Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 46 – Nổi loạn đi

Cô không quên, nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ Sở Minh Thành lại làm vậy thật. Cô cứ nghĩ hắn sẽ nhốt Hựu Hựu ở đâu đó cho cậu ta sợ hãi mà không làm những điều hắn không muốn. Không ngờ Sở Minh Thành nói thật là làm thật.

“Cậu đã làm gì mà hắn tức giận đến vậy?”

“Hựu Hựu không có làm gì…Hựu Hựu chơi với Đình Đình cũng không được phép sao? Đình Đình là vợ của Hựu Hựu mà.”

Vừa vài giây trước cô còn đang cảm động muốn rớt nước mắt, vậy mà tên ngốc này lại gọi cô là vợ khiến cơ mặt cô nhũn hết cả ra, mỗi lần nghe cậu ta gọi vợ là cô lại thấy hụt hẫng và nổi da gà, sự thật thì cô không hề thích cậu ta chút nào. “Tôi không phải vợ cậu, ok?”

“Tại sao?” Cậu ta long lanh đôi mắt nhìn cô.

Nhìn cậu ta cố ra vẻ dễ thương mà mắt cô như bị một ánh sáng cực lớn bao phủ làm cho lóa mắt, tên này học đâu ra cái thói nịnh nọt và lấy lòng người khác bằng khuôn mặt này thế.

“Vì tôi…có người mình thích rồi!” Triệu Đình Đình nhắm mắt nhắm mũi biện hộ ra một lý do hết sức nhảm nhí, cô xưa nay đến một tên con trai còn chưa ngó qua ba giây thì lấy đâu ra tên nào lọt vào mắt xanh của cô chứ, huống chi là người cô thích, người cô thích phải thật hoàn hảo và tài năng, bằng không có tu vạn kiếp cũng không được cô thích đâu!

Hựu Hựu ngốc nghe xong tắt nụ cười trí trá, thần sắc biến đổi vừa ngạc nhiên lại vừa tủi thân. Cậu ta khóc òa lên. “Không được, Đình Đình là của Hựu Hựu, Đình Đình thích ai chứ? Đình Đình là vợ của Hựu Hựu mà, Hựu Hựu không cho phép ai cướp vợ của Hựu Hựu đâu!”

Cái tên ngốc này là cái máy cấu tạo từ nước mắt à? Mỗi lần nhìn cậu ta khóc Triệu Đình Đình chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, khóc lóc như đứa trẻ, tính cách thì hồn nhiên đến khó chịu mà cứ đòi làm chồng cô, cậu ta thậm chí không thể đưa ra bản mặt nào khác ngoài lo lắng và sợ hãi nữa kìa.

“Thôi ngay cái dáng vẻ yếu đuối này đi. Và giờ ngoan ngoãn nằm xuống, cởi áo ra để tôi bôi thuốc, nếu lộn xộn tôi quăng cậu vào chuồng voi cho nó dẫm bẹp dí cậu đấy nhé tên ngốc!” Cô hít một hơi thật sâu, mặc dù không muốn tức giận nhưng chắc phải bỏ đi cái lời hứa chết tiệt kia, không mắng cậu ta quả là có lỗi với bản thân, nhìn mặt cậu ta cô chỉ muốn đấm!

“A…” Nhìn thấy Triệu Đình Đình hung dữ, cậu ta vội vã cởi chiếc áo rách ra rồi nằm úp xuống ghế sofa, hai tay băng bó đưa lên đỉnh đầu ngoan ngoãn.

Các vết thương trên lưng Hựu Hựu còn rất mới, sau khi đánh cậu ta ra nông nỗi này thậm chí mấy người bọn họ còn không xử lý vết thương cho cậu ta. Nếu cứ để tình trạng này duy trì có khi lưng cậu ta còn để lại sẹo, kinh khủng hơn là có thể bị nhiễm trùng đến chết. Triệu Đình Đình nhìn vết thương mà nuốt nước bọt, cô bắt đầu cảm thấy e ngại khi chạm tay vào những chỗ đó để bôi thuốc. Tấm lưng máu còn chưa khô hết, vài nơi nhớp nháp huyết tương còn đọng lại, chúng khiến cô tưởng tượng ra những người ăn xin hơn là một thiếu gia nhà tài phiệt cơ đấy.

“Au!”

“A!”

“Đau quá Đình Đình…”

“Ư ư.”

Triệu Đình Đình một tay cầm lọ thuốc, tay còn lại vuốt nhẹ lên vết thương của cậu ta mà mặt tối sầm lại như dải ngân hà hàng trăm nghìn năm trước, mắt híp lại chịu đựng, khóe môi giật giật chỉ muốn dùng tay ấn mạnh xuống lưng cậu ta. Đàn ông đàn ang mà cứ như phụ nữ vậy, tiếng rên cũng kiều diễm mỏng manh quá, có điều ai nghe là thích chứ cô nghe thật muốn bịt hai lỗ tai lại, dù có bôi nhẹ nhàng cậu ta cũng khóc rú lên, hoặc chỉ mới chạm đầu ngón tay xuống cậu ta đã gào lên rồi, có cái tính ăn vạ trái ngược hoàn toàn với Sở Minh Thành.

“Tôi cho cậu sang Nhật đóng phim nhé?” Cô vặn lại lọ thuốc cẩn thận rồi đặt xuống bàn. Cuối cùng cũng băng bó xong vết thương, thật khâm phục chính bản thân mình quá!

“Hựu Hựu có thể làm diễn viên ư? Vậy thì Hựu Hựu muốn sang đó!” Cậu ta ngồi chồm dậy vui mừng, từ phía cô cảm thấy cậu ta như mọc ra chiếc đuôi và đang cố ve vẩy để cô chú ý vậy.

“Tất nhiên là được, cậu chỉ việc rên như vừa nãy là đủ tiêu chuẩn rồi.” Cô cười xấu xa, mắt híp híp lại mưu mô, xảo quyệt. Cậu ta còn không thể hiểu ý nghĩa trong câu nói của cô, trêu một chút chắc cũng không sao.

“Là ư ư…hay đau quá? Đình Đình, Hựu Hựu rên hay vậy sao?”

“Phụt…” Triệu Đình Đình phùng miệng nín cười, thật phát ốm với tên ngây thơ này. “Ha ha, đúng, rất đúng, giờ thì chỉ cần cậu mặc váy vào là có thể đi làm diễn viên.”

“Váy?” Hựu Hựu khó hiểu nghiêng đầu, làm diễn viên nhưng phải mặc váy sao? Hựu Hựu là con trai mà…

Nhìn bộ dạng phân vân của Hựu Hựu mà cô không ngậm nổi miệng cười, có lẽ đi lấy cái rổ đặt sẵn dưới đất phòng trường hợp cười thoải mái quá rụng hết cả răng.

“Đến đây, tôi sẽ cho cậu mặc thử.” Triệu Đình Đình đứng dậy, cô lôi bắp tay cậu ta thật mạnh lên lầu, vào trong phòng mình cô liền mở toang tủ quần áo, đôi mắt đảo lên đảo xuống lựa chọn thứ gì đó. “Mặc cái váy này đi, tôi sẽ chấm điểm cho cậu.” Cô rút ra một chiếc váy bó màu xanh da trời nhạt, cổ áo khoét sâu, xung quanh cổ áo được đính vài viên đá mát lạnh lóng lánh.

Cậu ta nhìn chiếc váy đỏ bừng mặt, đầu lắc lắc liên hồi, chân lùi lại cố tránh xa khỏi cái váy sexy đó.

“Không được đâu, Hựu Hựu là con trai mà, bố nói con trai không thể mặc đồ giống con gái. Bố sẽ lại phạt Hựu Hựu.”

“Sẽ không sao đâu, hắn đi công tác rất lâu, thời gian này tôi có thể giúp cậu trở thành diễn viên nhật”

Nghe hai từ diễn viên hậu ta lấy lại tinh thần với nụ cười khoái chí, cuối cùng cũng có thể dụ tên ngốc làm những chuyện đáng chê cười này, nếu Sở Minh Thành nhìn thấy con trai mình mặc váy chắc hẳn rất vui đấy nhỉ.

Hựu Hựu rụt rè đưa tay chạm vào chiếc váy, yết hầu nâng lên hạ xuống một cái rồi nhận lấy nó từ tay cô. Cậu ta xem chừng đang phân vân, nửa muốn nửa không nhìn váy rồi lại nhìn cô đắn đo. Triệu Đình Đình kìm lại cơn buồn cười rồi vỗ mạnh tay vào ngực cậu ta, cậu ta khẽ á lên một cái mà cô còn tưởng mình nghe nhầm thành giọng phụ nữ.

“Có tôi ở đây. Nổi loạn đi!”

Sau vài phút trong nhà tắm, Hựu Hựu bước ra, trên thân là chiếc váy đẹp mịn, thân thể mảnh mai của cậu ta mặc chiếc váy này vào quả là đỉnh, chỉ thiếu chút ngực và bộ tóc giả thôi cậu ta ra đường sẽ không ai nhận ra mình là con trai.

Triệu Đình Đình ngỡ ngàng từ xa nhìn Hựu Hựu, cậu ta ngượng nghịu chỉnh lại đuôi váy và cổ váy, mặt mũi như bị nướng chín đỏ lựng cả lên.

“Được…được không?” Cậu ta e thẹn đưa tay lên hơi che miệng, đôi mắt hướng xuống dưới đúng vẻ thục nữ yếu đuối.

“Úi cha! Tôi bị cậu bẻ cong mất, lại đây lại đây, đi lắc hông tôi xem!” Cô cười khằng khặc một cách thô lỗ và thoải mái nhất, mắt híp lại xấu xa như cáo già, tay đưa ra ngoắc ngoắc với thái độ nhất định phải nghe lời.

Hựu Hựu ngốc coi vậy mà ngoan ngoãn, cậu ta cười cười rồi bắt đầu lắc hông di chuyển chầm chậm về phía Triệu Đình Đình, hai tay chống hông cố tỏ ra quyến rũ, nét mặt thần thái nhưng buồn cười. Triệu Đình Đình ngửa mặt lên trời cười điên loạn.

“Hựu Hựu, tôi sẽ dạy cậu cách làm mấy người ở nhật đó điên cuồng vì cậu, đến đây, tôi dạy cậu cách rướn mông!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *