phía trước.

Chính là tòa nhà cao tầng phía trước. Sở Minh Thành hơi nâng cao khóe miệng thành một đường cong đẹp mắt, đã nhắm được con mồi, xem ra bên địch có khá đông đồng minh, chúng chia ra riêng lẻ mỗi cửa sổ một nhóm người, mỗi nhóm có từ hai đến ba người cầm súng nhắm về biệt thự của anh. Chỉ duy nhất chính giữa tòa nhà đó có một bóng dáng tối đen đứng một mình một khẩu súng súng tỉa, bóng đen đó dường như đang rất khổ sở kiếm tìm đối phương qua kính ngắm. Đáng tiếc cho tên ngu ngốc.

“Khoan đã, anh định làm gì?” Rõ ràng cô thấy hắn đang có ý định bắn lại kẻ địch, tay cầm súng đã đưa vào vị trí sau tấm rèm. Không rõ đối phương là ai, có mục đích gì, nhưng cô và hắn đều chưa bị tổn hại, với tính cách ngông cuồng của Sở Minh Thành chắc chắn hắn sẽ bắt đối phương vào chỗ thâm hiểm nhất, lúc đó nếu có người chết, vì chung phòng với Sở Minh Thành cô ngồi tù cùng hắn thì sao? Và mang tội kẻ sát nhất suốt đời. Ôi…cuộc sống trong tù cô nghĩ còn tệ hại hơn là ở với tên khốn Sở Minh Thành này.

“Ăn miếng trả miếng.” Lần này anh có vẻ hứng thú với cuộc chơi này rồi, lâu lắm không vận động chân tay và tầm ngắm bằng mắt, không biết trình độ bắn súng của anh đã thuyên giảm bao nhiêu. Nhưng nếu có vài ‘con gà’ này để chơi đùa thì cũng tốt.

Triệu Đình Đình Tím tái mặt mày vội vàng thoát ra khỏi vị trí đang nằm, Sở Minh Thành nhìn thấy đen nghịt mặt hét lớn.

“Đồ ngốc, nằm xuống, cô bị ngớ ngẩn à?”

Đoàng!

Ơ…

Triệu Đình Đình đóng băng não trong vài giây, hình như…có thứ gì đó vừa xoẹt qua tai cô…nó nóng và có mùi khó chịu.

Khi nhận ra mình suýt bị kẻ nào ngoài kia bắn chết cô mới cảm thấy tai mình vừa nóng vừa đau, nhìn xuống dưới đệm cô đã thấy máu từ tai nhỏ xuống từng giọt một thẫm cả một khoảng trắng.

“Aaaaaaa! Cứu tôi, Sở Minh thành, tôi bị bắn!” Triệu Đình Đình la toáng lên bất chấp nguy hiểm lao ra khỏi giường chạy đến chỗ Sở Minh Thành, tay ôm cái tai chảy máu không ngừng.

“Tôi đã dặn cô nằm im cơ mà.” Anh dang tay ôm lấy Triệu Đình Đình vào lòng trấn an. Nha đầu này bản tính trẻ con không thay đổi, mới bị dọa chút đã sợ rồi?

“Anh gây thù oán với ai hả? Tại sao tôi cũng bị vạ lây chứ, thật không công bằng.” Miệng lưỡi đau buốt Triệu Đình Đình chỉ có thể ú ớ, ở hoàn cảnh này rồi mà nói năng vẫn không ra tiếng đúng là khóc không ra khóc mà cười cũng không ra cười.

Hắn túm chặt vai cô rồi liếc xéo mắt ra cửa sổ qua lớp rèm trắng, đôi mày cau lại, giọng nói cũng lạnh đi. “Là một người có tầm ảnh hưởng như tôi không có kẻ thù thì đâu còn là Sở Minh Thành.”

Giờ phút nào rồi mà Sở Minh Thành còn tự cao tự đại như vậy chứ. Tên này đúng là tự luyến chết mất. Triệu Đình Đình nghe xong tâm trạng lập tức tốt hơn, cô bĩu bĩu giở giọng khinh thường. “Đúng, người như anh tôi nghĩ phải bị bắn chết mới đúng. Mau ra nộp mạng đi, để tôi có đường thoát.”

Thì ra bấy lâu nay Triệu Đình Đình vẫn giữ trong đầu ý định muốn thoát khỏi tay anh, còn dám nói anh ra nộp mạng cho lũ thấp hèn kia? Lá gan này ngày một lớn.

“Boss, Boss à! Áaaaaa!”

Cửa phòng vừa mở ra vang đến một tiếng súng chói tai. Diệp Linh ngã khuỵu xuống đất, cả Sở Minh thành và Triệu Đình Đình đều kinh ngạc, cô toan chạy tới đỡ cô ta liền bị Sở Minh Thành ngăn lại. Cô nhìn hắn khó hiểu. “Buông ra.”

“Nếu giờ cô ra thì cô cũng bị trúng đạn. Lúc đó tôi sẽ bỏ mặc cô.” Anh bộc lộ ra khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, ngay cả khi Diệp Linh, thư ký thân cận nhất bị thương anh cũng làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nghe đến trúng đạn Triệu Đình Đình cảm thấy e ngại ngay, thân thể đã yếu rồi còn bị thương khắp thân thể, giờ mà trúng thêm phát đạn chắc cô lên mây chơi với các cụ mất. Nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Diệp Linh đang gặp nguy hiểm, lẽ nào cô lại bỏ mặc cô ta tự sinh tự diệt trước mặt mình sao?

“Nhưng…” Cô vẫn tỏ ý muốn chạy ra, nhìn mặt Diệp Linh đã xuống sắc thậm tệ.

Sở Minh Thành nheo mày từ trên nhìn xuống, trẻ tuổi mà biết quan tâm người khác đúng là đáng khen, nhưng đáng khen tùy hoàn cảnh còn giờ thì không!

“Cô nghĩ thuộc hạ của tôi ai cũng thỏ đế như cô à?”

“Hả?” Cô nghe xong chỉ muốn đánh hắn một trận, cô đã thỏ đế khi nào chứ?

“Còn không mau đến đây.”

“Ưm…vâng.”

Nghe hiệu lệnh không cảm xúc của Sở Minh Thành, Diệp Linh cắn răng gật đầu ngoan ngoãn nằm úp xuống bò đến chỗ hắn cẩn trọng. Triệu Đình Đình đã từng thấy qua những động tác này, không phải là do cô ta tự nhiên nằm bò trên mặt đất, đây chính là động tác trườn trên địa bằng không cản trở! Chỉ có những người đã được trải qua huấn luyện mới thạo động tác này đến vậy, cứ như Diệp Linh đã lường trước ngày hôm nay rồi.

“Lẽ nào bên cô…” Hắn nhướng mày nhìn Diệp Linh khi cô ta bò đến nơi. Tay của cô ta đang chảy máu, có lẽ đạn đã sượt qua tay cô ta.

“Vâng…” Diệp Linh một tay ôm bắp tay còn lại, cố cắn răng chịu cơn đau. “Bên em cũng xuất hiện vài tên, súng của em đã hết đạn nên…” Nói đến đây Diệp Linh đưa mắt sang nhìn Triệu Đình Đình, thấy tai cô cũng chảy máu liền nhíu mày. “Đình Đình cũng…”

“Ngốc như cô thôi.” Sở Minh Thành nhìn hai người phụ nữ phiền phức này bằng ánh mắt ghẻ lạnh rồi quay đầu cẩn thận nhìn qua lớn rèm cửa theo dõi đối phương.

Cái câu ‘ngốc như cô’ thôi khiến Triệu Đình Đình tức muốn nổi đom đóm mắt, ai ở đây là người ngốc chứ? Còn chẳng phải vì tại hắn mà cô mới rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này sao? Cái tai của cô đau chết đi được.

Diệp Linh căn bản nghe xong cũng cắn răng quay đi không cam lòng, tại sao boss lại dám so sánh cô ta với con nhỏ mũi chưa vắt sạch này chứ. Triệu Đình Đình ít hơn cô ta ít nhất năm đến sáu tuổi, bị so sánh ngốc như nhau không khác nào nói hai người cùng một đẳng cấp. Nhưng thật ra không phải vậy, Triệu Đình Đình vốn là một con nhỏ nghèo nào thích trèo cao, đối phương mà Triệu Đình Đình muốn với tới lại là người cô ta thích trong lòng đã mấy năm, thật đáng giết nghìn lần.

Bất ngờ Sở Minh Thành vạch ra rèm cửa sổ, hai chân bằng vai, tay phải đưa về phía trước, tay trái vẫn đút túi quần khí chất lừng lẫy như một ông trùm khét tiếng tài giỏi vô biên, một chút sóng gió không thể quật ngã.

Anh nhắm đúng trọng tâm trong đôi mắt ưng vệ, miệng cong cao thuận mắt, nhanh như chớp bóp cò, viên đạn từ súng bay ra chạy theo một đường thẳng định sẵn giữa không trung để lại tiếng đoàng chói tai và mùi thuốc súng phảng phất.

Triệu Đình Đình bị tiếng súng làm cho giật mình liền vội giữ chặt lấy cánh tay Sở Minh Thành. Thấy Triệu Đình Đình to gan dám nhân cơ hội tiếp cận boss lớn, Diệp Linh không thể để mình thua mà chạy đến nhắm mắt bám hai tay vào cánh tay Sở Minh Thành.

Tiếng súng liên tục nổ lên trong tay Sở Minh Thành, hắn bắn một lúc bảy viên đạn mà không chớp mắt, chỉ nghe thấy bên tòa nhà đối diện cách ba người khoảng bốn mươi mấy mét có tiếng la hét thất thanh, tiếng la hét càng rõ ràng càng làm Sở Minh Thành ưng ý, hắn đưa cao cằm hống hách, miệng cười như không cười.

“Làm gì vậy?” Khi thu người lại núp vào tường Sở Minh Thành nhìn xuống tay mình, khuôn mặt tối sầm lại.

Triệu Đình Đình hoàn hồn mở mắt, cô thấy mình đang giữ chặt tay Sở Minh Thành liền thầm chửi mình vài câu trong lòng.

Nghe điệu bộ khó chịu của boss, Diệp Linh cũng giả bộ sợ hãi mở mắt ra, nào ngờ cô bắt gặp đồng tử đầy ác cảm của anh. Hai người cùng bám víu vào anh nhưng anh chỉ trừng mắt với cô ta? Tại sao!

“Bỏ xuống bàn tay dơ bẩn của cô.” Hắn nhìn máu của Diệp Linh loang ra cơ thể mình, mùi tanh bám lại ngửi như thể xác lợn thối rữa, kinh tởm vô cùng.

Cả Triệu Đình Đình và Diệp Linh cùng buông tay một lúc, Triệu Đình Đình cúi gằm mặt không biết nói gì, tại sao phải nặng lời với cô như vậy, Diệp Linh cũng vì sợ mà bám tay vào hắn, nhưng hắn chỉ trách móc mình cô? Sở Minh Thành…ra là anh ghét tôi đến vậy.

Sở Minh Thành không bận tâm lâu hai người phụ nữ này, hắn rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi liên lạc cho ai đó. “Nghe thấy tiếng gì chứ? Tôi muốn bắt được chúng trong mười phút nữa. Lập tức đem chúng về.” Chất giọng hằn học cùng nộ nạt áp thẳng vào loa ngoài điện thoại khiến đối phương không khỏi rùng mình.

Đúng mười phút sau cửa phòng được mở ra, Hơn chục người cao to lực lưỡng đi vào, áo đen ba lỗ, quần vải mượt chỉn chu vào trong, vài người trên cổ còn xuất hiện những hình xăm có bọ cạp rất dị. Điều đặc biệt là đi trước từng người cao to đó là những người khác mặc quần áo bảo hộ rất khả nghi, trên tay còn cầm súng bắn tỉa đã lên đạn sẵn nhưng đều được khống chế.

Bọn họ có vẻ rất tức giận, thậm chí còn chửi thề vài câu, đến khi bị những người phía sau ép quỳ xuống đất, thấy được Sở Minh Thành trước mặt chúng mới khiếp sợ. Chỉ duy nhất một tên là không thay đổi gì về thần sắc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *