Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 48 – Đôi lời tâm sự khó tin

“A, no…” Đặt hộp mì không xuống bàn, Triệu Đình Đình ngồi vắt chân lên bàn, hai tay xoa xoa bụng thở phào sảng khoái.

Hộp mì ăn liền nó chỉ nhỉnh hơn nắm đấm một chút, cô đã ăn sau Hựu Hựu vậy thì tại sao cậu ta lại ăn chậm hơn cả cô chứ. Đến giờ khi nhìn cậu ta ăn cô vẫn thấy thật chướng mắt. Cậu ta tay cầm nĩa cũng khó khăn, chiếc nĩa như sắp rơi ra khỏi tay, mỗi lần súc mì lên cậu ta chỉ bỏ được vài sợi mì ngắn vào miệng, cố gắng nhai từng miếng nhỏ nhất nhưng biểu cảm vẫn cứ là thoải mái.

Triệu Đình Đình xưa nay là một người thấy chướng tai gai mắt là nhảy vào xử lý, cô nhìn lên trời than thầm vài câu sau đó dịch mông sang phía Hựu Hựu nhìn chăm chăm vào cái miệng lem luốc sốt cà chua của cậu ta.

Hựu Hựu thản nhiên lè lưỡi liếm quanh vùng miệng, mất khoảng một phút để cậu ta có thể nhận ra cô đang nhìn hắn. “Đình Đình…”

“Khó ăn vậy à? Đưa đây.” Cô nhanh tay giành lấy hộp mì trên tay Hựu Hựu, đôi mày thanh chau lại như đang tức giận, cái cách ăn uống cũng làm người khác bực mình.

Hộp mì còn ấm nóng, cầm hộp mì mà Triệu Đình Đình giật mình rụt tay lại khiến cả hộp mì rơi bộp xuống đất, nước sốt mì chảy ra không ngừng, những sợi mì thơm ngon bị văng ra khắp nơi dưới chân hai người, chiếc thảm dệt đắt tiền dưới chân cô đều bị nước sốt mì làm cho vấy bẩn, trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên một câu duy nhất, TOANG!

“Ư…hư hư hức, mì của Hựu Hựu, mì của Hựu Hựu rơi rồi, mì hỏng rồi, bắt đền Đình Đình, Đình Đình thật xấu xa.” Hựu Hựu ngờ nghệch đưa mắt nhìn xuống dưới, nước mắt tủi thân lăn dài ra trên má, miệng méo xệch đi cùng âm giọng ủy khuất.

Lúc này đâu phải là thời gian dỗ dành cái tên ngốc Hựu Hựu chứ, cô nhanh chóng cúi xuống dùng tay gắp nhũng sợi mì vung vãi vào trong hộp mì bị đổ, mặt cô tái mét không còn giọt máu. Chiếc thảm này giá bao nhiêu? Nó có đắt không? Đồ ngốc, sao mà không đắt được chứ, đây là nhà của Sở Minh Thành, là của Sở Minh Thành đấy! Mọi thứ trong đây đều là tính bằng tiền đô, chiếc thảm dệt này có khi quy ra mua được một chiếc xe cũng nên.

“Bẩn hết rồi…” Triệu Đình Đình nuốt nước bọt dùng tay chà chà vết bẩn, chiếc thảm dệt sắc màu đã bị màu tương ớt và dầu mỡ bám dính lên không tài nào lau đi được.

Cảm giác cứ thấp thỏm mãi không yên, mới đây làm vỡ bình hoa, giờ còn làm bẩn chiếc thảm, nếu Sở Minh Thành bắt cô đền bù thì dù có bán tấm thân này cũng không ai chịu mua.

“Khóc cái gì mà khóc? Bực mình!” Tâm trạng đang hỗn loạn lại cứ nghe thấy tiếng thút thít bên tai, Triệu Đình Đình nổi quạu quay lưng lại nhăn mặt chỉ trách, ngữ khí dữ tợn làm cậu ta còn khóc lớn hơn.

“Hựu Hựu đói!”

Con danh gia vọng tộc, mang tiếng người thừa kế mà thật mất thể diện, nếu cô và cậu ta đi với nhau chắc chắn sẽ làm người khác coi thường.

“Tự tìm điểm tâm ăn đi. Chút nữa dọn dẹp đống này, tôi đi ngủ.” Triệu Đình Đình chống đầu gối từ từ đứng thẳng dậy, sau đó phủi phủi quần, nhìn Hựu Hựu bằng con mắt lạnh thấu xương.

“Đình Đình mệt ư? Hựu Hựu xin lỗi…”

“Không đến lượt cậu quan tâm!” Cậu ta khiến cô sắp tức điên rồi, ai đó giúp cô thoát khỏi cái tên này đi.

Trở về căn phòng của mình, Triệu Đình Đình bước vào nhà tắm, mái tóc hạt dẻ được cô vấn lên gọn gàng, bên trong mùi hương nhài thoang thoảng dễ chịu khiến cô nhanh chóng muốn ngâm mình vào dòng nước.

Cô xả nước vào bồn tắm, bơm một lượng nhỏ sữa tắm thả vào bồn rồi dùng tay tạo bọt, lưng của cô bắt đầu ê ẩm hơn, những ngày này nên tắm nước ấm để tránh tình trạng lạnh bụng và cơ thể, điều này sẽ khiến cơ thể cô dễ chịu hơn. Chuẩn bị nước tắm xong xuôi cô đứng thẳng dậy, một chân đưa lên chuẩn bị bước vào bồn tắm thì một thứ quen thuộc va vào mắt cô vô tình.

“Đây là…” Cô đi đến cầm trên tay lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ, là loại đắt tiền mà cô từng xem qua trên kênh quảng cáo, đây là hãng Oải Hương nổi tiếng về chất lượng và số lượng sản xuất ra cũng có hạn, vài ngày trước khi cô đi tắm chưa từng chú ý qua thứ này, tại sao bây giờ lại thấy nó?

Lẽ nào là…ông chú già xấu xa đó?

Nghĩ đến việc Sở Minh Thành đi mua đồ vệ sinh cá nhân phụ nữ cho mình mà Triệu Đình Đình đỏ hết mặt, đầu cô sắp bốc khói, tay cầm lọ dung dịch cũng chặt hơn. Sở Minh Thành này…thật khó đoán lòng người.

Ngâm mình trong dòng nước ấm gần nửa tiếng mà vẫn luyến lưu, cuối cùng cô cũng quyết định bước ra khỏi bồn tắm mà lau người mặc quần áo, Sở Minh Thành không có ở nhà, nhà này lại không có ai ngoài tên ngốc Hựu Hựu, cơ thể không tiện nên cô quyết định tìm một chiếc quần short ngắn và áo phông để mặc, cơ thể nhỏ bé được bao trọn bởi lớn quần áo rộng thùng thình khiến cô che bớt đi phần nào nữ tính hơn. Đứng trước gương, Triệu Đình Đình thả tóc chải lại, miệng không ngừng ca hát yêu đời, đúng lúc này cửa phòng cô mở bật ra.

“Đình Đình, cho Hựu Hựu ngủ cùng được không? Hựu Hựu sợ lắm…”

Hựu Hựu mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc đứng bên ngoài, chân vẫn chưa dám chạm vào ranh giới phòng của cô, trên đầu trùm tấm chăn trắng mỏng chạm đất, tay còn lại ôm gối thật chặt, cậu ta toát mồ hôi lạnh quay lại phía sau nhìn xung quanh, bên ngoài một màu tối đen bao phủ không thể nhận dạng rõ được thứ gì. Cô quên mất không nói với cậu ta mình là người tắt đèn, bản thân có tính tiết kiệm mà sống trong nơi to đùng mỗi chỗ một ánh điện khác nhau khiến cô rất sốt ruột, dù sao cũng không dùng tới thì tắt đi vẫn là hơn.

“Không được, mau về phòng của cậu.” Triệu Đình Đình một mực lắc đầu, mi tâm nhíu lại không đồng lòng.

Nào ngờ cậu ta không chịu nghe lời mà còn đóng sầm cửa phòng lại rồi lao vào chỗ giường của cô rồi đặt gối xuống đất. “Hựu Hựu nằm đất, Đình Đình nằm giường, Hựu Hựu hứa sẽ ngoan ngoãn.”

“Cậu dám?” Tên ngốc này từ khi nào tự tiện như thế?

Nghĩ lại thì Hựu Hựu cũng chỉ như một đứa trẻ không hiểu sự đời, vốn không thể làm gì được cô, hơn nữa cậu cùng là chồng của cô có lẽ cho hắn ngủ chung phòng cũng không sao đâu nhỉ? Dẫu gì cũng là nằm dưới đất, cậu ta dám mon men lại gần nhất định cô sẽ đạp dính bờ tường!

“Nếu nửa đêm cậu đến gần tôi, tuyệt đối tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cái chết từ từ!” Triệu Đình Đình đưa tay lên ngáp ngắn ngáp dài, cô vòng qua đầu bên kia của giường rồi ngả mình xuống, tiện tay gạt công tắc đèn bên cạnh, căn phòng chỉ lại màu vàng ảo mộng của đèn ngủ hai bên giường.

Lần đầu tiên để người đàn ông lạ nằm trong phòng mình, lại còn là tự nguyện khiến cô có cảm giác không an toàn chút nào, mặc dù buồn ngủ mà mắt vẫn cứ mở to hết cỡ nhìn trần nhà. Không biết tên ngốc kia đã ngủ chưa nhỉ?

“Cậu ngủ chưa?”

“…Hựu Hựu chưa.”

Cậu ta còn chưa ngủ sao mà cô dám ngủ đây?

“Tôi có thể nghe câu trả lời của câu không? Câu trả lời trước khi Sở Minh Thành bắt gặp chúng ta trong phòng…”

Cô hạ giọng đăm chiêu, môi cắn chặt vào nhau mong đợi, hy vọng lần này sẽ không có ai chen ngang giữa cuộc trò chuyện này.

“Câu trả lời?”

“Mẹ của cậu là ai? Chính là vợ của bố cậu ấy…” Xưa nay trên các tạp chí, báo mạng đưa tin Sở Minh Thành chưa một ai biết được thông tin những người thân của Sở Minh Thành, hắn ta còn được mệnh danh người đàn ông độc thân hoàng kim, vậy thì từ đâu mà có Hựu Hựu chứ?

Nhận lại từ câu hỏi đầy thắc mắc của cô là sự im lặng đến khó thở, tại sao cậu ta không trả lời? Ngủ rồi ư?

Cô chồm người lên nhìn xuống dưới đất, Hựu Hựu tay ôm chặt gối, mắt chớm lệ chớp chớp, cô đã hỏi gì sai hay sao mà cậu ta lại khóc, đúng là vô lý thật, nhưng có chút buồn buồn cùng cậu ta mặc dù không biết tại sao cậu ta khóc.

“Mẹ của Hựu Hựu chết rồi…bố nói mẹ của Hựu Hựu chết không nhắm mắt…chết vì bị kiếm đâm, chết vì bị rắn độc cắn…”

“Hả?”

Cậu ta đang kể chuyện viễn tưởng từ một cuốn sách nào đó cho cô nghe à? Tại sao mới nghe đã nổi da gà rồi lông tơ toàn thân cũng dựng hết cả lên. Sở Minh Thành đời nào lại đi nói xấu vợ mình với con chứ, hắn ta độc mồm độc miệng vậy có lợi ích gì?

“Đình Đình…nếu Hựu Hựu nói…mẹ của Hựu Hựu là do bố giết, Đình Đình có sợ không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *