Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 63 – Ranh giới

“Đang xem gì?”

Tiếng nói lạnh nhạt của Sở Minh Thành khiến Triệu Đình Đình hơi giật mình suýt làm rơi điện thoại. Hắn ta mở cửa vào phòng lúc nào mà cô không hề hay biết.

“Xem ảnh.” Cô trả lời xong lại tiếp tục hướng mắt xuống nhìn màn hình điện thoại của Sở Minh Thành.

Vừa rồi sau khi chụp xong bức ảnh, Sở Minh Thành lập tức đến lấy lại điện thoại của mình trong tay cô gái ngoại quốc, thẳng thừng bỏ đi không có lấy một lời cảm ơn. Triệu Đình Đình an phận trong lòng hắn nên không làm cách nào leo xuống được khỏi người Sở Minh Thành, tuy nhiên lương tâm không cho phép mình vô ý như vậy, cô chịu cơn đau ngang thắt lưng, tay đưa lên ôm lấy cổ Sở Minh Thành để dễ dàng nhìn về phía sau qua vai hắn và cảm ơn cô gái kia bằng một nụ cười xinh đẹp: “Thank you!”

Lúc đó cô chỉ thấy cô gái kia ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. An tâm với lời cảm ơn của mình cô mới hạ người xuống mặc để cho Sở Minh Thành đem đi, hắn đi được quá nửa quãng đường thì có xe đến đón. Chiếc xe đưa cô và hắn đến thẳng căn biệt thự kiểu Âu bây giờ. Với kiểu các thiết kế và bài trí thì cô cảm thấy khá thích thú, hẳn là vì nơi này nhỏ hơn biệt phủ của hắn nên cô không cảm thấy lạc lõng.

Sở Minh Thành đi đến ngồi xuống giường bên cạnh cô, đưa đôi mắt hẹp và dài nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt vô cảm không có ý để tâm.

Triệu Đình Đình ngắm nhìn bức ảnh, có rất nhiều người trong đó nhưng nổi bật nhất chính là cô và Sở Minh Thành.

Một thiên thần xinh đẹp đang cười thật tươi, nếu không vì bóng dáng nam nhân xấu xa nào đang bế mình, mặt mày lạnh lùng hơn nước đá thì hẳn là bức ảnh đẹp lắm. Nếu Sở Minh Thành cười…nếu hắn cười như lúc đưa cô đến khu trung tâm thương mại của hắn, nếu hắn cười với cô như vậy chắc bức ảnh này đã rất tuyệt vời. Chỉ tiếc là một người như hắn ta sao có thể hiểu được khái niệm vui vẻ và hạnh phúc chứ, mãi mãi không.

“Có gì mà xem mãi?”

Cô có nghe thấy lời hắn nhưng không trả lời, cô dùng những ngón tay thon gọn gõ gõ vài cái trên màn hình một cách thuần thục, màn hình tức khắc hiện lên vài nhãn dán dễ thương, nhỏ nhắn lại đầy màu sắc. Khóe môi hơi nhếch lên, cô nhìn vào màn hình bằng đôi mắt nửa vời.

Sở Minh Thành nhìn thao tác của Triệu Đình Đình mà máu sắp bị đun sôi đến 100% độ. Triệu Đình Đình ngang nhiên dám dùng những nhãn hình vô dụng kia đè lên mặt anh, che hẳn đi khuôn mặt anh chỉ để lại cô và tháp đồng hồ lớn phía sau. Triệu Đình Đình quả nhiên lá gan không nhỏ, trước mặt anh còn dám như vậy?

“Đưa đây.” Anh giật lại điện thoại thật nhanh khiến Triệu Đình Đình không kịp trở tay để phản ứng, cô chỉ biết nhìn anh không hiểu chuyện. Anh thoát khỏi giao diện chỉnh sửa, bức ảnh cũng đã trở về như ban đầu, thật đẹp và nét đến từng mi-li-mét.

Triệu Đình Đình ngắn mặt lại, cô nheo mày. “Ảnh của tôi, tôi sửa sao là quyền của tôi.”

Sở Minh Thành cất điện thoại vào túi quần rồi thản nhiên hất mặt.

“Điện thoại của cô hay của tôi?”

“Anh…” Triệu Đình Đình bất giác á khẩu không nói thêm được lời nào. “Vậy thì gửi tấm ảnh đó qua máy tôi, tôi sẽ xóa mặt anh, yên tâm rằng anh sẽ không bị lộ cảnh này ra ngoài đâu. Dù sao tôi cũng không muốn người ta biết tôi quen anh.” Cô trợn mắt hung hăng nhìn hắn, lòng bàn tay siết chặt vào nhau ngày một chặt hơn.

“Nói hơi bị nhiều.” Sở Minh Thành đứng dậy chỉnh lại cổ áo của mình, mắt từ trên cao nhìn xuống vừa uy vũ vừa đáng sợ. Vì làm cho Triệu Đình Đình sốc về mặt tinh thần anh mới nhỏ nhẹ chút, không ngờ cô ta rất nhanh ‘thuận nước đẩy thuyền’ như này, Triệu Đình Đình có vẻ như cần một khoảng thời gian nhất định để thu phục.

Nhắc đến nói mới nhớ, đúng là giờ cô mới nhớ đến cơn đau trong miệng, vừa buốt vừa xót cả cái lưỡi nhỏ. Nếu Sở Minh Thành không nhắc thì chắc chắn cô không nhớ đến cơn đau đâu, và bây giờ trong đầu cô chỉ xuất hiện duy nhất một lý do. Sở Minh Thành cố tình làm cô nhớ lại để im miệng! Cô có phải con câm đâu mà im miệng mãi? Nếu muốn nuôi một người không thể nói chuyện thì được, sớm thôi cô sẽ dẫn hắn đến trại điên dắt một người câm về làm vợ.

“Có tắm được hay không?”

Triệu Đình Đình đỏ bừng mặt nhìn người đàn ông vô liêm sỉ trước mặt, tắm hay không cô còn phải báo cáo cho hắn? Hắn là bố trẻ của cô đấy à?

Lặng nhìn Triệu Đình Đình một cách nghiêm túc, thứ Sở Minh Thành nhận được sau câu hỏi là gương mặt không cảm xúc búng ra sữa. Hít một hơi thật sâu, anh tiếp tục hé miệng ra những lời bất cần. “Tôi ghét nhất những người không sạch sẽ.”

Không sạch sẽ lẽ nào là Sở Minh Thành đang ám chỉ cô? Lạy chúa! Nếu trên đời này có người ở bẩn nhất, cô xin cam đoan rằng cô không phải loại người đó. Triệu Đình Đình cô luôn ăn ở gọn gàng, quần áo luôn đoan trang, sạch sẽ. Cô muốn hét ngay vào mặt tên boss này rằng cô sạch sẽ hơn hắn!

“Giả câm à?” Sở Minh Thành nhìn cô bất mãn, có thể thấy mi tâm anh đang nhíu lại rõ ràng. Trên đời này ngoài Triệu Đình Đình và người đó ra, chưa ai dám im lặng trước câu hỏi của anh, hoặc nói đúng hơn…Triệu Đình Đình thực quá giống, điều này khiến anh khó chịu.

Cô sẽ im lặng cho hắn tức chết luôn, miệng hắn chẳng phải ra lệnh cho cô im lại và bớt sử dụng cái đôi chân của mình hay sao. Vậy thì Sở Minh Thành không có cái lý do gì làm khó cô, xem bộ dạng cố làm cô thoải mái hơn của hắn Triệu Đình Đình có thể tự tin Sở Minh Thành sẽ không làm tổn thương đến thể xác cô trong lúc này. Chi bằng cứ làm hắn chán ghét mình, cô muốn hắn càng ghét bỏ cô càng tốt, cô muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Hoặc đúng hơn cô muốn…trả thù hắn, cô muốn hắn phải đau khổ dù cho hắn có đối tốt với cô thời gian này ra sao. Bởi Sở Minh Thành là vừa đánh vừa xoa! Hắn dùng mọi thủ đoạn cưỡng chế, lăng mạ cô, đến cuối cùng lại dùng những hành động nhẹ nhàng bất thường để làm cô dịu đi cơn giận giữ? Thật đáng ghét.

“Tự tắm rửa.” Đột nhiên Sở Minh Thành đứng dậy, giọng nói khàn đặc không rõ đang mang trong đó thứ cảm xúc gì, bóng lưng dài và rộng cũng theo đôi chân mà đi ra khỏi căn phòng.

Cánh cửa đóng lại trong sự phẫn nộ, Sở Minh Thành biến mất sau vài giây không để lại chút gì liên quan ở căn phòng. Vương vấn lại nơi này chính là mùi hoa Anh Túc từ cơ thể hắn, thơm thơm dễ chịu, nhưng hít phải nó Triệu Đình Đình cảm thấy lạnh buốt người, một mùi hương lành lạnh như chủ nhân của nó.

Ngửa mặt lên trời cùng đôi mắt trong vắt như pha lê, mi cong hơi khép lại, cô cố gắng thở bình tĩnh lại. Vì sao? Tại sao? Nước mắt cô lại rơi rồi? Cô không biết lý do, cô cũng không hiểu nguyên nhân, cô chỉ biết rằng lòng cô thắt lại từng chút một, còn trái tim như bị ai đó phá vỡ thành từng mảnh vụn.

“Boss…”

Vừa ra ngoài Sở Minh Thành đã bắt gặp Diệp Linh tay kéo theo hành lý, đầu đội mũ vành màu be có dây nơ thả xuống từ phía sau. Cô ta mặc chiếc váy body bao trọn cả cơ thể quyến rũ, từng đường cong của cô ta không thua gì Triệu Đình Đình. Chỉ khác là Triệu Đình Đình sẽ không bao giờ đi đôi giày cao gót kia.

Anh dùng đôi mắt thoải mái và tùy ý nhìn cô ta, hai tay đút túi quần khí chất đầy mình, gương mặt tỏa ra sự nam tính khó cưỡng đối với phụ nữ.

“Tôi không thích sự chậm trễ.” Sở Minh Thành cất giọng vô cảm, điệu bộ có chút khinh thường.

Diệp Linh nghe xong gáy đã dựng một vài sợi lông tơ, hai chân cô ta cũng khép lại, giọng nói ẽo ợt cầu xin đi theo gương mặt giả tạo. “Boss, để có một vé máy bay gấp như vậy quả là rất khó.”

Sở Minh Thành hừ lạnh, nhìn chăm chăm vào thái độ của Diệp Linh không có ý quay đi khiến cô ta hồi hộp muốn đứng tim, lồng ngực đập rộn lên hơi thở rối loạn. Anh sẽ không làm gì cô ta chứ? Đều chẳng phải tại anh không cho cô ta ngồi cùng máy bay hay sao? Tha theo con nhỏ chết tiệt Triệu Đình Đình, lại làm bộ thân thiết trước mặt cô ta, thật tức chết. Cả cái sân bay dù lật hết lên cũng không còn một vé máy bay nào cứu hồi, không phải cô ta bắt ép một người ngoại quốc nhường vé thì liệu giờ này có mặt ở đây? Vậy mà chưa gì Sở Minh Thành đã trách mắng, cô ta đâu phải muốn chậm trễ.

“Bên phía công ty thế nào?” Anh hạ giọng, đồng tử dịu hơn so với ban đầu.

Diệp Linh như thả được tảng đá trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó là nụ cười cẩn trọng. Cô ta bỏ tay ra khỏi va-li kéo của mình, hạ chiếc túi xách da trên vai xuống rút ra một tệp thông tin.

“Bên phía đối phương đang có ý định cưỡm đi một loạt hợp đồng công ty của chúng ta. Đây là một số thông tin và bằng chứng việc chúng đã dùng thủ đoạn xấu xa đó.”

Nhận lấy thông tin từ tay Diệp Linh, không ngờ lại vô tình đến vậy, chạm vào tay cô ta một cách vô ý khiến Diệp Linh giật mình đỏ bừng mặt. Tay anh vẫn không buông, đồng tử vẫn nhìn người phụ nữ nhỏ bé bên dưới đang cắn môi kìm nén cảm xúc, mặc dù vậy nhìn thái độ hớn hở như không của cô ta bây giờ thật khiến anh chướng mắt.

“Lựa chọn phòng nào tùy ý.” Dứt lời tay buông xuống, Sở Minh Thành bước đi điềm tĩnh về một phía, tay hạ xuống nắm chắc tệp thông tin một mực thẳng lưng mà đi chứ không ngoảnh lại.

Thật là…dọa chết người khác! Diệp Linh đưa tay lên chấm chấm vài giọt mồ hôi trên trán, mắt nheo lại như vừa gặp chuyện gì không hay. Còn tưởng Sở Minh Thành sẽ đuổi cô ta ra khỏi biệt thự này, mặc dù cô ta đến biệt thự chậm hơn mười phút.

Không ngờ boss lớn vẫn hòa nhã như vậy, Diệp Linh miệng đỏ huýt sáo vui mừng, tay kéo hành lý tiến sâu vào bên trong cho đến khi nhìn thấy cảnh cửa đầu tiên Diệp Linh đã có ý định chọn nó làm phòng riêng. Căn biệt thự này đẹp quá, khi chọn phòng xong nhất định cô ta phải đi tham quan một vòng.

“Cô…”

Vừa vào phòng Diệp Linh đã trợn mắt kinh ngạc, miệng há mãi, tay chỉ chỉ về chiếc giường lớn có hình bóng nữ nhân khả ái ngồi bên trên. Không ai khác là Triệu Đình Đình.

Triệu Đình Đình nhìn thấy Diệp Linh thần sắc có chút ngạc nhiên xong rất nhanh lấy lại thái độ bình thản.

“Căn phòng này tôi đã chọn. Thật ngại quá, cô Triệu đây có thể dọn hành lý sang phòng khác được không?” Diệp Linh dở giọng khinh thường nhìn Triệu Đình Đình một cách miệt thị, miệng nhoẻn lên nụ cười tươi đẹp.

Nghe xong Triệu Đình lập tức quay đầu đi nơi khác, giọng nói của Diệp Linh như đang đánh bôm bốp vào mặt cô vậy. Cố tình muốn cô ra khỏi đây thì được thôi, dù sao cô cũng không quan trọng nơi ngủ của mình.

“Được.” Triệu Đình Đình gật đầu rồi bước xuống giường, trước mặt Diệp Linh cô tự dìm cơn đau nhức nhối từ cơ thể xuống.

Chỉ khi nghe được câu đồng ý của Triệu Đình Đình, Diệp Linh không khách sáo tháo mũ xuống, túi xách cũng được đặt trên va-li. Cô ta hơi cúi đầu đưa tay ra sau kéo khóa váy xuống khiến Triệu Đình Đình nhăn mặt. Cô ta có vẻ khá thoải mái nhỉ?

“Cút ra khỏi đây.”

Giọng nói của người đàn ông mới bước chân vào cửa vừa sắc vừa lạnh, thái độ ngạo mạn lại quyền uy không thể khống chế.

Sở Minh Thành? Diệp Linh giật nảy mình quay lại lưng để che đi nửa phần thịt trắng ngần phía sau lấy lại chút liêm sỉ tốt đẹp của mình trong mắt anh. Gương mặt bối rối vừa nhìn Sở Minh Thành vừa quay lại nhìn Triệu Đình Đình.

“A…boss, anh chưa đi sao?” Diệp Linh ngập ngừng mãi không hết câu.

Triệu Đình Đình hiểu ý của hắn liền nhún vai bất cần ngồi xuống giường, người hắn muốn cút khỏi đây chắc chắn không phải cô, vậy chi bằng ngồi đây xem họ đóng kịch hay.

“Ranh giới của cô được phép dừng lại ở đây. Trong thời gian ở lại đây, nếu cô bước chân vào căn phòng này nửa bước…” Tiếng tặc lưỡi lạnh lùng cùng giọng nói không cảm xúc của Sở Minh Thành đang khiến cả hai đối phương đang phải hồi hộp nghe ngóng, chỉ là một người bình thản như đã quá quen còn một người lại hơi run vì lo lắng. “Thì chuẩn bị cuốn gói khỏi vị trí của mình.”

Trước khi nói cô ta tùy ý chọn phòng anh đã đoán trước được khả năng hai người phụ nữ này gặp nhau, Diệp Linh tuy là một người biết điều nhưng tình ý của cô ta sao có thể lọt qua được mắt đen của anh? Cùng lắm là cho cô ta biến mất khỏi tầm mắt chứ không để cô ta làm bừa với người phụ nữ mà anh đã chọn.

Diệp Linh rưng rưng nước mắt, bao năm làm thư ký của anh cô ta đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn là người quan tâm anh nhất, anh có thể hạ giọng lạnh lùng đuổi cô đi đơn giản như vậy sao?

Cô ta quay mặt lại nhìn Triệu Đình Đình với đôi mắt ghét bỏ, gương mặt vừa tức giận vừa ấm ức. “Em sẽ đi khỏi đây ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *