Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 5 – Bữa sáng hoàng gia

Bầu không khí ngày một nóng, Triệu Đình Đình vẫn ngồi trên mặt đất che chắn hai ngực, đôi mắt hút người giờ như vô hồn, khuôn mặt cứng đờ không thể cử động.

Thấy rồi…thấy hết rồi…

Toang rồi…

Thân thể ngọc ngà này đã bị một tên xấu xa làm cho vấy bẩn…Trên thực tế Triệu Đình Đình chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện có một ngày trường hợp chỉ xảy ra trong truyện của cô lại áp dụng vào chính đời sống của cô bây giờ.

Cái cảm giác bị một tên đáng ghét chiếu đôi mắt cứng đờ vào thân thể mình…nó còn khó tả hơn cả khi mình viết ra giấy nữa!

“Aaaaaa, Triệu Đình Đình, mày thực sự điên rồi.”

Cô đập tay liên tục xuống đất, mặt méo mó biến dạng, lồng ngực lại cứ đập thình thịch đáng ghét. Lẽ nào vì là người đàn ông đầu tiên…nên cô mới khó thở như vậy?

Thẫn thờ hồi lâu Triệu Đình Đình mới nhớ ra chuyện quan trọng dẫn đến sai lầm vừa rồi. Có, có rắn mà! Anh ta còn chưa bắt lại sao dám đi ra khỏi phòng cô chứ? Cái tên thô lỗ chết tiệt này!

Cô từ từ đứng dậy, chân run run không đứng thẳng người sao cho nên hồn, lưng hơi gập xuống nhặt cây chải bồn cầu, từng bước từng bước chậm rãi đi tới, mặt đã tái xanh lại nhưng cô quyết sống chết cùng con rắn này.

“Cố lên, cố lên, mày làm được mà Đình Đình…” Cửa phòng tắm vẫn mở to như đang chào đón cô, nhưng vì sợ rắn nên trước mắt cô căn phòng đã biến thành một màu u ám. “Hả?”

Triệu Đình Đình mắt chữ A mồm chữ O nhìn dưới nền nhà tắm, cây chải bồn cầu cũng rơi xuống từ tay cô. Thứ…thứ mà cô đã dẫm lên hồi nãy, là cái này sao?

Một con lươn?

Không những là một con, mà là hai con, ba con…

“Thứ ghê tởm này lại để trong phòng tắm? Cậu ta đúng là bị thần kinh rồi!” Cô nuốt đắng nuốt cay ngẩng cao mặt lên trời nhăn nhó, đúng là quê một cục, lại còn để Sở Minh Thành phá cửa vào trong, chúa ơi, Triệu Đình Đình này đã làm gì sai mà để người ghim con vậy?

—–

Những ánh ban mai rực rỡ khẽ chiếu vào căn phòng lớn, hương hoa phảng phất lại dịu nhẹ khiến cô cả đêm qua ngủ an giấc, hiện tại thì vẫn che chăn úp mặt không muốn ngóc đầu dậy.

“Triệu tiểu thư. Triệu tiểu thư, cô dậy chưa?”

Bên ngoài là tiếng gõ cửa, Triệu Đình Đình nghe thấy âm thanh thúc giục của một người phụ nữ, linh cảm mách bảo cô đó chính là nữ hầu trong cái ‘sân vận động’ quốc gia này.

Mặc kệ tiếng gọi, cô thản nhiên nhắm mắt ngủ kĩ không quan tâm.

Vài phút sau, âm thanh hoàn toàn biến mất, có lẽ nữ hầu đó đã đi rồi.

Triệu Đình Đình thiu thiu nhắm mắt chưa được bao lâu, đột nhiên mày ngang cô hơi nhíu lại, gương mặt rõ ràng bày tỏ sự khó chịu. Cái thứ gì cứ mơn trớn quanh môi cô vậy? Lẽ nào cô lại mơ à?

Mờ mờ cặp mắt, cô mơ màng nhìn phía đối diện. Ừm…một chiếc mũi…một đôi mắt…một…

Cô giật mình bừng tỉnh, là tên ngốc Hựu Hựu đang hôn cô!

“Cái tên này, cậu làm gì vậy hả?”

Nụ hôn đầu của cô, ôi trong trắng của đôi môi cô…

“Hựu Hựu đọc truyện thấy hoàng tử phải hôn công chúa thì công chúa mới tỉnh dậy.” Cậu ta long lanh đôi mắt nhìn cô như một con cún nhưng không hề làm Triệu Đình Đình cảm thấy cảm động, trái lại cô còn tức muốn nổ đom đóm mắt.

“Mẹ kiếp, thần kinh à?” Cô giơ cao chân một hơi thật mạnh đạp cậu ta lăn đùng ra đất.

“A, vợ đừng nóng như vậy, hu hu…Hựu Hựu chỉ muốn gọi vợ ra ăn cơm.” Cậu ta ôm bụng mếu máo.

Thật khiến người ta điên tiết. Cửa phòng hôm qua đã bị phá nên cô chỉ đóng khép lại được thôi, tên này lại ngang nhiên vào phòng cô như vậy không tức sao được.

Cô hằm hằm bật dậy, mặc cho Hựu Hựu ngồi đó mếu máo, cô vào nhà vệ sinh đánh răng xong liền phi ra ngoài không quan tâm đến kẻ phiền phức đang khóc dở mếu dở kia.

Vừa ra ngoài cô thấy một tốp nữ mặc phục hầu tay bưng bê các khay thức ăn được đậy kín cẩn thận đi về một phía, đoán chắc đó là phòng ăn cô liền đi theo, không ngờ cô cũng thông minh thật, đúng là phòng ăn này.

Ấy thế mà…cái bàn dài hàng chục mét này trải dài đầy đồ ăn như bày ra đãi tiệc mấy hộ dân vậy, trong khi người ngồi đầu bàn chỉ có Sở Minh Thành, boss lớn của tất cả con dân!

Bụng cô réo lên liên tục, mùi thức ăn cứ vẫy chào cô mới đến, nhưng vì có Sở Minh Thành đang ngồi ăn ở đó khiến cô phải nhăn mặt nhăn mũi, cái tên già đẹp trai kia ngồi đấy thì ai mà dám ăn đây?

Triệu Đình Đình đứng im tại trận, môi không ngừng lẩm bẩm bố con chết tiệt nhà họ Sở này, rốt cuộc có nên ngồi vào đại một vị trí và ăn cơm không? Có hay không?

Sở Minh Thành hạ đũa, anh cầm lên chiếc khăn trắng khẽ đưa lên miệng chấm chấm qua rồi đứng dậy. Từ khi Triệu Đình Đình lấp ló ngoài kia anh đã cảm nhận được rồi, không ngồi ăn chung cũng được, vốn anh không muốn nhìn mặt cô.

Anh đi qua cô không nói một lời, coi cô như không khí không hề liếc lấy một cái khiến Triệu Đình Đình có cảm giác như bị khinh thường vậy. Cô không cam tâm lao về phía trước anh.

“Này ông chú già, anh như vậy là có ý gì?”

“Này.”

“Có nghe tôi gọi không?”

Đến một giới hạn nhất định Sở Minh Thành dừng lại, ánh mắt lãnh khốc nồng nặc mùi thuốc súng. Không ngờ vừa mới xoay chân lại đã vấp phải chân Triệu Đình Đình, không giữ được cân bằng người anh liền đổ nhào về phía trước, toàn thân cao lớn đè lên Triệu Đình Đình, cả hai trừng to đôi mắt ngã uỳnh xuống đất.

Hôn…hôn rồi?

Một tay Sở Minh Thành đặt sau đầu cô như cố ý muốn cô không bị thương, nhưng môi hắn ta lại đang chạm vào môi cô một cách vô tình…

Triệu Đình Đình như bị đóng băng gửi đến bắc cực, môi cô như không còn cảm giác, bàng hoàng không thể đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình.

“Hai người đang làm gì vậy ạ?”

Đột nhiên tên ngốc Hựu Hựu từ đâu chui ra chố tròn đôi mắt tò mò chĩa vào hai người vẫn trên trên dưới dưới.

Sở Minh Thành bất ngờ ngồi dậy khiến Triệu Đình Đình bừng tỉnh hẳn ra, cô hung hăng đưa tay lên lau miệng rồi chỉ trỏ.

“Anh…anh…anh dám lợi dụng!”

Sở Minh Thành liếc qua cô một cách lạnh lùng, Triệu Đình Đình giật mình buông tay xuống theo phản xạ mà chính cô cũng không hiểu vì sao. Như là, cô đang sợ hắn…

“Hựu Hựu ngoan, chỉ là ta giúp con dâu thổi mắt. Ta đi đây, ở nhà ngoan.” Sở Minh Thành nhếch mép xoa đầu Hựu Hựu rồi rời đi, thân hình cao lớn cũng đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Triệu Đình Đình đứng chôn chân như tượng tạc, tên này còn có sở trường nói dối ư? Bụi nào có bay vào mắt cô khi ở trong nơi kín đáo như này chứ?

Không quan trọng, quan trọng là bữa sáng cô còn chưa được thưởng thức, mà lại mất đi nụ hôn đầu đời cho một tên ngốc, sau tên ngốc lại chính là bố của tên ngốc…

Hết rồi…hết thật rồi…đây đều là những món quà ông trời gửi tặng cô tuổi 22 sao?

“Dẹp hết, cấm ai vào phòng tôi nửa bước, kể cả cậu!” Cô tức giận quay sang dí tay vào đầu Hựu Hựu quát mắng, một mạch đi vào phòng đóng rầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *