Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 65 – Giai Nghi là ai?

Sở Minh Thành điên cuồng xé váy từ trên xuống dưới, từng mảnh vụn rơi lả tả trên sàn lạnh, anh thở hồng hộc, đôi mắt đỏ au chứa đầy sự căm thù.

Triệu Đình Đình bị hắn xé váy ra không còn gì che chắn ngoài nội y liền ngồi sụp xuống đất che đậy cơ thể, vừa ngồi xuống lưng cô đã đau đến nỗi muốn chết đi sống lại nhưng cô vẫn nhất quyết không đứng dậy.

Bình tĩnh hơn một chút, Sở Minh Thành kéo thẳng tay cà vạt từ cổ xuống rồi vứt ra phía sau, tay còn lại vuốt vuốt mi tâm rồi mở phăng cửa sổ lao tới hít lấy hít để không khí dễ chịu bên ngoài. Miệng thở hắt ra, đôi mắt đảo quanh thành phố hồi lâu cố lấy lại bình tĩnh, mồ hôi trên trán anh túa ra liên hồi.

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Triệu Đình Đình đã nghe âm thanh rầm một cái thật lớn sau lưng, quay đầu lại cô thấy Sở Minh Thành tay vẫn còn trên khung sắt cửa sổ, vài dòng máu ròng ròng chảy xuống. Sở Minh Thành tức giận đến nỗi tự hành hạ bản thân như vậy sao? Mặc dù cô chỉ mặc váy? Hay là hắn không thích váy màu trắng?

Triệu Đình Đình bất cần quay đi nhìn khắp bốn bức tường lớn, ngoài tấm chăn trắng có thể che đậy cơ thể cô ra thì căn phòng này không còn thứ gì thích hợp hơn.Tủ quần áo thì không có gì, khăn tắm thì ở cách cô quá xa.

Tấm chăn nhanh chóng được cô bò vội tới chùm lấy người mình từ vai trở xuống, cô quấn kín mình lại không để lộ thứ gì ra ngoài khuôn mặt hoảng hốt.

Từ khoảng cách này Triệu Đình Đình có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hắn, tiếng thở nặng nề chất đầy ưu tư mà mãi cô không thể hiểu. Sở Minh Thành trước giờ tức giận với cô đều có lý do, hơn nữa hắn chưa bao giờ làm tổn hại đến cô nếu như cô không làm gì quá đáng hay làm trái ý hắn. Hôm nay hắn vẫn bình thường cho tới khi rời khỏi căn phòng này, không hiểu sao lúc quay về nhìn thấy cô lại bực bội như thế.

Nhìn máu chảy xuống nền nhà Triệu Đình Đình chau lại khuôn mày đẹp đẽ, môi hồng hơi phất lên định nói gì đó cuối cùng lại thôi. Sở Minh Thành xé váy cô là sai, hắn thậm chí còn chửi thề với cô, nhưng lần này không hành hạ thể xác cô, không bóp cổ cô, không làm đau cô, không hiểu sao cô lại có cảm giác biết ơn hắn. Hơn nữa sự biết ơn hiện tại, hình như đang cảm thấy thương cảm hắn, cô thấy hắn lúc này thật cô đơn, một ác ma núp trong bóng tối với vạn đau buồn…

Người ta nói một cái ôm sẽ tốt hơn so với một ngàn lời nói dối đối với trái tim buồn. Vậy cô có nên tới hỏi han…và ôm hắn?

Triệu Đình Đình hơi giật mình bởi suy nghĩ điên rồ của bản thân, cô lắc lắc đầu mấy cái lấy lại tỉnh táo. Nhưng sau khi nhìn vũng máu không hề nhỏ dưới chân Sở Minh Thành lập tức một cơn khó chịu ập đến nơi cô, vũng máu thêm một giọt nhỏ xuống là thêm một rộng ra. Dù là ghét hắn đến đâu cô vẫn cảm thấy sốt ruột.

“Anh bị thương rồi.”

Sở Minh Thành lặng thinh không nói lời nào, anh thơ thẩn nhìn về một phía, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Trong mắt anh khắp nơi hiện lại hình bóng của một người phụ nữ. Một người da trắng, tóc đen, đôi mắt như cười, thân hình nhỏ nhắn luôn mặc trên người váy trắng, rất giống công chúa…công chúa xinh đẹp nhất, nhưng tàn nhẫn nhất, vô tâm nhất, công chúa đã phụ lòng tin của một người, người đó là anh.

Nụ cười ngây thơ đó vô tình để anh bắt gặp để khiến anh lần đầu biết rung động là như thế nào, một người chưa từng yêu như anh lại bắt đầu học cách theo đuổi phụ nữ. Dù rằng hơn tuổi anh, dù rằng tai nghe rất nhiều lời đồn xấu xa về người đó…nhưng là thích mà, là yêu! Anh bắt đầu học cách cười tươi mỗi khi gặp một người, học cách lãng mạn, học cách chăm sóc người khác, học cách dịu dàng, làm mọi cách để khiến người đó có thể để ý một chút đến mình.

Mọi công sức của anh đã không phụ lòng anh…người đó chấp nhận theo anh bỏ mặc cả công việc lẫn gia đình của mình. Cùng anh hưởng thụ một mối tình ngọt ngào nhất, một mối tình đầy niềm vui và hạnh phúc. Mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy nhau, cùng nhau mỉm cười chào buổi sáng, mỗi tối chuẩn bị những bữa cơm gia đình mà chỉ có cả hai loay hoay trong bếp, mỗi đêm lại là những khoảnh khắc mê đắm khiến anh bị cuốn vào cuộc tình không muốn ngừng nghỉ. Chỉ cần được ôm người đó trong lòng, chỉ cần nghe thấy hơi thở chầm chậm của đối phương, được ngắm nhìn đối phương ngủ say trong lòng mình, tay ôm lấy anh thật chặt…mọi mệt mỏi, mọi lo âu đều tan biến. Chắc hẳn đó là yêu…

Tình yêu như nụ hoa chớm nở, còn chưa đến đỉnh điểm của tình yêu. Còn chưa kịp ngỏ lời cầu hôn đàng hoàng để cùng nhau chung sống như một cặp vợ chồng thực thụ…thì mọi ước mơ, mọi ý định xây dựng một gia đình hạnh phúc của anh liền bị dập tắt trước cảnh tượng đêm hôm đó.

Vào đêm định mệnh tay còn cầm chiếc nhẫn kim cương mát lạnh, bỏ cả cuộc công tác xa trở về vì sợ ai đó buồn, ai đó nhớ. Thứ anh nhận được lại chính là sự phản bội tồi tệ nhất, tiếng rên rỉ yêu kiều trong căn phòng ngủ của hai người cứ vang lên mãi không thôi, bó hoa trên tay hạ xuống cùng nụ cười bị dập tắt, qua khe cửa đóng hờ chính mắt anh…chính mắt anh nhìn thấy trai trên gái dưới cuốn lấy nhau trên giường. Một người là cô gái của anh, một người là bố nuôi của anh, người bố thân thiết với bố đẻ của anh từ khi hai người họ chung tay lập nghiệp xây dựng hai gia ngơi khác nhau vô cùng to lớn, tự tay xây dựng sự nghiệp riêng mà không chấp nhận sự giúp đỡ của ai. Người bố mà anh kính nể đang hôn hít nhấp nhô trên người phụ nữ đó…

Chiếc nhẫn rơi xuống, hai người họ nhận ra sự hiện diện của người thứ ba, mọi thứ kết thúc, một màu tối đen trong mắt anh, một gương mặt lạnh tanh ngập mùi máu. Suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ tới…chết, họ phải chết vì sự phản bội này!

“Có sao không? Đừng làm tôi sợ!”

Cánh tay đột nhiên ấm áp, giọng nói thanh dịu vang bên tai anh, đưa anh về thế giới thực tại. Triệu Đình Đình quấn chăn toàn thân, thần sắc sụt giảm nhưng vẫn cố dùng hết cảm đảm của mình nâng bàn tay đẫm máu của anh lên xem xét.

Gương mặt này…

“Tránh ra.” Sở Minh Thành lớn tiếng hất văng tay cô ra khỏi mình, cố gắng tránh xa Triệu Đình Đình nhất có thể. Khi nhìn vào nha đầu này lập tức tim anh nhảy loạn không tự khống chế được chính mình.

Bị hắn vô tâm đối xử không khác gì kẻ hầu người hạ, Triệu Đình Đình bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã quan tâm hắn quá mức, cô nên vui khi hắn bị thương mới phải, và tốt nhất hắn nên đi chết đi!

Buổi chiều hôm đó Sở Minh Thành tự ý rửa tay qua loa dưới vòi nước trong nhà tắm, khi đi ra hắn không nhìn lấy cô dù chỉ một lần, nếu vô tình có chạm mắt cũng chỉ coi cô như một món đồ vật trong nhà hết sức bình thường không đáng bận tâm. Cô không dám lấy đi một món đồ nào để mặc, chỉ biết ngồi quấn chăn trên người giữa giường nhìn thái độ của hắn mà tùy cơ ứng biến.

Sau khi có một cuộc gọi đánh thức sự phân tâm của Sở Minh Thành, rất nhanh cả căn biệt thự này chỉ còn mình cô.

Tự ôm lấy mình một cách trống vắng, hàng mi trùng xuống không lý do, cô đang tự nghĩ rằng sẽ có một ngày cô sẽ không phải chịu đựng hắn nữa, ngày đó không biết bao lâu mới đến. Hoặc là bình yên được hắn buông tha, hoặc là bị hắn giết chết còn hơn để cô trốn thoát.

Đêm hôm đó cô đang ngủ, khi trở người cô phát hiện Sở Minh Thành đã nằm cạnh mình từ bao giờ, lẽ nào vì cô ngủ say quá không nhận ra sự hiện diện của một người nữa?

“Giai Nghi…”

Âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ miệng Sở Minh Thành đều được Triệu Đình Đình nghe rõ, giờ là nửa đêm một tiếng nhón chân còn nghe thấy rõ ràng huống chi giọng nói trầm khàn của Sở Minh Thành, hình như hắn đang mơ?

Trong não cô xuất hiện một câu hỏi cực lớn, Giai Nghi là ai?

Cô chưa từng thấy hắn ngủ mơ mà còn gọi tên người khác như này, đây là lần đầu tiên chứng kiến có chút kinh ngạc. Cái tên Giai Nghi đúng là rất hay, đây là tên của phụ nữ…

Khi ngủ lông mày Sở Minh Thành cũng không giãn ra, đôi mày sắc cứ nhíu lại như gặp cơn ác mộng lớn, thi thoảng từ miệng hắn lại nhả ra hai chữ “Giai Nghi”.

Cái tên này nếu gọi một lần sẽ làm Triệu Đình Đình không bận tâm, nhưng để cô nghe đến ba, bốn lần như này không để tâm cũng có chút dối lòng. Người phụ nữ nào được Sở Minh Thành ghi nhớ đến nỗi vào tận cơn mơ của hắn thế này?

Triệu Đình Đình mặc hắn chảy mồ hôi từ trán xuống nhưng cũng không chạm vào hắn một lần, cô nghĩ đến giờ phút này nên nằm cách xa hắn càng xa càng tốt chứ không phải quan tâm hắn xem có người phụ nữ nào bên ngoài hay không.

Chính cô không để ý rằng người đàn ông bên cạnh cơ thể đã nóng đến bốc hỏa, mồ hôi lạnh tiếp nối nhau đi ra khỏi cơ thể, khó chịu đến nỗi chỉ muốn tỉnh lại xong không thể nào thoát ra.

—————

Giữa trưa hôm sau cô tỉnh lại, căn phòng chỉ còn mình cô với hương thơm Anh Túc đặc trưng trên cơ thể Sở Minh Thành vương lại, ánh nắng qua khe rèm rơi xuống từng nhịp trên sàn đá, bên ngoài vang đến chút ồn ào của đô thị. Vậy là đây đã là ngày thứ hai ở Luân Đôn của cô, không được đi chơi, không được nói chuyện, không được dạo quanh nơi này tử tế. Một chuyến đi tẻ nhạt vô cùng.

“Cái váy…” Đối diện giường, vắt trên ghế là chiếc váy chữ A màu tím nhạt, xem ra hắn chưa xấu tính đến nỗi bắt cô lõa thể ôm chăn.

Nhìn xuống bên cạnh chỗ mình nằm, cô lại tự tưởng tượng ra hình bóng Sở Minh Thành nằm đó, mặt mày khổ sở gọi tên một người phụ nữ tên Giai Nghi. Trước giờ tuy cô không hiểu biết gì về thương trường hay những gương mặt nổi tiếng của các thương gia uy quyền nhưng cô cũng đã từng đọc qua vài dòng giới thiệu của Sở Minh Thành từ rất lâu về trước, hắn còn chưa từng hẹn hò kia mà! Hơn nữa một người như Sở Minh Thành thì ai có thể yêu được chứ. Nhưng cách hắn gọi cái tên này rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi cô không thể tự đoán ra được người hắn gọi là ai.

Chợt nhớ ra hôm qua đi dọc hành lang xem tranh cô đã thấy một nơi có điện thoại bàn. Triệu Đình Đình nhớ ngay đến Trần Hy Nhi, cô nàng báo chí tri kỉ của mình. Trần Hy Nhi luôn thu nhập những tin tức nóng hổi nhất từ khắp mọi nơi. Một tổng tài bá đạo như Sở Minh Thành lẽ nào cô ấy không biết người phụ nữ mà hắn gọi là ai. Dù là mới tham gia vào giới làm ăn này chưa được bao lâu, nhưng công ty mà bố cô ấy đang quản lý đã lưu trữ được rất nhiều tài liệu bí mật mà không nơi nào có. Cô nghĩ mình nên thử một lần xem sao.

“Hy Nhi, cậu có biết cô gái nào tên là Giai Nghi khi còn ở bên cạnh Sở Minh Thành không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *