Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 67 – Không thể mất cô

Triệu Đình Đình bước đến bên cửa sổ ban công, cô không ngờ ở đây cũng có một khoảng ban công lớn như này. Cô đặt tay lên thành ban công nhìn ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài, đôi mắt đẹp đẽ khẽ nheo lại, thi thoảng có cơn gió thổi qua nhè nhẹ, mái tóc hạt dẻ vàng bay bay tô nét cho một bức tranh sống động. Có cảnh đẹp, có mỹ nữ…chỉ là người buồn khiến cảnh vật cũng buồn theo.

Giai Nghi…tại sao cái tên này cứ luẩn quẩn trong đầu cô suốt từ đêm hôm qua? Có lẽ là vì chung sống với Sở Minh Thành một thời gian rồi nhưng cô chưa từng thấy bộ mặt đó của hắn, bộ mặt như đang rất si tình, có chút đau khổ, có chút căm hận, nhưng rất khổ sở. Gọi tên một người phụ nữ một cách thâm tình, phải chăng là vợ anh ta?

Cũng đúng. Cô chưa từng gặp mặt vợ của hắn, không biết cô ấy là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi, có xinh đẹp hay không, hay lại hiện tại cô ấy đang làm việc và sinh sống ở đâu. Một người phụ nữ có thể làm Sở Minh Thành yêu, cùng kết đôi để sinh con đẻ cái chắc hẳn rất đặc biệt. Hựu Hựu chính là tình yêu giữa hai người họ cùng tạo ra, là minh chứng rõ ràng nhất về mối quan hệ danh ngôn chính thuận, còn cô thì sao…cô là gì? Cô là con dâu của cô gái đó sao? Cô là vợ của Hựu Hựu mà…

Không biết nên ghét cô gái đó, hay là phải vui vẻ chấp nhận cương vị hiện tại của mình. Tại sao cô ấy không ở bên Sở Minh Thành? Nếu cô ấy ở bên hắn thì đâu xảy ra sự việc ngày hôm nay, cô đâu bị hắn ức hiếp đến nỗi muốn chết đi sống lại như bây giờ. Hắn chính là bố chồng cô mà…bố chồng cô!

Nếu đã cùng nhau kết hôn tại sao không chịu trách nhiệm với đối phương, tại sao lại để hắn tìm đến cô, bắt cô làm những trò tiêu khiển, bắt cô phục vụ hắn bằng những hành động vô cùng rẻ mạt. Cô chỉ mới hai mươi hai tuổi, cô thậm chí không có tội tình gì. Cô là người ngoài cuộc.

Hựu Hựu ngốc đó mà không còn ngớ ngẩn nữa, biết được bố mình gian díu với vợ, ngày đó chính là ngày mà cô thấy đáng sợ nhất.

“Cô Triệu đây xem ra cũng có nhiều tâm sự quá.”

Phía sau Triệu Đình Đình vang lên âm giọng nhàn nhạt nhưng khá phức tạp. Cô giật mình quay lại, Diệp Linh đứng đó nhìn cô như một con dao sắp lao vào bảng đích. Cô ta chưa đi sao?

“Tôi không quá nhiều tâm sự như chị.” Triệu Đình Đình vuốt tóc cười nhẹ.

Diệp Linh bị câu nói của Triệu Đình Đình làm cho khó chịu, mặt cau có lại ngay tức khắc.

“Cô Triệu này, không biết cô đã từng nghe câu ‘kẻ thông thái nghĩ mình ngu dốt, kẻ ngu dốt lại nghĩ mình thông thái’ chưa?” Diệp Linh đi đến vịn tay vào thành ban công, miệng nhoẻn cười lịch sự.

Khi bình tĩnh lại Triệu Đình Đình không cần ngẫm quá ba giây đã hiểu ra ẩn ý của Diệp Linh trong câu nói này, cô ta muốn nói cô ngu dốt khi nghĩ mình hiểu người sao? Ý cô ta là đã ngu ngốc còn thích thể hiện à?

Xin lỗi chứ Triệu Đình Đình này chưa bao giờ để ai bắt nạt mình, cô đương nhiên thay đổi thần sắc, gương mặt lạnh lùng hơn. “Hiếm khi tôi được người khác chỉ giáo như vậy. Chị biết không, những người như chị vừa nói tôi gặp qua đã nhiều nhưng không ai tự nhận ra mình là kẻ ngu dốt cả. Thật may tôi là người hiểu chuyện, chị thấy thế nào?”

Cảm thấy Triệu Đình Đình này tuy tuổi đời non trẻ nhưng lại biết bắt bẻ người khác, Diệp Linh quay sang nhìn cô, tóc bay che đi nửa đôi mắt. “Tự nhận mình hiểu chuyện, có khí chất.”

“Chị quá khen.” Triệu Đình Đình cười ngọt, tuy miệng cười mà mắt lạnh băng không mang theo một tia cảm tình. “Tôi vô ý quá, làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của chị. Tôi lui trước.” Cô hơi gật đầu trước mặt Diệp Linh, ngay sau đó quay người toan trở vào trong.

“Khoan. Đừng vội như vậy, cùng tôi ăn chút gì đó chứ?”

Diệp Linh lại mời cô ăn ư? Triệu Đình Đình kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên đồng ý hay từ chối, nhưng tự nhiên cô ta đối xử tốt với cô, có linh cảm trong chuyện này có uẩn khúc mà nghĩ mãi cũng không ra.

“Bây giờ cũng đã chiều rồi, không tiện ăn cho lắm.” Triệu Đình Đình khôn khéo từ chối.

Cô ta cười tươi đi đến khoác tay cô một cách thân mật, ánh mắt như cười nhưng lại sâu thăm thẳm. “Đều là phụ nữ với nhau, ở nơi không ai thân thích tôi vẫn muốn làm quen với cô nhiều hơn.”

Mới đây Diệp Linh còn khinh thường cô bằng những lời bạc bẽo, không hiểu sao bây giờ lại ngọt hơn cả mía lùi, thái độ của cô ta không làm cho cô cảm thấy thoải mái mà thay vào đó mặt cô ta có lẽ đã quá gian xảo, mong là do cô suy nghĩ nhiều.

“Được.” Triệu Đình Đình gật đầu, môi hơi mỉm xinh xắn, có lẽ Diệp Linh đã suy nghĩ thấu đáo rồi nên mới thay đổi nhanh như vậy, cô ta chắc không còn ghét cô đâu nhỉ?

Vì trong biệt thự này không có người giúp việc nên bữa ăn này Triệu Đình Đình và Diệp Linh phải tự tay chuẩn bị. Đáng tiếc cùng là phụ nữ với nhau nhưng Triệu Đình Đình cô không biết nấu ăn, còn cô ta thì nấu ăn rất giỏi. Các bước chế biến cô có thể giúp cô ta một tay, rửa rau, thịt tươi sống.

Diệp Linh đeo trên cổ chiếc tạp dề, tóc cột gọn gàng phía sau tránh nóng nực và vướng víu. Cô ta bắt tay vào công việc ngay sau khi mọi thứ đã sẵn sàng. Triệu Đình Đình ngồi phía sau lưng cô ta vài bước chân, cô chăm chú nhìn bóng dáng người phụ nữ này nấu ăn, trong đầu đột nhiên nảy lên những suy nghĩ thiện cảm. Diệp Linh đúng là tài giỏi, trí óc thông minh, nội trợ rất tốt, thêm vẻ bề ngoài xinh đẹp tại sao Sở Minh Thành không để ý cô ta chứ, đúng là mắt cất trong túi quần.

Chiếc eo nhỏ của Diệp Linh khiến cô phải ghen tị, vòng ba săn chắc, phong cách ăn mặc lại trưởng thành và quyến rũ, đúng chuẩn người phụ nữ đảm đang.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Diệp Linh quay lại cầm trên tay đĩa thịt bò xào thơm phức, hương tỏi tây pha lẫn gia vị đúng là làm điếc mũi người khác rồi, cả nửa ngày không ăn gì cô cũng thấy hơi đói.

“Chúng ta cùng ăn.” Cô ta đặt đĩa thịt bò xuống bàn, bên cạnh rất nhiều món ăn màu sắc khác nhau, có cả những món tây mà Triệu Đình Đình chưa từng nhìn qua, nhưng mùi thơm lại khiến cô ngất ngây muốn ăn ngay lập tức.

Diệp Linh nhìn Triệu Đình Đình hứng khởi, lồng ngực đập thình thịch lén nhìn trộm hai kim giờ ở đồng hồ đeo tay, Sở Minh Thành chắc chắn sắp về đến nhà rồi, Triệu Đình Đình, cô sẽ không thể ăn ngon miệng được đâu!

Bên ngoài biệt thự một chiếc xe đã đậu lại được vài phút, bước từ trong xe ra là bóng dáng cao lớn mặc bộ đồ đen, mặt lạnh lùng không một góc chết, tay cầm điếu thuốc lá dở còn nghi ngút khói. Sở Minh Thành đưa đôi đồng tử đen sầm nhìn vào căn nhà không mấy có kỉ niệm tốt đẹp, tiện tay ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân chà lên đầu thuốc còn đỏ lập lòe cho đến khi điếu thuốc ngấm màu tro lạnh lẽo. Cả người anh còn vương lại mùi thuốc nhàn nhạt dễ chịu, anh đóng sầm cửa xe rồi thẳng lưng đi về phía cửa chính.

Cánh cửa mở ra anh đã ngửi thấy ngập tràn mùi dầu mỡ của thức ăn, mi tâm nhíu lại. Triệu Đình Đình biết nấu ăn? Cô ta sao có thể nấu ăn sau lần phá hoại cả cái bếp Sở gia rồi bỏ trốn chứ?

Cô ta không phải đang kiêng ăn và nói nhiều hay sao. Lẽ nào đói đến phát điên rồi nên mới tự thân lăn vào bếp. Mặc kệ cô ta làm gì thì làm, anh lột chiếc áo vest trên người xong đi về phòng ngủ. Đêm hôm qua phát hỏa đến bây giờ vẫn chưa cảm thấy tốt hơn, nên đi ngủ một giấc để cải thiện sức khỏe còn hơn để tâm đến người phụ nữ bướng bỉnh đấy.

Bóng điện trong phòng được Sở Minh Thành mở lên chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách, anh chậm rãi tháo từng cúc áo sơ mi, đầu hơi ngửa lên, mắt khép hờ, hơi thở nặng nề như bị hàng nghìn con kiến thiêu đốt. Tháo đến nút áo cuối cùng anh cúi đầu xuống, đột nhiên bị một ánh sáng phản chiếu rọi vào mắt, Sở Minh Thành đưa tay lên bẻ cổ rồi tiến về phía giường. Không biết là thứ gì của Triệu Đình Đình mà lập lòe như vậy, để dưới gối giấu diếm thế kia có vẻ là vật quan trọng.

“Cái này…” Lật chiếc gối ra trước mắt anh đã hiện lên chiếc châm hoa nạm ngọc, chiếc châm hoa lấp lánh nằm an phận dưới gối của Triệu Đình Đình.

Đâu đó trong nhà bếp Triệu Đình Đình vẫn đang dè dặt ăn từng miếng thức ăn nhỏ nhất tránh động chạm vào cái lưỡi đau, mải ăn cô cũng không để ý đến người đối diện mặt mày đang nhăn nhó sốt ruột đến cỡ nào.

Rầm!

Cánh cửa bếp đột nhiên bị đạp mạnh va đập vào tường khiến cả Triệu Đình Đình lẫn Diệp Linh giật nảy mình quay phắt về nơi phát ra tiếng động. Cả hai cùng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Sở Minh Thành, gân trán và gân tay nổi lên rõ mồn một.

“Boss?” Diệp Linh thấy Sở Minh Thành mừng như bắt được vàng, xem điệu bộ tức giận của anh chắc chắn phát hiện ra chiếc châm hoa trong phòng Triệu Đình Đình rồi.

Triệu Đình Đình còn chưa kịp nuốt miếng thịt xuống cổ họng đã bị Sở Minh Thành lao đến bóp cổ, bàn ăn bị xô đẩy rơi vài đĩa thức ăn xuống vỡ vụn loảng xoảng cả.

“Nói, học đâu thói ăn cắp? Triệu Đình Đình, cô dám nhặt cả đồ tôi vứt đi?”

Hắn hét lớn vào mặt cô, đôi mắt đỏ au như máu, cả người hắn gồng lên như sắp ăn thịt người. Triệu Đình Đình vừa bị bóp cổ vừa bị nghẹn miếng thịt trong cổ họng đến nỗi không thở được, cô dùng móng tay cào xé tay hắn đến chảy máu.

Diệp Linh không ngờ khi Sở Minh Thành phát tiết lại điên rồ như vậy nên chỉ biết đứng một góc đưa tay lên che miệng sợ hãi. Đêm hôm qua vì khó ngủ cô ta đã ra ngoài đi dạo, không ngờ gặp Sở Minh Thành đứng cạnh thùng rác ngoài biệt thự, tay nắm chặt kim hoa lẩm bẩm vài lời cay nghiệt.

“Giai Nghi, đây sẽ là lần cuối tôi vì cô mà đến nơi này, chiếc châm hoa tôi đã nhiều lần muốn trả cô đây. Dưới địa ngục hãy hưởng nhận lại nó!”

Dứt lời Diệp Linh thấy Sở Minh Thành quăng nó vào thùng rác không thương tiếc, mặt anh đen nghịt lại, biểu cảm đó làm cho cô ta tò mò vô cùng. Sau khi Sở Minh Thành đi Diệp Linh đã mò ra nhặt lại chiếc châm hoa, cô ta mừng thầm vì đây là chiếc châm đắt giá, vứt đi thì thật đáng tiếc, chi bằng để lại sau này sử dụng, nó rất đẹp!

“Anh…nói gì?” Dù bị bóp nghẹn họng nhưng Triệu Đình Đình vẫn cố gắng phân minh.

Hắn rút từ trong túi ra chiếc châm hoa nạm ngọc đỏ, liên tục dí vào mặt Triệu Đình Đình để giúp cô nhìn rõ, mặc dù Triệu Đình Đình vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chiếc châm hoa này là lần đầu cô nhìn thấy, cũng không thấy nó đặc biệt hay có gì ấn tượng.

“Tôi không biết nó, tôi…ặc…tôi không ăn cắp đồ của anh.” Cô lắc đầu lia lịa.

“Boss à, cô ấy biết lỗi rồi, anh mau buông…”

“Cút!”

Thấy Sở Minh Thành sắp giết chết Triệu Đình Đình ngoài mong muốn của Diệp Linh, cô ta tỏ ý muốn thêm dầu vào lửa nhưng vẫn muốn ngăn cản anh lại, không ngờ còn bị anh tức giận đuổi đi, trường hợp này nếu không rời đi có khi cô ta cũng bị liên lụy.

Nhìn Diệp Linh chạy đi mà Triệu Đình Đình không khỏi oán trách, tại sao cô ta không cứu cô chứ, chỉ biết lo cho bản thân mình.

Mắt cô trợn lên, sắc mặt tái đi không còn mạch máu. Cô quá sợ cảm giác này rồi, cô không muốn bị chết dưới tay hắn, cùng lắm là cô chết oan chết uổng chứ không để hắn giết mình.

Triệu Đình Đình mạnh bạo dồn lực vào chân, đạp vào chân hắn một cái thật đau, nhân cơ hội hắn loạng choạng liền chạy ra phía ban công lớn của bếp, nơi có vài cây cột lớn vững vàng và thành lan can lớn.

“Làm gì vậy? Xuống đây! Có nghe gì không?” Sở Minh Thành mở to mắt nhìn về phía Triệu Đình Đình, cô dám trèo lên lan can cao như vậy, đây là tầng hai, sẽ ra sao khi ngã xuống?

“Sở Minh Thành, ư…hức…tôi nói cho anh biết, đừng lại gần đây, tôi sẽ nhảy xuống.” Cô một tay ôm cột, một tay đưa lên lau nước mắt, nhìn xuống phía dưới hai chân cô liền bủn rủn cả đi.

Không những không nghe lời cô, Sở Minh Thành từ từ đi đến dang hai tay ra. “Đừng, lại đây, cô sẽ ngã nếu cứ tiếp tục lùi chân như vậy.”

“Tôi đã không lấy chiếc châm đó, tôi chưa từng thấy nó.” Vừa khóc cô vừa nấc nghẹn ngào, giọng nói nhạt nhòa không rõ ràng.

“Được, không phải cô.” Hắn nhăn mặt nhìn cô, đôi mắt lóe lên sự thống khổ.

“Tôi không thể…tôi ghét phải nhìn thấy anh…tôi thà tự kết liễu cuộc đời này.”

Sở Minh Thành chết lặng nhìn cô quay mặt về phía dưới, trong mắt hiện lên hàng nghìn cảnh chết chóc và đau khổ nhất, anh không muốn Triệu Đình Đình chết, anh không muốn để cô chết dễ dàng vậy. Cảm giác bị bỏ lại ở thế giới này rất khó chịu…

“Tôi không thể mất cô, Đình Đình, tôi cần cô!” Anh run rẩy đi tới, anh cao giọng ngăn cản cô, đáy mắt cay cay nhưng không thể rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *