Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 58 – Giải thoát bằng cái chết (H)

“A, a…a…” Cô nghẹn họng theo từng nhịp điệu mạnh bạo của Sở Minh Thành. Hắn thở hơi nóng vào tai cô, tay kia ôm chặt lấy eo cô mà thúc, cô cảm nhận được hắn ngày càng đẩy nhanh cơ thể của mình khiến cô đau như bị dao sắc cứa từng tấc thịt trên cơ thể, chỉ biết khóc thét không thể làm gì, tay chân đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn…cô thì nghẹn ngào đến bật hơi, hắn lại thở dốc hưng phấn. Sở Minh Thành đích thị không phải con người, hắn nên làm quái thú và sống ở đầm lầy hôi bẩn mãi mãi.

Nước mắt nóng hổi nhem ra toàn khuôn mặt, mồ hôi ướt đầm cơ thể, mái tóc cô bết dính lại trên trán, đôi chân thực sự mệt mỏi biết bao nhưng vẫn bị Sở Minh Thành hành hạ khiến cả thân thể nhún lên xuống, cơ thể vừa bị hắn hành hạ mấy ngày trước còn chưa đỡ đau hẳn, giờ lại bị hắn làm càn thì cô còn gì để giữ nữa chứ, cô hiện tại không khác gì đóa hồng đã xụi lơ sơ xác. Cô có cảm giác dần thích nghi được trướng vật hạ thân hắn rồi, đau thì đã đau, mất cũng đã mất, cô thấy nơi đó bây giờ chỉ là một bộ phận mất đi cảm giác mà thôi. Dù hắn có cố gắng chà đạp cô chăng nữa thì đối với cô đó đã là hành động xấu xa không gì hơn nữa, không còn đau đớn về thể xác, nhưng lại đau đớn ở lồng ngực, là đau ở lồng ngực này…

Triệu Đình Đình mặc kệ Sở Minh Thành vần vò cơ thể mình, cô ngẩng mặt lên trời tự trách bản thân, là do cô tự mình đi vào con đường hoang tàn này, tự cô chuốc họa vào thân thì giờ nên trách ai? Nếu ngày đó cô không cùng Trần Hy Nhi ham vui đến Sở gia dự tiệc, nếu cô không vì muốn biết thêm những kiến thức về giới người nổi tiếng thì cô đâu đứng đây…sinh nhật hai mươi hai tuổi…chỉ mới hai mươi hai tuổi và thứ cô nhận được ngay trong ngày sinh nhật là người đàn ông tàn nhẫn này ư? Nó có ý nghĩa gì? Người đàn ông hơn cô mười tuổi này thì tốt đẹp ở chỗ nào mà ai ai cũng mong muốn được sà vào lòng hắn? Người đàn ông này giỏi giang cỡ nào mà hơn nửa thế giới phải tôn thờ? Người đàn ông này là ai mà có quyền nắm chặt định mệnh cô không buông bỏ? Chỉ vì hắn là Sở Minh Thành…một người có trong tay tất cả mọi thứ.

Ham mê với cơn thú tính của mình mà khi dứt tai của Triệu Đình Đình ra Sở Minh Thành mới phát hiện hai mắt cô đã nhắm nghiền không có phản ứng, miệng chảy ra một dòng máu đỏ thẫm đặc bất thường. Mặt anh liền biến sắc, anh lập tức thả hai tay Triệu Đình Đình ở trên đỉnh đầu ra, mất điểm giữ cô liền khụy người xuống đất, cả người lõa thể không một mảnh vải che thân, khắp cổ là dấu cắn cùng dấu hôn bầm tím, từng cơn nhức tê tái lan tỏa ra khắp người, máu từ miệng cô vẫn chảy ra không ngừng.

“Cô…” Sở Minh Thành run run tay ngồi xuống bên cạnh cô, cố tỏ ra bình tĩnh rồi ôm lấy Triệu Đình Đình vào lòng, cổ họng anh cứng lại không nói ra lời, chỉ biết chạm bàn tay nóng vào khuôn mặt lạnh tanh của cô, linh cảm bất an thúc giục anh nhìn vào miệng Triệu Đình Đình không dứt. “Máu từ đâu mà ra?”

Không thấy Triệu Đình Đình trả lời, cô lại nằm im như đang thoi thóp, hơi thở cũng yếu dần đi. Chết tiệt, lẽ nào Triệu Đình Đình tự mình cắn lưỡi tự vẫn?

Sở Minh Thành thở gấp dùng tay bóp chặt miệng cô, cố dùng những ngón tay tách môi Triệu Đình Đình ra để nhìn vào bên trong, máu đỏ từ lưỡi tuôn ra không ngừng nghỉ, cô đã tự cắn nửa lưỡi của mình mà không biết đau là gì…

“Khốn nạn, ai cho cô cắn, mau nhả ra, nghe gì không? Còn không nhả tôi sẽ giết cô đấy!” Anh lớn giọng tách hàm răng của cô ra nhưng lại khó khăn hơn vì Triệu Đình Đình cứ ngậm lưỡi mãi không buông, anh có thể nhìn thấy vết răng trên lưỡi của cô đã hằn sâu, nếu dùng lực thêm nữa lưỡi cô sẽ đứt mất.

“Người đàn bà điên! Tôi ra lệnh cho cô mau nhả ra!” Chưa bao giờ anh cảm thấy hụt hẫng như bây giờ, cũng chưa bao giờ anh thấy bản thân thất bại như bây giờ, anh sợ cảm giác này…cảm giác như sắp mất đi một thứ mà vốn dĩ anh muốn giữ lấy mãi mãi, Triệu Đình Đình không thể chết nếu anh chưa cho phép, cô ta không thể chết dễ dàng như vậy, tại sao? Tại sao cô ta lại tự vẫn chứ? Anh không đủ tốt để làm cô ta thoải mái, hay là vì lý do gì khác mà cô ta ghét anh đến vậy, cô ta ghét anh chạm vào cô ta lắm sao? Anh chạm vào người phụ nữ mà anh muốn thì có gì sai? Triệu Đình Đình này là do anh nhìn trúng, cả đời này cô ta lẽ ra phải mỉm cười đáp ứng anh chứ không phải chống đối bằng cách này.

Triệu Đình Đình nheo lại đôi mắt, lưỡi cô đã chôn sâu những chiếc răng trắng muốt, cảm giác vừa điếng lại vừa xót, cô muốn nhanh chóng được giải thoát, Sở Minh Thành sao lại muốn cứu cô chứ, thà cho cô chết còn hơn.

Loay hoay mất vài phút, mồ hôi trên mặt Sở Minh Thành lấm tấm tuôn ra, anh dùng hai tay để cậy răng cô cuối cùng cũng tách nó ra được, cả miệng cô một màu máu đỏ ngập tràn. Vì Sở Minh Thành dùng lực mạnh khiến miệng cô như bị xé rách ra toàn bộ, cô dần mở mắt, đôi mắt mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Sở Minh Thành, cô thấy mặt hắn ướt đẫm, từ mắt chảy xuống một giọt nước, khuôn mặt thống khổ không nói lên lời.

Hắn ta khóc sao?

Không…là cô nhìn nhầm, đó là mồ hôi…mặt hắn mồ hôi chảy đầm đìa chứ không phải nước mắt của hắn…

“T…tên…khốn…” Miệng cô mấp máy âm giọng yếu ớt, chớp mắt một cái nước mắt đã rơi. Cô sẽ cảm thấy hắn tốt bụng hơn nếu hắn để cô ra đi trong cơn nhục nhã mà hắn đem lại, còn hơn hàng ngày đối mặt với hắn mà mình chịu đau khổ dài mãi.

Hắn nhìn cô, đôi mắt hung dữ đỏ rực những mạch máu, răng hắn nghiến ken két vào nhau tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn xé cô đến hơi thở cuối cùng. Nhưng hắn đã không làm vậy…hắn không muốn cô chết nhanh như vậy…hắn không muốn cô dùng cách chết này để bỏ hắn đi như người phụ nữ đó…

“Cô…muốn cả nhà chết chung thì cứ việc cắn tiếp.” Sở Minh Thành nhả giọng lành lạnh, mi mắt cụp xuống nhìn cô không chớp lấy một lần, một lời nói đơn giản nhưng người nghe lại thấy nó chứa đầy mùi máu tanh.

Thời thế loạn lạc thật rồi…loạn thật rồi…Một người chỉ cần có tiền là có thể đem mạng sống người khác ra làm quân cờ điều khiển, thích thì di chuyển trên bàn cờ làm những gì hắn muốn, không thích thì đem cả quân cờ lẫn bàn cờ ném vào sọt rác không cần lưu luyến hay tiếc nuối. Thích thì tự làm cho mình một quân cờ đắt giá và đẹp mắt, chán ghét thì tự đúc cho mình một bàn cờ có giá trị hơn rồi vứt xuống vực sâu không ai biết tới, không ai thương thay, không ai nhìn xuống, không ai nghĩ cách tìm nó lên. Người đó chỉ có thể là người đàn ông dung mạo anh tuấn, giảo hoạt trước mặt cô…hắn đang đe dọa cô?

“Sở Minh Thành…khụ…khụ khụ.” Lời nói chưa hết mà máu đã tràn đầy khoang miệng, cô bị hắn cho nằm ngang người khiến máu chảy xuống họng đến khó thở, mùi máu của cô còn tanh hơn những mùi máu mà cô ngửi qua. Cô ho lên từng cơn, máu từ trong miệng cũng bắn ra dính vào khuôn mặt Sở Minh Thành tạo nên bức tranh thật dị hợm, máu bắn vào lớp áo sơ mi trắng của hắn sau đó thẫm lại nhanh chóng.

Hắn nhìn cô thương hại, đôi mày chau xít lại rồi nhăn mặt nhìn dưới ngực mình. Máu đã bắt lên khắp nơi, cơ thể lại dính dính khiến anh có chút bực mình. Tự mình muốn chết giờ thì ngạc nhiên cái gì?

Lưỡi cô đau đến nỗi không thể tiếp thêm không khí để phản biện Sở Minh Thành, cô đưa tay lên lau lau miệng mình, máu chảy từ ngón tay xuống khuỷu tay cô, thật ngu ngốc khi tự tử trước mặt Sở Minh Thành, cô đã sai rồi, sai một lần nữa…

Sở Minh Thành đặt cô nằm xuống sàn lạnh, chỉnh chu lại quần của mình rồi cởi phăng áo vứt dưới nền đất, cơ thể nhanh chóng lộ ra những khoảng thịt cứng rắn, vững chắc, có điều nó không làm cô cảm thấy lạ thường nữa, cô đã từng nhìn nó rồi…hắn sẽ lại làm gì cô…hắn sao lại đặt cô nằm xuống?

“Triệu Đình Đình. Để tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không sinh ra cô, nhưng tôi có thể khiến cô chết bất cứ lúc nào mà tôi muốn.” Hắn từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống, nhìn xuống một Triệu Đình Đình tơi tả xụi lơ, nhìn xuống cô bằng con mắt khinh thường đen tối. “Nhưng nếu tôi chưa muốn giết cô, thì hãy tự mình tận hưởng cuộc sống này đi, đến khi xuống địa ngục cô sẽ không gặp ai tốt với cô như tôi đâu.” Dứt lời Sở Minh Thành hạ thấp mình xuống túm lấy mái tóc dài của cô mà nhấc lên thật mạnh, Triệu Đình Đình đau đến nỗi muốn cắt bỏ đi mái tóc của mình.

Không khí xung quanh càng làm Triệu Đình Đình trở nên khó thở, cô nghẹn ngào nhịn đau cất lời ú ớ. “Sở Minh Thành, tôi đã sai…vậy hãy để một mạng trả một mạng, đừng động đến gia đình tôi.”

“Ồ…” Hắn ồ lên ra vẻ ngạc nhiên lắm, mắt hơi híp lại giọng lại càng lạnh lùng hơn. “Tôi muốn cô hơn gia đình cô.” Hắn ghé miệng vào tai cô thì thầm. “Con dâu ạ!”

Sở Minh Thành còn dám dùng đôi môi đó thốt lại hai từ ‘con dâu’ sao? Hắn đang tự vả vào mặt mình bằng đôi tay vô hình, những lời hắn nói cô đều thấy rẻ tiền đến buồn nôn.

“Anh…tôi sẽ khiến anh, hối hận…”

“Thật vậy sao?” Sở Minh Thành bất giác cười lớn, nụ cười gian tà lại yêu nghiệt. “Tôi mong chờ ngày đó lắm!”

Cô khó khăn chớp đôi đồng tử đỏ au, bọng mắt hồng sưng lên nhìn mà xót xa, cô tự mình nuốt xuống một ngụm máu, khuôn mặt tái mét lại đưa tay lên giữ cánh tay đang túm tóc cô của hắn. Cô hận hắn…cô hận vô cùng..cô hận vì không thể giết hắn…cô hận vì không thể tự giết bản thân vô dụng này…Tại sao khi biết cô giết chết Hựu Hựu hắn ta không giết cô để trả thù? Tại sao…cô đã quá mệt mỏi…

“Hai người đang làm gì vậy ạ?”

Từ xa xa một giọng nói nam thanh tinh khiết cất lên, giọng nói ngốc nghếch này có chết cô cũng nhận ra là của ai…Hựu Hựu, là cậu ta!

“Đứng im đó, cấm đến gần đây!” Sở Minh Thành như bị kích động, hắn quay ngược lưng lại với phía vừa phát ra câu hỏi ngây thơ bao bọc Triệu Đình Đình hoàn toàn kín đáo vào lòng mình, cố gắng che chắn bằng mọi giá những bộ phận lộ liễu trên cơ thể cô.

Triệu Đình Đình nghe như tiếng sét ngang tai, cô sốc đến nỗi hai mắt mờ đi dần chìm vào vô thức. Hựu Hựu…chưa chết!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *