Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 68 – Tiếng súng đêm chói tai

Màn đêm bỗng trở nên im lặng vô ý, tiếng gió rít qua tai Triệu Đình Đình không làm cô lãng đi những lời người đàn ông bên dưới đang nói. Hoặc là do quá sợ hãi mà cô tự tưởng tượng ra hắn đang van xin cô bằng cách nói cần cô, hoặc là những gì cô nghe đều là những lời thật từ miệng Sở Minh Thành nói ra.

Trái tim cô như bị nguyền rủa mỗi khi Sở Minh Thành làm cô tổn thương, vốn dĩ từ khi gặp hắn đã hay khóc nhưng không hiểu sao lần này cô còn khóc nhiều hơn. Cơ mặt cô cứng đờ không lộ rõ biểu cảm gì, thứ duy nhất hoạt động linh hoạt là đôi mắt đẫm nước. Khi nghe được câu nói ‘tôi cần cô’ của hắn, mắt cô tự động tuôn ra một dòng nước trong suốt đến giờ vẫn chưa ngừng lại, sống mũi cay xè như ăn phải ớt, mọi cơn đau trên cơ thể cô như biến mất nhường ngôi cho trái tim vỡ nát. Cô chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt không thể tin nổi.

“Đến đây, đừng đứng trên đó nữa.” Sở Minh Thành nhìn cô, thấy cô cứng đờ lại biết mình được bật đèn xanh rồi nhanh lao tới một lúc một gần Triệu Đình Đình hơn.

“Anh…” Triệu Đình Đình sụt sịt vài cái, mặt đỏ bừng nhìn hắn mà quên mất hắn đang di chuyển lại gần cô hơn so với ban đầu. Trong não cô bây giờ chỉ còn ba chữ lảng vảng là ‘tôi cần cô.’ Đây…là lời tỏ tình phải không? Phải không? Không biết nữa, cô chưa từng nghe ai tỏ tình bằng ba từ này, bản thân cô cũng chưa từng được nam nhân nào theo đuổi lâu được đến mức thốt ra mấy từ đó.

Sở Minh Thành giữ nguyên nét mặt từ từ tiến tới, sống lưng anh lành lạnh mỗi khi nghĩ tới chuyện Triệu Đình Đình rơi xuống dưới. Cảm giác lờ mờ khó chịu này là sao?

Chợt nhận ra Sở Minh Thành đang cố ý làm cô phân tâm, Triệu Đình Đình sắc mặt lập tức thay đổi, cô ôm chặt cột bằng tay phải và chỉ tay trái về phía hắn. “Anh, anh đừng hòng lừa tôi!”

Đạt đỉnh sự chịu đựng, Sở Minh Thành thôi bộ mặt van xin của mình, có lẽ dùng cách này vẫn không khiến Triệu Đình Đình động lòng mà nghe lời hơn, xem ra cô ta đã thông minh hơn anh tưởng.

“Triệu Đình Đình, cô đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi.” Đôi chân mày anh càng nhíu chặt hơn, đôi mắt chòng chọc đầy nộ khí.

A…thì ra là hắn đã lừa dối cô thật, thì ra là cô là kẻ bị lừa, cô đã nghĩ hắn thật sự cần cô, nhưng cuối cùng nhận lại cô chẳng được gì ngoài sự thất vọng và hời hợt trong lòng không rõ nguyên do, cũng kỳ lạ…cô như thoát khỏi tảng đá nghìn năm đè nặng trên đỉnh đầu khi biết hắn không dùng những lời thật lòng để nói với cô.

Hắn luôn nói có thể giết cô, vậy tại sao không để cô chết nhanh nhất, biến khỏi mắt hắn đi, tại sao hắn coi cô như cỏ rác mà chà đạp, hắn đánh cô, hắn coi thường cô…

“Aaaaaaa!”

Trong lúc suy tư Triệu Đình Đình đã bị Sở Minh Thành lao tới kéo tay ngã đổ nhào từ ban công vào lòng hắn, cú ngã bất ngờ khiến cô tưởng mình bị rơi xuống từ tầng hai, vốn dĩ trèo lên đây là muốn dọa Sở Minh Thành một lần cho hắn bớt bắt nạt cô, không ngờ sự việc ra nông nỗi này, cô sắp chết rồi!

Vài giây sau khi ngã Triệu Đình Đình cảm thấy mình đang ngồi lên thứ gì đó mềm mại, hơi thở phía sau cô bất ổn đến lạ thường. Dưới ánh trăng tròn của thành phố Luân Đôn, hai con người cô độc được tỏa sáng bởi những vệt vàng mờ ảo bên đường, ánh đèn ni-ông thi thoảng chuyển màu cũng như tâm trạng bất ổn của hai người đang ngồi trên sàn lạnh ban công.

Cô từ từ mở mắt và phát hiện ra cô đã ngồi nằm trên người Sở Minh Thành, hắn vẫn nhắm mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Ôi, cô đã ngã từ trên cao vào người hắn, chắc hẳn cú va chạm rất mạnh, cô tuy không mập nhưng cũng đủ khiến Sở Minh Thành thấy nặng nề.

Triệu Đình Đình từ từ đứng dậy, cố gắng đứng vững trước rồi mới nhìn Sở Minh Thành. Toàn thân cô bây giờ đau đến mức không thể đi vững, cổ họng khô rát không nói ra lời.

“Sở…”

Vừa mở miệng chưa nhắc đến hết cái tên bá uy đó thì Triệu Đình Đình đã thấy Sở Minh Thành chồm dậy bắt chặt lấy tay cô thật đau, tưởng tượng như tay cô sắp giãn gân rụng rời thành từng mảnh vụn.

“Hay lắm, cô đã học được cách khiến tôi sợ hãi rồi.” Sở Minh Thành cất giọng vô cảm, những âm thanh lạnh lẽo lần lượt vang giữa không trung.

“Tôi…”

Tên khốn này không phải kiểu mặt người da thú đấy chứ? Tại sao hắn có thể lật mặt nhanh như vậy, nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay. Vừa rồi chẳng phải đáng thương nói cần cô hay sao, vậy mà giờ lại ngựa quen đường cũ làm cô đau rồi.

Sở Minh Thành không đợi cô trả lời, hắn nghiến răng tức giận vác cô lên vai chuyển hướng đi ra phía cửa. Cửa bếp mở ra, hắn tiếp tục đưa cô đi.

“Thả tôi ra.” Triệu Đình Đình không ngoan ngoãn quẫy đạp chân tay giữa không trung.

Sau bóng tường đen sì cách phòng bếp không xa, có một đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ hướng về cô nam quả nữ đang bế nhau trên vai trở về phòng ngủ. Diệp Linh nắm chặt tay đập vào tường một cái cho bõ tức, cô ta thầm nguyền rủa Triệu Đình Đình không thôi. “Con khốn xấu xa, vận mày đúng là có quý nhân phù trợ, tao sẽ khiến mày không còn đường van xin anh ấy, nhanh thôi!”

Đi dọc hành lang bóng người, ánh đèn sớm đã tắt lạnh ngắt chỉ còn lại mình cô và Sở Minh Thành, hai linh hồn đang bên cạnh nhau nhưng không làm cho đối phương thoải mái. Hắn không nói thêm lời nào, cô cũng không nói. Hắn đi thẳng từ phòng bếp về phòng ngủ mà không biểu lộ thêm tia cảm xúc gì khiến Triệu Đình Đình còn cảm thấy ớn lạnh hơn.

Hắn sẽ làm gì cô đây? Hắn không làm gì cô đâu đúng chứ? Nhưng mà…tại sao người hắn lại nóng đến vậy, cách nhau bởi lớp váy mỏng của cô mà cô vẫn cảm thấy da thịt hắn nóng như thiêu đốt, vì tức giận nên hắn mới vậy sao? Cơn phẫn nộ của Sở Minh Thành thật khiến người khác hãi hùng.

Dừng chân bên giường lớn, Sở Minh Thành ném Triệu Đình Đình xuống, cô chưa kịp phản kháng đã bị hắn đè lên cơ thể không sao nhúc nhích nổi. Mùi hương thuốc lá từ miệng hắn tỏa ra nhàn nhạt nhưng cũng đủ để khiến Triệu Đình Đình nhăn mặt, hắn đang trực tiếp áp mặt vào cô.

“Nóng quá!” Vừa nặng vừa nóng bởi thân nhiệt của người đàn ông bên trên, Triệu Đình Đình giãy giụa mấy lần nhưng đều vô ích.

“Ha…” Sở Minh Thành khép hờ đôi mắt dài, lông mi đen khỏe từ khoảng cách gần đủ ánh điện đúng là tuyệt hảo mỹ nam.

Hắn không ngừng thở dồn dập vào mặt Triệu Đình Đình điên cuồng, từng hơi thở mang theo sự mơ hồ mị hoặc. Triệu Đình Đình bặm môi nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn Sở Minh Thành khác với thường ngày quá.

“Á, anh làm gì vậy?”

Cứ tưởng hắn đã kiệt sức vì bộ dạng đó trông rất mệt mỏi, nào ngờ Sở Minh Thành lật úp người cô xuống dưới tấm nệm trắng thơm tho, dùng mũi và miệng hít lấy vai và cổ cô như một con sói hoang bị bỏ đói. Hơi thở nóng bỏng của hắn cũng lần lượt phả vào da thịt của Triệu Đình Đình khiến cô rùng mình lên liên tục, gò má cô bắt đầu ửng hồng vì hành động nhạy cảm này.

“Sợ tôi lắm đúng không? Hửm?” Anh nhếch mép lên nụ cười đẹp mắt, đồng tử sáng rực thấp thoáng mùi thuốc súng.

“Ưm…” Mặc cho hắn có hỏi cô điều gì đi nữa thì cô cũng vẫn thấy Sở Minh Thành đúng là điên rồi, nếu muốn hai mặt một lời còn không buông cô ra, cứ áp đảo cô bằng cách này khiến cô không sao trả lời dứt khoát được. Bị một người to cao như hắn đè lên khiến thân xác cô sắp bị nghiền thành bột rồi.

“Tôi cho cô biết, tôi sẽ không để cô xuống địa ngục một mình đâu. Ai họ Triệu tôi đều tiễn đi hết!” Dứt lời Sở Minh thành giữ chặt hai vai phía sau Triệu Đình Đình, anh há miệng để lộ hàm răng trắng muốt, thẳng tắp không một góc chết cắm vào da thịt Triệu Đình Đình.

“Aaa, a, đau, đau! Mau buông…ư…” Triệu Đình Đình hét lớn, hai tay túm chặt ga giường chịu cơn đau mà hắn đem lại.

Hắn không cắn bình thường, hắn nghiến đi nghiến lại vết cắn một cách thâm hiểm, máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra, loang vào miệng Sở Minh Thành. Hắn cảm nhận vị tanh của mùi máu, hắn nuốt xuống họng dòng máu một cách thỏa mãn, đây là máu của nha đầu, quả thực không giống với vị máu của người đó.

“Anh không mau buông tôi cắn lưỡi cho anh xem.” Triệu Đình Đình run run bả vai, mắt cô khẽ nheo lại, mi tâm rung rung. Hắn cắn đau quá, nếu không nghĩ cách cho hắn dừng lại cô sẽ bị mất miếng thịt vai cho xem.

Lời nói của Triệu Đình Đình coi như còn có chút ảnh hưởng, Sở Minh Thành dứt miệng ra, tự liếm quanh mép mình và liếm lại vai cô cho sạch sẽ. Thấy nha đầu bên dưới quá hạn chịu đựng anh tạm buông tha, hôm nay quá mệt mỏi rồi, thật muốn nhắm mắt ngủ ngay.

Đoàng.

Cửa sổ trong phòng bay ra ngàn mảnh vụn, một cánh cửa sổ đã bị thứ gì đó có sức ảnh hưởng lớn bay qua mà văng các mảnh vụn vào trong căn phòng. Triệu Đình Đình bàng hoàng ngồi chồm dậy nhìn về phía cửa sổ.

“Thứ gì vậy?”

“Nằm xuống!”

Sau tiếng hét của Sở Minh Thành là một tiếng đoàng lớn vẫn phát ra từ phía cửa sổ. Lúc này Triệu Đình Đình mới nhận ra đây là tiếng súng. Có ai đó đang cố tình muốn ám sát người trong căn phòng này. Là cô? Hay hắn?

May mắn Sở Minh Thành kịp đè lên người Triệu Đình Đình, cả hai cùng nằm úp xuống giường, viên đạn sượt qua Sở Minh Thành, chỉ cách vài xen-ti-mét là anh đã trúng đạn vào bắp tay.

Triệu Đình Đình mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không phía trước, trống ngực đập thình thịch không bình tĩnh nổi, khi đưa mắt nhìn lên cô thấy Sở Minh Thành đang lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt thận trọng, đôi mắt như loài sói hoang tàn khốc chăm chăm vào kẻ thù.

“Muốn giết người trước tiên nên học cách cầm súng.” Hắn nhếch mép, nụ cười nguy hiểm nhất mà cô từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *