Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 42 – Chuyến công tác dài hạn

Giọng nói thì bình thản nhưng sâu bên trong nó mang lại cảm giác cho người nghe như đang bị từ chối thẳng thừng một điều gì đó. Triệu Đình Đình nghe xong tỉnh ngủ hẳn, cô cắn nhẹ đôi môi hồng đào, mắt mở to cố load lại những điều Sở Minh Thành vừa nói.

Hắn nghĩ rằng cô dễ dàng bị dụ dỗ? Hắn nghĩ rằng cô dễ dàng rung động với đàn ông vậy sao? Đặc biệt là người như hắn? Giờ Triệu Đình Đình mới biết, Sở Minh Thành không những ngạo mạn và ác độc, ngoài vẻ bề ngoài điển trai và trí óc siêu việt thì hắn có bản tính tự luyến từ trong bụng mẹ!

“Anh tự luyến.” Cô hừ nhẹ rồi lại nhắm mắt coi như chưa nghe thấy gì.

Loại người như Sở Minh Thành có lẽ nên đi chùa sám hối, cạo đầu bôi vôi làm sư tăng một trăm năm, một nghìn kiếp, một vạn khoảng cách ánh sáng mới có thể làm cô rung động, rung động ở đây mà hắn nói không phải là thích hoặc yêu đấy chứ? Xin lỗi cuộc đời đi, hơn hai mươi năm qua cô vẫn sống một mình rất ổn, không có đàn ông vẫn sống bình thường, không có đàn ông vẫn có cơm ăn áo mặc hàng ngày, không có cơm có gạo mới chết nhé! Một con người như kim cương đúc là Sở Minh Thành dù có mơ cũng không làm trái tim cô nhảy dựng lên được đâu. Có tiền là hay lắm sao, có tiền cũng chỉ là có tiền.

“Tôi tự luyến?” Sở Minh Thành nhắm mắt, tay đột nhiên ngừng xoa bụng cho người phụ nữ phía trước. Mắt anh vẫn nhắm không mở, không khác gì giờ đây chỉ muốn ngủ sâu một giấc. “Triệu Đình Đình, cô biết khi cô sinh ra và tồn tại trên thế giới này cô đã có sẵn định mệnh chưa?”

Triệu Đình Đình lại mở mắt, câu hỏi của hắn thật kì lạ, đúng là mỗi người khi sinh ra đều có một định mệnh gắn gó nhưng không ai có thể nhìn thấy trước tương lai của mình sẽ đi về đâu. Sở Minh Thành có là nhân tài thế giới đi chăng nữa cũng không thể biết được định mệnh của cô là gì đâu.

“Định mệnh của tôi anh còn có thể đoán ra?”

“Không hề.”

Sở Minh Thành hít thở đều đều, âm giọng rõ ràng lại dứt khoát.

“Hừ…” Cô hừ lạnh.

“Tôi không đoán ra định mệnh của cô. Nhưng tôi có thể nắm giữ định mệnh của cô.” Anh mở đôi mắt, trong bóng tối nó như sáng rực lên bởi tham vọng bí ẩn, mắt nhìn vào chiếc tai nhỏ của người phụ nữ trước mặt, đôi mắt nhìn cô nhưng lại hiện ra trước mắt anh hình ảnh của một người khác…

Cô im lặng không trả lời, đáy mắt là tuyệt vọng lẫn thất vọng. Sở Minh Thành luôn muốn làm mọi thứ theo ý của mình, đã một lần nào hắn nghĩ đến cảm giác của người bị hắn trừng phạt không? Hay đơn giản là người bị hắn giam giữ vô lý, vô cớ như cô bây giờ.

Hắn không phải cô, mãi mãi hắn không thể hiểu được cảm giác bị bó buộc lại ở một cái lồng vàng lớn, một cái lồng vàng không thiếu sót thứ gì…ngoài cuộc sống tự do của nó.

“Tôi và anh là mối quan hệ gì? Tại sao anh lại muốn giữ tôi ở lại đây…” Cô lấy hết can đảm hỏi lại câu này một lần nữa, đã quá nhiều lần bị bỏ lỡ rồi, hiện tại là cơ hội thuận lợi nhất, cô cần phải biết vì sao Sở Minh Thành lại giữ cô ở lại, cô muốn biết Hựu Hựu có thực sự là chồng cô hay không? Cậu ta có đúng là con của hắn hay không, vợ của Sở Minh Thành là ai? Mẹ của Hựu Hựu là ai? Cô đều muốn biết cô muốn biết tất cả mọi chuyện. Bởi cô muốn nhanh chóng được thoát khỏi nơi này.

Trôi qua nửa phút im lặng không thấy ai kia trả lời, Triệu Đình Đình cắn răng kiên nhẫn đợi thêm năm phút vẫn không thấy động tĩnh. Hắn cố tình không muốn trả lời cô sao?

Cô rụt rè quay người lại nhìn Sở Minh Thành, đầu vừa quay lại đã chạm vào trán hắn, đôi mi đen đã nhắm nghiền từ bao giờ, hơi thở trầm đục mệt mỏi cùng xương quai hàm và chiếc mũi dài thon đẹp. Từng đường nét trên gương mặt tuấn tú này làm cô điêu đổ trong một tích tắc.

Hai má hạnh hồng hồng, cô ngơ người ra nhìn hắn như người bị bỏ bùa, trên đời này còn có thể sinh ra một cực phẩm như thế này đúng là bất công với những người tầm thường như cô. Chỉ hơn cô mười tuổi đã đứng đầu cả gia tộc lớn, chỉ hơn cô mười tuổi đã nắm trong tay một nửa kinh tế thế giới, một người hơn cô mười tuổi nhưng xuất sắc đến chói lóa. Hắn bước qua tuổi ba mươi chưa lâu nhưng thái độ của hắn lại già dặn trông rõ, nó khác xa với cô, một người nhí nhảnh lại còn nói nhiều.

Triệu Đình Đình đưa tay lên trong vô thức, từng ngón tay xinh đẹp đang hòa mình giữa không trung, giữa bóng tối cô lại gần như chạm tay vào khuôn mặt người máu lạnh này. Cô muốn sờ vào khuôn mặt này, khuôn mặt cực phẩm mà không ai có thể chạm vào được. Nhưng rồi một giây phút nào đó tay cô lại khựng lại, trầm mặc mấy hồi liền thu tay về vị trí cũ. Đúng là hắn rất đẹp trai, nhưng hắn mãi mãi không làm cô cảm động đâu!

——

Chớp mắt đã là sáng, ngoài trời thời tiết mát mẻ, tiếng chim hót vọng lại từ khu rừng phía sau biệt phủ vừa rả rích nhưng cũng vừa vui tai. Triệu Đình Đình đang ngủ không hiểu sao lại có cảm giác cằm của mình đang bị ai vằn vò, cứ ngỡ là mơ mà khi mở mắt ra cô lại thấy Sở Minh Thành đang dùng tay nâng cằm cô lên bóp thật mạnh, trên người hắn thoang thoảng mùi hương hoa Anh Túc, vừa quyến rũ vừa mê hoặc.

“Cuối cùng cũng dậy?” Nhìn Triệu Đình Đình ngáp ngắn ngáp dài mà anh không khỏi nhăn mặt, thật sự không biết được rằng ngày trước đến trường có ai dạy cô ta tính thùy mị, nết na hay không. Nếu có thì sao hiện tại hơn hai mươi tuổi đầu rồi còn không biết phép tắc?

Triệu Đình Đình lấy hơi rồi ngồi bật dậy, chiếu vào mắt cô là hình ảnh cao lớn đang mặc bộ vest chất len sợi nhỏ vô cùng mềm mại, được biết đây là chất vải chỉ ai có tiền mới được hít một cái, không ngờ Sở Minh Thành lại sở hữu nó.

“Tôi sẽ đi công tác, rời khỏi nhà vài ngày. Có điều gì muốn nói không?” Sở Minh Thành chầm chậm nói, hướng nhìn chiếu ra phía ngoài cửa sổ.

Vừa nghe Sở Minh Thành nói chuẩn bị công tác Triệu Đình Đình liền cười rạng rỡ. “Thật sao?”

Nhận ra được thái độ nhởn nhơ của Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành nhếch mép sau đó cứ thế ra khỏi phòng như chưa xảy ra chuyện gì, duy nhất cô thì bị câu nói của hắn làm cho vui vẻ hẳn.

“Sở Minh Thành, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *