Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 52 – Buông được gánh nặng

Những bước chân thoăn thoắt của Triệu Đình Đình cứ thản nhiên đi qua ranh giới giữa Sở gia và thế giới bên ngoài, chân của cô đã ở bên ngoài cánh cổng vô cùng lớn của biệt phủ.

Cùng là một bầu trời, cùng một vị trí không xa, cùng một bầu không khí nhưng tại sao khi ra khỏi biệt phủ Sở gia cô lại thấy dễ chịu thế này. Ra khỏi căn nhà đó cô có cảm giác mình được đi trên chín tầng mây, vừa vui lại vừa hứng khởi, nhưng khi quay mặt nhìn lại căn biệt phủ lộng lẫy, xa hoa cô lại thấy trong lòng nặng trĩu như bị tảng đá lớn đè lên, cô cảm thấy nơi này thật đúng là ác mộng, căn nhà thôi nhưng có cảm giác như nó là nơi chứa đựng ác quỷ vậy, càng làm cô thêm muốn đi càng xa nó càng tốt.

Xe của Trần Hy Nhi được đỗ bên ngoài cổng, chiếc xe màu trắng tinh khôi không một vết bụi đủ để biết Trần Hy Nhi là người sạch sẽ và sống thời thượng cỡ nào. Trong lúc cô còn đang nhìn căn biệt phủ với đôi mắt mờ ám thì Trần Hy Nhi lên tiếng.

“Đình Đình, Triệu Đình Đình!”

Những cái gọi dịu nhẹ hóa hằn học khi cô không chú tâm lắng nghe tiếng gọi đó. Trần Hy Nhi gào lên cả họ tên cô may ra cô đã giật mình quay lại nhìn thực tại. “Ừm?”

“Còn chần chừ gì nữa, lên xe đi. Cậu cần đi lấy quần áo.”

Cô ấy mở cửa xe bên lái ra rồi cứ thể chui người vào không ngập ngừng, có vẻ Trần Hy Nhi còn đang hoảng loạn và lo lắng hơn cả Triệu Đình Đình, bộ dạng gấp rút đó như muốn ám chỉ không nhanh đi khỏi đây sẽ gặp chuyện không hay.

Triệu Đình Đình cũng thôi nhìn căn biệt phủ lớn phía sau, cô xoay lưng đi đến cửa phụ lái chiếc xe rồi vào trong, cánh cửa từ từ đóng lại dứt khoát. Xe được Trần Hy Nhi khởi động ngay sau đó, trong vài giây xe đã lăn bánh di chuyển, Triệu Đình Đình chỉ có thể nhìn phía sau qua gương chiếu hậu, chiếc xe đi rồi cô thấy an lòng hẳn, cô dựa đầu vào sau ghế thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện này mà đến tai boss Sở, không biết sẽ như thế nào đây…”

Nhắm mắt được vài giây Triệu Đình Đình đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Trần Hy Nhi. Cô liền mở mắt nhìn sang cô bạn vẫn đang nắm chặt vô lăng xoay đi xoay lại uyển chuyển, khuôn mặt đen kịt không biểu cảm, đôi mắt chỉ nhìn về phía trước để về điểm đích không có ý định đánh lái đi đâu.

Cô hiểu Trần Hy Nhi rất sợ hãi, thân là bạn thân của cô nên cô ấy mới cam tâm giúp đỡ cô ra khỏi đây. Ai mà không sợ Sở Minh Thành chứ, cô ấy đương nhiên không ngoại lệ, chỉ nghe đồn thổi hay ai đó nói bóng nói gió về con người Sở Minh Thành thì một người bình thường cũng có thể khiếp sợ, trong khi Triệu Đình Đình cô không những đọc qua tin tức của hắn mà còn trải qua nhiều xúc cảm hay những lần chạm mặt nhau với hắn, quả thật Sở Minh Thành đúng là người máu lạnh chưa từng biết thương ai, hắn còn mấy lần muốn giết chết cô. Không hiểu vì gì hắn nhẹ tay với cô, nhưng đối với người khác chắc chắn hắn không nương tay dễ dàng. Cùng lắm là gặm nhấm người đó bằng những cơn đau về tinh thần hay thể xác đến chết. Hắn là một người quá kiêu ngạo rồi, một người xứng với danh mệnh ‘con của trời!’

“Mình xin lỗi đã khiến cậu bị liên lụy.” Triệu Đình Đình cắn răng nói, thần sắc có chút phức tạp.

“Cậu lại suy nghĩ đi đâu thế? Cậu cho rằng mình đang bị cậu làm phiền à Đình Đình?”

Trần Hy Nhi vừa lái xe vừa cao giọng, nghe cũng đủ biết cô ấy đang không vui chút nào. Đáp trả lại Trần Hy Nhi là một không khí tĩnh lặng đến ngạt thở, Triệu Đình Đình chỉ biết nhìn ra phía cửa xe, mi cong hơi cụp trầm tư.

Chơi với nhau bao lâu Trần Hy Nhi biết Triệu Đình Đình là một con người nhạy cảm, đã không nghĩ thì thôi, chứ một khi đã nghĩ là từ một phóng ra mười liền, có lẽ nào Triệu Đình Đình đang hiểu nhầm gì đó rồi thêm buồn rầu không?

“Đình Đình, mình chỉ là đang suy nghĩ.” Trần Hy Nhi hạ giọng nói, chân cũng vừa hay nhấn nhẹ chân phanh cho xe chạy chậm lại một chút. “Hựu Hựu vừa nhìn thấy mình đến nhà, sau khi tỉnh dậy không thấy mình và cậu đâu lý nào cậu ta không nói cho boss lớn biết? Mình hơi lo lắng, không biết nên giải quyết vấn đề này như nào, nan giải quá!”

Triệu Đình Đình thở dài, cô đưa tay lên chạm vào cửa kính xe mà gõ gõ. “Hựu Hựu là tên ngốc, cậu ta không biết gì đâu.”

“Dù là ngốc nhưng cậu ta không biết nói dối.”

Trần Hy Nhi là đang sợ hãi? Cô ấy sợ mọi chuyện sẽ đổ bể, và rồi bản thân sẽ bị ai kia làm cho sụp đổ cả tương lai.

“Không sao đâu Hy Nhi, có ai lại đi tin lời nói của một tên ngốc chứ? Sẽ chẳng có ai cả.” Ngoài cô…cô tin những lời cậu ta nói, cô tin những gì cậu ta kể, cô sợ tất cả những gì mình đã nghe…

“Ừm…” Trần Hy Nhi gật đầu, trông cô có vẻ thoải mái hơn. “Đình Đình, nếu cậu thoát khỏi biệt phủ Sở gia rồi cậu sẽ không thể về nhà cậu đâu, không sớm thì muộn bố mẹ cậu biết sẽ lại tống cậu quay về nơi đó, nhưng nếu không quay về cậu sẽ không có quần áo.”

Quần áo sao? Đúng là cô không có một bộ quần áo nào cả, khi bị bắt cóc ở lại Sở gia thì số quần áo cô mặc đều là do Sở Minh Thành chu cấp. Đến bây giờ khi rời khỏi nơi đó cô còn không cầm theo tiền hay thẻ hắn đưa, hoặc đại loại là những món đồ đắt tiền cũng được. Những chiếc thẻ có số dư là vô hạn! Ôi tiếc đứt ruột!

“Trên chùa không có quần áo ư?” Cô chớp nhẹ đôi mi, đôi mắt đen láy như hút người vào trong đang tinh nghịch chớp một cái.

Trần Hy Nhi bị cô làm cho buồn cười nhưng tức không nói nên lời. Còn muốn có quần áo free mà nhà chùa cho ư? Họ cũng là những vị bần tăng giản dị chứ đâu phải người giàu có đâu mà chu cấp toàn diện mọi thứ cho Triệu Đình Đình được. Cùng là một lứa tuổi nhưng Triệu Đình Đình vẫn luôn mang trong đầu những suy nghĩ trẻ con vô cùng, đây là lý do vì sao Trần Hy Nhi luôn muốn bao bọc Triệu Đình Đình như bảo bối quý giá.

“Vậy cậu cạo đầu bôi vôi đi nhé.” Tiếng cười khúc khích của Trần Hy Nhi lập tức phá tan bầu không khí phức tạp khiến Triệu Đình cũng cười theo ngọt ngào.

“Không được, cạo đầu bôi vôi rồi mình sẽ thành trụ trì, ngày ngày gõ mõ chứ không đi chơi với cậu đâu.”

Bên ngoài xe cách ly với thế giới ồn ào, hai người phụ nữ thi thoảng hàn huyên vài câu rồi tiếng tục chăm chú về con đường đang đi phía trước. Những dòng xe đông đúc nối phiên nhau trên đoạn đường cao tốc, không khí không còn trong lành như lúc nhìn ra khu rừng của Sở gia, càng ngày hòa mình vào dòng đô thị hiện đại Triệu Đình Đình càng cảm thấy não lòng đi, thành phố này tuy xinh đẹp nhưng chẳng phải đang ngày một ô nhiễm đi hay sao? Con người đang dần làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của thế giới này mà không hay biết. Những con người không có ý thức như vậy đang làm thiên nhiên phải khóc và chịu đựng…

Chợt thấy lối đi ngày càng quen thuộc, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi hỏi Trần Hy Nhi. “Ngôi chùa đó đi hướng này ư?”

“Không. Mình đưa cậu ghé qua nhà mình chọn vào bộ quần áo.” Trần Hy Nhi thản nhiên đáp trả, khóe miệng hơi cong nhưng không hẳn là cười.

Nhà của Trần Hy Nhi đã lâu không tới, nghe đến nhà cô ấy Triệu Đình Đình vui vẻ gật đầu ngay. Đa số năm vừa rồi Trần Hy Nhi đều bận việc với tòa soạn riêng của gia đình, cô ấy từ nhỏ đã phải áp lực việc học hành và luôn cố gắng để đi đến thành công như bây giờ. Hiện tại đã là một nhà báo xinh đẹp có tiềm năng, có một cô bạn thân như Trần Hy Nhi thật tốt. Thời gian làm việc chiếm hết thời gian nghỉ ngơi và vui chơi của cô ấy nên những lúc xong công việc Trần Hy Nhi chỉ từ tòa soạn ghé nhà cô ăn bữa cơm rồi về ngay, cô sắp quên hình dạng căn nhà của Trần Hy Nhi là như thế nào rồi.

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự thiết kế cổ kính đan xen chút hiện đại, diện tích không lớn bằng của Sở gia, nói đúng hơn là không bằng một phần nhỏ nhưng nhìn nó vẫn rất đẹp và ấm cúng, không như biệt phủ Sở gia vừa lạnh lẽo vừa cô đơn.

“Cậu ngồi trong xe để mình vào lấy đồ, khéo bố mẹ mình thấy cậu mọi chuyện lại đổ bể.” Trần Hy Nhi mở lời trước, cô ấy đưa tay tháo dây an toàn rồi ngoái đầu nhắc nhở Triệu Đình Đình.

Triệu Đình Đình lộ vẻ thất vọng, mặt méo mó hẳn ra. Cô muốn vào trong ngắm nhìn một chút, cũng muốn chào bố mẹ cô ấy một câu. Xem ra với tình hình thì đúng là bất khả thi, cô đành chấp nhận ngồi im trong xe nhìn Trần Hy Nhi mở cửa bước ra ngoài rồi chạy thật nhanh vào biệt thự.

Đồng hồ trong xe liên tục nhảy số, đã mười lăm phút trôi qua nhưng Trần Hy Nhi thì vẫn chưa thấy đâu. Triệu Đình Đình sốt ruột như sắp bị lửa thiêu vậy. Đang định mở cửa xe ra ngoài xem xét cô lại thấy Trần Hy Nhi bước ra ngoài, cô ấy đã thay quần áo thành một bộ kín đáo hơn, trên tay đang kéo một va-li đỏ cỡ vừa vặn. Đừng nói với cô là Trần Hy Nhi đã đút quần áo vào cái va-li kia đều là cho cô đấy? Nó quá là nhiều!

“Cậu xách gì nhiều vậy?” Trần Hy Nhi sau khi đem đồ đạc chất sau cốp xe thì bước vào xe chuẩn bị lại xuất phát, Triệu Đình Đình không quên hỏi cô ấy.

“Vài bộ quần áo và giày dép cho cậu thay đổi.”

Cô đang định phản biện thì Trần Hy Nhi đưa tay về phía trước vặn nút âm lượng to lên, một đoạn nhạc mạnh sôi nổi vang khắp cả xe khiến Triệu Đình Đình giật nảy mình. Cô ấy chắc chắn là cố ý!

Sau hai tiếng đi xe trên đoạn đường dài, Trần Hy Nhi đã rẽ vào con đường mòn đủ lớn cho xe ô tô đi qua lại, cô ấy đi khoảng năm cây số để đến được đỉnh núi. Một cổng chùa cũ kĩ dần hiện ra sau lớp sương mỏng manh.

Đến nơi Triệu Đình Đình thấy một vị sư khoác trên mình cà sa màu vàng, tay đeo vòng niệm nhìn về hướng hai người như đang chờ đợi. Phía sau vị sư đó là một ngôi chùa thiết kế rất độc lạ mà cô chưa từng nhìn qua.

“Hy Nhi…” Cô lo lắng quay sang kéo vạt áo cô bạn thân. Cô sẽ ở lại đây sao?

“Đừng sợ, người ấy là vị trụ trì của ngôi chùa, là do mình liên hệ với vị trụ trì ấy nên ngài đã ra đây đón tiếp chúng ta.” Trần Hy Nhi giải thích kỹ càng sau đó dừng xe lại. “Đình Đình, xuống xe thôi.”

Triệu Đình Đình ngơ ngẩn nhìn về vị sư trụ trì còn đang đứng trước mặt, vị sư khá lớn tuổi, chắc hẳn đã ngoài sáu mươi, khuôn mặt hiền hậu khác với người thường khiến cô có cảm giác an nhiên, tự tại. Khi nhìn vào mặt của sư thầy ấy, cô thấy mình như buông bỏ được hết mọi gánh nặng…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *