Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 43 – Một mình một thế giới

Triệu Đình Đình tươi tỉnh đưa tay lên vuốt cằm, bề ngoài như đang âm mưu điều gì, thần sắc xảo quyệt nhưng thật ra nghĩ đến chuyện không phải chạm mặt Sở Minh Thành là cô đã vui muốn chết ấy chứ!

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Triệu Đình Đình lật chăn nhanh nhẹn bước xuống giường rồi lao nhanh ra phía cửa. Sở Minh Thành vừa bước ra không lâu nên cô còn có thể thấy bóng lưng hắn ở khoảng cách khá gần. Đôi chân dài của hắn thoăn thoắt dứt khoát, tuy đi bộ bình thường điềm nhiên nhưng đối với cô hắn như đang chạy vậy.

“Sở Minh Thành!” Triệu Đình Đình đi lại không tiện, cô đưa hai tay lên hét lớn, hai mắt hơi nhắm lại.

Tiếng gọi chỉ mới đến âm Sở thì cô đã thấy hắn dừng lại, dáng đứng cao ráo lại ngạo mạn đó, đứng từ phía sau cô cũng có thể hình dung ra bộ mặt của Sở Minh Thành ngay bây giờ…hình như, cô lỡ lời rồi…

Triệu Đình Đình hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề, trong đầu thầm than thở. Triệu Đình Đình, mày chết chắc rồi, sao lại gọi cả họ tên hắn ta chứ!

Hai người không ai nói gì, hắn cũng không đáp lời cô, cô cũng không có gì nhắc nhở. Sở Minh Thành đầu giữ yên vị trí nhưng mắt lại liếc xéo. Từ vị trí xa như này, dù không nhìn thấy Triệu Đình Đình nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ngu ngốc của cô ta.

Thấy Sở Minh Thành lại tiếp tục đi sau hồi lâu dừng chân, Triệu Đình Đình e ngại nhìn xuống mình sau đó ngẩng lên, quyết tâm chạy thật nhanh đuổi theo hắn.

“Boss…boss Sở à, tôi có thỉnh cầu.” Đứng chắn người trước mặt hắn, cô dang hai tay ngáng mọi lối đi của Sở Minh Thành.

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, đến nỗi chỉ một chiếc lông vũ rơi có thể cô cũng nghe thấy tiếng động, ngoài hơi thở của cô và hắn, ngoài ánh mắt từ trên cao chiếu xuống của hắn, cô hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Là vì hắn cao nên ánh mắt khi nhìn xuống mới sắc lạnh vậy, hay là vì ngay từ đầu trong mắt hắn cô là người không tồn tại, hắn nghĩ cô là cái xác di động biết đi hay sao? Cô ghét ánh mắt này…

“Chuyện gì?”

Cuối cùng Sở Minh Thành cũng chịu mở miệng! Triệu Đình Đình cười trí trá, tay đưa lên gãi gãi mái tóc rối bù chưa chải, đôi mắt ngây thơ nhìn lên càng thêm to tròn.

“Anh sẽ đi bao lâu?”

“Không có hạn.”

“Có lâu hay không?”

“Không cần biết.”

“Anh sẽ về trong tuần, hay trong tháng?”

“Không biết.”

Một loại câu hỏi được đặt ra nhưng cái Triệu Đình Đình nhận lại là những câu trả lời ngắn gọn hết sức vô nghĩa. Ngoài từ ‘không’ ra hắn không trả lời điều gì có ý nghĩa hơn.

Cô tức nổ đom đóm mắt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau chỉ muốn lao đến đánh người đàn ông này cho bõ nhưng lại thầm nuốt cục tức xuống họng, cô cố cười gượng hỏi câu cuối cùng. “Vậy thì Hựu Hựu đâu, tôi muốn gặp cậu ta.”

Sở Minh Thành tối sầm mặt, đôi mắt chòng chọc tràn đầy nộ khí, rất nhanh đôi môi mỏng phảng phất lên nụ cười hiếu kì.

“Con dâu có vẻ để ý đến con trai tôi rồi.”

Con dâu? Triệu Đình Đình nhăn mặt đưa tay lên chỉ chỉ vào Sở Minh Thành, miệng gầm gừ. “Anh có cảm thấy ghê tởm không khi gọi tôi là con dâu? Boss Sở à, tôi không nghĩ anh biến thái đến vậy.”

Cô liên tục thốt ra những lời thô thiển, đầu cố nghĩ ra những câu chửi bới có văn hóa nhất xong lại không để ý người đàn ông trước mặt đang mang tâm trạng thỏa mãn, hắn nhếch mép khi nhìn thấy cô cố ý muốn thanh minh mối quan hệ giữa hắn, Hựu Hựu, và cô. Cuối cùng vẫn là không muốn làm con dâu?

Anh ghé sát miệng vào tai cô, lời nói phát ra mang theo sức nóng ma mị. “Có phải con dâu có tình ý với bố chồng không? Như vậy không đúng đạo lý cho lắm!”

“Anh…” Triệu Đình Đình mắt chữ A mồm chữ O tái mét mặt mày, tên biến thái họ Sở này thuộc dạng thần kinh như Hựu Hựu mất rồi. Còn dám tự xưng mình là bố chồng sau tất cả mọi hành động vô liêm sỉ đó, mặt hắn không ngờ cũng dày quá.

“Được rồi.” Sở Minh Thành đứng thẳng người lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô. “Hựu Hựu của tôi sẽ không bỏ cô. Chăm sóc chồng mình tốt cũng không phải là chuyện xấu.”

“Tôi tuyệt đối không phải vợ tên ngốc đó, anh ngừng tưởng bở và đi ngay đi.” Cô dậm chân hậm hực rồi đi qua hắn trở về phòng mình, trên đường đi chợt nhớ ra vấn đề chính cô liền xoay người lại. “Trong thời gian anh đi khỏi đây, tôi muốn thoải mái. Đám vệ sĩ đó, những nữ hầu đó, tôi đều không muốn nhìn thấy.”

Cáo nhỏ này lẽ nào lại âm mưu điều gì? Bình thường không chê trách người của anh, giờ lại không muốn họ đến đây khi anh không có ở nhà. Sở Minh Thành hất cao mặt một chút, khóe môi nâng lên một đường cong đẹp mắt. Triệu Đình Đình, tôi xem cô có thể làm được gì.

“Này, Sở…à boss Sở, anh có nghe thấy không hả? Tôi không muốn tôi không muốn! Nếu anh để ai canh chừng tôi, tôi tuyệt thực đến chết cho anh xem, lúc đó tôi sẽ thành ma về ám anh cả đời không lấy được vợ, cho anh sống đến già một mình với Hựu Hựu ngốc nhà anh!” Nhìn Sở Minh Thành dần khuất xa mắt cô mà không để lại một lời nào, Triệu Đình Đình hét lớn, tay huơ huơ giữa không trung như đánh nhau với người vô hình vậy, mắt của cô sắp sáng như sao hỏa rồi, miệng cũng sắp phun ra lửa.

Đi đến cửa chính rồi mà vẫn có thể nghe âm giọng đanh đá của Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành hơi nheo mày chịu đựng, tay nổi đầy gân xanh, anh đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh, bức tường còn không phải do làm bằng chất liệu tốt có khi đã bị tay anh làm cho vỡ vụn rồi. Phụ nữ khi đến ngày này đều bị điên ư? Sở Minh Thành nghiến răng tức giận đến nỗi đám vệ sĩ đứng bên ngoài cũng phải run sợ, họ thầm than trời phật phù hộ cho nỗi tức giận của boss không giáng xuống mình.

“Hừ cái tên xấu xa. Nói một câu sẽ chết sao? Tức chết đi mà!” Ở một không gian khác Triệu Đình Đình méo mó mặt mày. “Nhưng không sao, hiện tại cái biệt phủ này là do một mình mình chiếm chọn, một mình một thế giới!” Cô nhảy lên sung sướng rồi chạy quanh cái tầng hai rộng lớn, hành lang lớn hai bên lấp lánh ánh đèn kim cương cùng những chiếc bình hoa cổ kĩ tuyệt đẹp.

Trước kia có Sở Minh Thành cô không có cơ hội thưởng thức cái đẹp của căn biệt phủ này, về phần thiết kế thì cô thấy nó thật là hảo quá đi! Có nên chụp ảnh lại lưu giữ hoặc lấy một viên đá ruby đính trên tường phòng trừ trường hợp sau này nghèo đói cô còn bán nó kiếm ăn? Ôi ôi, Triệu Đình Đình tốt bụng nhất thế giới à, sao mày có thể xấu xa như vậy chứ?”

Đứng giữa hành lang lớn Triệu Đình Đình tự gật gật đầu tán thưởng, phía sau lưng cô một cánh tay gầy xanh đưa lên, bàn tay lạnh băng chạm vào vai cô khiến cô giật nảy mình.

“Đình Đình…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *