Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 55 – Một mình không đáng sợ

Dưới mùi hương của đất và trời, Triệu Đình Đình đưa tay lên vuốt mái tóc dài của mình, mái tóc bay bay trong gió vương lại vài sợi trên đôi gò má hồng, đôi mắt đen thăm thẳm không ai rõ mang theo cảm xúc gì. Ánh trăng trên cao rọi xuống mặt cô một màu kì ảo, chiếc mũi thon dài theo bóng mà trôi thấp thoáng. Cô là Triệu Đình Đình, là một người hết sức bình thường…nhưng cũng không tầm thường. Cô không phải hoàn mỹ nhất, nhưng cũng không hề chứa nhiều khiếm khuyết.

Đang mải vẩn vơ suy nghĩ, Triệu Đình Đình ngồi trên nền cỏ xanh mướt mềm mại, hai tay ôm lấy mình nhìn về phía trước. Tiếng bước chân đi đến ngày một gần nhưng chính cô còn không nghe thấy, cho đến khi một cánh tay đặt lên vai cô, bàn tay giữ im vị trí không có ý buông ra.

Hành động bất ngờ khiến Triệu Đình Đình giật mình một cái, tóc gáy cũng dựng lên gần hết rồi!

“Ni…ni cô!” Theo phản xạ cô từ từ quay mặt lại thì thấy ni cô Triệu Mẫn đứng đó mỉm cười.

Ni cô điềm tĩnh đi đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Đình Đình, cô ấy cũng đưa mắt ngắm nhìn thành phố, miệng không quên bắt chuyện. “Đình Đình không ngủ được sao?” Dứt lời ni cô Triệu Mẫn quay mặt sang nhìn cô, đôi mắt sáng trong không chút vấy đục trần gian.

Gió chỉ thổi qua vài lần đến khi ni cô Triệu Mẫn tới gió cũng ngừng bặt lại, tóc Triệu Đình Đình không còn bay, mắt không còn vô hồn, cô gật đầu đáp trả. “Ni cô còn chưa ngủ ư? Tôi vẫn chưa quen giấc.”

Ni cô Triệu Mẫn trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. “Cứ gọi tôi là Triệu Mẫn, tôi hai mươi hai tuổi, không biết Đình Đình bao nhiêu tuổi?

Triệu Đình hơi mở to mắt ngạc nhiên, hơi thở có chút bẩn ổn, ni cô Triệu Mẫn ra là bằng tuổi cô sao? Chẳng trách cô ấy nhìn trẻ vậy, không biết vì điều gì ở lứa tuổi mơ mộng và muốn lo cho một tương lai tươi sáng tại sao cô ấy quyết định đi tu…

“Chúng ta bằng tuổi nhau…nhưng tôi gọi vậy không đúng phép tắc cho lắm.” Triệu Đình Đình cười hi hi ha ha, hai tay siết chặt vạt áo mình, mắt nhìn xuống dưới không nhìn lên dù một lần. Triệu Mẫn tự dưng bắt chuyện với cô nên cô ngại ngùng không biết nên làm gì, khi nãy gặp cô ấy lần đầu tiên cô còn nghĩ cô ấy có vẻ không thoải mái và tự nhiên khi tiếp xúc với mình.

“Tôi muốn cô tự nhiên, chúng ta có thể làm bạn.” Triệu Mẫn cười khan, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại như vô cảm.

Làm bạn với ni cô ư? Có được không? Cô còn nghĩ những người xuất gia sẽ không có thời gian đi tìm người bè bạn nữa, nhưng Triệu Mẫn này có vẻ khác xa với những vị sư huynh, ni cô khác trong chùa.

Cô cười ngượng ngập, bất giác đưa tay lên vén lọn tóc hạt dẻ vào sau tai mình. Ngay tức khắc cánh môi đào của cô khẽ cong lên nụ cười ngọt ngào. “Rất vui được làm bạn với cô.”

Nhìn bộ dạng tươi tỉnh của Triệu Đình Đình cuối cùng Triệu Mẫn mới nở nụ cười thoải mái nhất từ khi hai người gặp mặt, nước da rám nắng, khỏe mạnh của cô ấy làm cho người khác thật ấn tượng, nhìn cô ấy có đường nét khuôn mặt thật tinh xảo. Triệu Đình Đình mới chỉ là lần đầu tiên được nói chuyện với ni cô trong chùa, lại nhìn thấy Triệu Mẫn rất trẻ trung, cô bất giác nâng môi hỏi một câu mà mình đang thắc mắc. “Triệu Mẫn, cô còn một tương lai tươi đẹp, tại sao lại chọn nhà chùa làm nơi nương tựa?”

Triệu Mẫn có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Triệu Đình Đình, cô ấy ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn những vì sao rồi nhẹ nhàng nhả giọng. “Không phải sẽ tốt hơn khi làm một người bình thường ư? Tôi thấy hiện tại rất tốt. Hàng ngày ăn chay niệm phật, chăm sóc lũ trẻ nhỏ cũng khiến tôi vui nữa.”

Vẻ mặt của Triệu Mẫn không có gì là dối trá, Triệu Đình Đình chăm chú vào không muốn dứt ra. “Cô rất ít cười.” Bất giác cô chống tay lên cằm nhìn Triệu Mẫn, giọng nói hơi thắc mắc nhưng lại dễ nghe vô cùng.

“Tôi không có lý do gì để cười nhiều.”

Câu trả lời đơn giản và thản nhiên đến lạ, một người sống ở chốn an nhiên như chùa, mỗi ngày chỉ niệm phật và thoải mái đầu óc không phải áp lực bất cứ thứ gì giờ lại nói không có lý do để cười…Hoặc là trước khi đến đây làm nữ tu, cô ấy đã phải trải qua chuyện gì?

“Tôi sẽ không hỏi cô lý do đâu, tôi chỉ muốn giúp cô nhận ra cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp, ít ra cô còn hạnh phúc hơn tôi.” Vừa nói giọng cô vừa có chút nghẹn ngào, nói ra cô như lạc vào giữa khoảng không trống vắng, bản thân như chiếc lông vũ bay bay không có điểm tựa.

Vừa nói ra những lời lòng mình cả cô và Triệu Mẫn đều quay người lại phía sau, có một tiếng bước chân rất rõ ràng đang tiến đến gần hai người.

“Ly Ly?” Triệu Mẫn ngạc nhiên từ từ ngồi dậy, cô ấy dang tay đón lấy đứa trẻ cột tóc hai bên vào lòng. “Sao con lại ra đây? Không ngủ được hả?”

Đứa trẻ tên Ly Ly đó gật nhẹ đầu, Triệu Đình Đình cũng đang định đứng dậy, cô nhìn Ly Ly một cách tò mò nhưng đáp trả lại sự tò mò của cô là đôi mắt chán ghét của Ly Ly, đứa trẻ đang trừng mắt lên nhìn cô một cách kỳ lạ khiến Triệu Đình Đình cũng phải rùng mình, sao nó lại nhìn cô ghê gớm như vậy…

“Đình Đình, cô cũng nên đi ngủ sớm, tôi vào trong trước.” Triệu Mẫn bế bổng Ly Ly lên không quên nhắc nhở Triệu Đình Đình.

“Được…” Miệng nói chuyện với Triệu Đình Đình nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào khuôn mặt non nớt kia.

Cả đêm cô vì đôi mắt chòng chọc đầy nộ khí của một đứa trẻ mà mất ngủ, cô không biết mình đã làm gì sai mà để đứa bé đó nhìn cô bằng sự ghét bỏ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra lý do nhưng trời thì đã gần năm giờ sáng, cô nghe thấy tiếng ồn bên ngoài của mọi người và đoán chắc ai cũng dậy cả rồi. Phận làm khách cô cũng không muốn mình ngủ thêm.

“Nam mô a di đà phật.” Triệu Đình Đình ra đến ngoài thì gặp vị sư trụ trì đang đứng tưới một cái cây nhỏ, thầy ấy thấy cô không quên chắp tay trước ngực rồi chào hỏi.

“Chào thầy.” Cô cúi đầu lễ phép rồi nhìn xung quanh.

Những đứa trẻ ở đây đều dậy cả, hơn nữa ai nấy cũng tỉnh ngủ rồi còn nô đùa với nhau. Nhìn chúng thật đáng yêu trong khuôn mặt tràn đầy sức sống, Nhạc Khuynh cũng đang ngồi một góc chơi đùa với những đứa trẻ khác, ni cô Triệu Mẫn cũng ngồi dưới gốc cây, cô ấy đang nhặt rau?

“A…cô Đình Đình dậy rồi!”

Đám trẻ đưa mắt nhìn cô mừng rỡ, ai cũng lao đến ôm lấy chân cô với những giọng nói trong trẻo, dễ thương. Triệu Đình Đình lập tức cười ngọt ôm lấy chúng dịu dàng, những đứa trẻ này thật chỉ muốn bắt về nuôi, ngày ngày nhìn thấy chúng sẽ giúp cô bớt căng thẳng hơn.

Đám trẻ quây quần quanh cô, có cả Nhạc Khuynh nhưng chỉ có duy nhất một đứa trẻ đứng sau gốc cây lấp ló mà không đến gần, có bị cận cô mới không nhận ra đứa trẻ đó, là Ly Ly!

Triệu Đình Đình cứ nhìn về phía Ly Ly nên cả đám trẻ cũng vô tư nhìn theo ánh mắt cô, nhìn thấy Ly Ly có vài đứa trẻ vẫy tay gọi. “Ly Ly lại đây, cùng chơi với cô Đình Đình nào!”

Ly Ly nuốt nước bọt bước ra, gương mặt hung hăng hất lên. “Cô ta có gì tốt mà các cậu bám dai như đỉa vậy? Xinh đẹp thì giỏi lắm sao, không bằng ni cô của mình!” Nói xong Ly Ly chạy đến ôm cổ ni cô Triệu Mẫn từ phía sau.

Lần này cô thật sự chú ý đứa trẻ rồi, đứa trẻ có vẻ rất ghét cô, ghét vì cô xinh đẹp? Một lý do trẻ con không đáng suy nghĩ nhưng sao Triệu Đình Đình lại buồn thế này, cảm giác bị ghét khiến người khác phải khó chịu.

“Ly Ly, con không được nói như vậy.” Vị sư trụ trì tay cầm bình tưới hoa, khẽ đưa mắt sang nhìn đứa trẻ đang ôm lấy Triệu Mẫn như lấy cô ấy làm lá chắn.

“Không sao đâu, thầy đừng trách, Ly Ly còn nhỏ.” Triệu Đình Đình xua xua tay, răng cắn chặt vào nhau.

Đến bữa trưa ở chùa mỗi người đều xếp hàng đi nhận khay cơm riêng của mình, Triệu Đình Đình cũng không ngoại lệ. Cô là người nhận cơm cuối cùng sau Ly Ly. Đứa trẻ sau khi lấy cơm xong thì quay lại thấy Triệu Đình Đình đứng phía sau mình, Ly Ly lấy lại khuôn mặt bầu bĩnh tức giận sau đó đi qua Triệu Đình Đình, cố tình nghiêng khay cơm làm đổ nước mắm lên quần của cô. Vì xung quanh không còn ai nên Ly Ly khá tự nhiên và còn coi như chưa xảy ra chuyện gì, còn Triệu Đình Đình cũng không la mắng chỉ biết khó hiểu nhìn Ly Ly. Bữa cơm kết thúc cô liền đem khay cơm đi rửa, đi rửa khay cơm cũng gặp Ly Ly đang đứng đó một mình, biết đứa trẻ này không yêu mến mình như những người khác cô mới làm lơ đi qua coi như không thấy gì.

“Tôi ghét cô, cô mau đi khỏi đây đi đồ phù thủy xấu xa.”

Thứ cô nghe thấy là một giọng nói non nớt nhưng sắc hơn lưỡi dao găm, Ly Ly vừa nói cô là phù thủy xấu xa…mặc dù cô chỉ mới đến đây và không biết mình đã làm sai điều gì trong mắt con bé.

“Tại sao con ghét cô vậy?” Triệu Đình Đình đặt khay cơm xuống rồi hỏi.

“Vì cô ỷ mình xinh đẹp nên các bạn đã không còn yêu quý ni cô Triệu Mẫn. Cô đi đi, tôi không ưa cô!” Đứa trẻ đưa tay lên lau nước mắt rồi chạy vụt đi, để lại phía sau một gương mặt ngớ ngẩn không biết giải thích như thế nào cho hợp lý.

Thì ra Ly Ly đang tức giận vì cô đã thân với lũ trẻ, và vì lũ trẻ bỏ mặc Triệu Mẫn sao? Cô thấy đây là điều bình thường ở trẻ con mà, bất cứ đứa trẻ nào nhìn thấy một người xinh đẹp hay khác lạ đều muốn tiếp xúc, huống hồ cô còn là khách, chắc hẳn nơi này rất ít vị khách nào nghỉ chân qua đêm tại chùa và làm thân với tất cả mọi người như cô. Triệu Đình Đình thở dài, đúng lúc cô lại nghe thấy tiếng khóc òa quen thuộc của Ly Ly cách đây không xa.

“Ly Ly ngốc không có ai chơi cùng.”

“Đồ một mình, đồ không ai thèm.”

“Đã vậy còn xấu nữa.”

“Không phải mà…” Ly Ly bị dồn đến một góc tường ôm mặt khóc òa lên, chân tay co rúm lại run rẩy.

“Các con làm gì vậy?” Cô chạy đến xua xua tay lũ trẻ rồi ngồi xuống ôm lấy Ly Ly vào lòng, giọng nói cô có chút phẫn nộ khiến lũ trẻ ai cũng sợ mà bỏ chạy toán loạn. “Không sao rồi, con nín đi.”

Ly Ly sụt sịt ôm lấy cô khóc, tự mình ngửi được mùi nước mắm trên cơ thể cô liền vừa khóc vừa hỏi. “Sao cô…lại cứu con?”

Triệu Đình Đình thở dài, nhìn đứa trẻ này cô lại nhớ đến mình ngày xưa, cô cũng từng là một người bướng bỉnh và chỉ biết ghen tị, cau có mặt mày.

“Con ghét cô chứ cô đâu ghét con. Hơn nữa cô biết con chỉ là muốn tốt cho ni cô.”

Ly Ly mở to đôi mắt, khuôn mặt hối lỗi, hai tay bám chặt lấy tay cô. “Vì cô được mọi người yêu mến, con luôn phải ở một mình không ai chơi cùng…”

Ôm cục thịt mềm trong lòng mà thấy nó đáng yêu thế này chắc cô xỉu mất. Thì ra đứa trẻ này ghen tị với cô, có lẽ mới đến đây mà gây ra được nhiều thiện cảm vậy chắc cô bé này tủi thân lắm, những đứa trẻ khác dường như không muốn chơi với Ly Ly.

“Ly Ly à, một mình không đáng sợ, đáng sợ ở đây chính là bản thân không cô độc nhưng không muốn mở lòng với ai. Con thử bắt chuyện với các bạn thay vì trốn tránh và cau có đi nào!”

Tiếng khóc vơi giảm đi một nửa, Ly Ly mím môi nhìn Triệu Đình Đình, cái nhìn cũng đã khác đi so với lúc đầu. “Cô ơi, con xin lỗi…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *