Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 37 – Thú vui tao nhã

“A, Hựu Hựu không thấy gì hết!” Hựu Hựu bị giọng hét toáng của Triệu Đình Đình làm cho giật nảy mình, cậu ta đỏ mặt lấy tay che rồi quay phắt lại cánh cửa, không tiếp tục nhìn Triệu Đình Đình nữa.

Triệu Đình Đình bị lời giả vô tội, ngây thơ của Hựu Hựu nói mà càng làm cô sôi máu, tên này vào phòng dám không gõ cửa, cái bộ mặt đó chỉ mới nhìn đã muốn đấm cho phát!

“Vào mà không gõ cửa, xem tôi giết cậu như nào!” Cô gấp gáp bỏ chiếc quần của Sở Minh Thành ra mặc lại chiếc quần của mình, may sao áo của Sở Minh Thành vừa to vừa dài, lúc Hựu Hựu bước vào cô đang cúi người nên không nhìn thấy gì cả, nhìn thế thôi cơ mà cái áo này dài gần đến đầu gối cô mất.

Từ khoảng cách này Triệu Đình Đình có thể nghe thấy tiếng thút thít của Hựu Hựu, cậu ta úp mặt vào cửa mà vai không ngừng run lên, có lẽ nghe thấy Triệu Đình Đình dọa cho trận nên mất hồn mất vía rồi. Miệng cậu ta không ngừng lẩm bẩm, “Đình Đình giết mình, Đình Đình giết mình…”

Thay quần áo xong xuôi cô ngồi xuống giường lau đi mồ hôi trên trán, mắt liếc xéo sang nhìn bộ dạng nhỏ bé của Hựu Hựu vẫn úp mặt vào cửa không có ý định quay lại. Cho bõ đời, dám nhìn cô thay quần áo, tội này xứng đáng bị như vậy nên cô sẽ không dễ gì tha thứ đâu!

Triệu Đình Đình thản nhiên ngồi khoanh chân trên giường ăn từng thìa cháo thơm, vừa ăn vừa tít mắt sung sướng. Đúng là cháo đậu xanh nguyên chất, lại làm bởi đầu bếp đứng đầu, vị thơm và ngon tỏa ra khắp lưỡi và khoang miệng khiến cô không nỡ nuốt xuống dạ dày. Ăn xong cô ngoan ngoãn lấy thuốc rồi cầm cốc nước lên uống một mạch, mặc dù không biết là thuốc gì nhưng có lẽ sẽ giúp cô nhanh khỏe lại hơn.

Sở Minh Thành thật sự không quan tâm đến cô bị bệnh tình gì, hắn còn nhẫn tâm hơn ma quỷ!

Tự mãn có thể chịu trách nhiệm được với cô, xem ra cũng chỉ có thể mang tài ‘văng tiền’ ra đập vào mặt người khác, một người như hắn mãi mãi sẽ không học được tính cách dịu dàng của một anh chàng ấm áp, thật phí phạm dung nhan mỹ hảo đó.

“No quá!” Ăn quá nửa tô cháo xong còn uống nước, cô cảm thấy mình khỏe hơn bất cứ lúc nào, tâm trạng cũng tốt hơn vài phần. Lẽ nào là vì thuốc và cháo rất “xịn” nên cô mới nhanh ổn định lại tinh thần và sức khỏe như vậy?

Triệu Đình Đình xoa xoa chiếc bụng căng tròn trên người mình rồi đưa mắt nhìn Hựu Hựu, cậu ta đứng đó ba mươi phút rồi mà không dám mở miệng, hay là cô đã quá lời rồi? Dù sao hắn cũng chỉ mang tâm hồn một nhóc ba tuổi.

“Lại đây.” Cô mở lời, giọng nói hạ thấp xuống bớt giận dữ đi rất nhiều.

Cậu ta quay lại, nước mắt lưng tròng rồi mếu máo. “Đình Đình, Hựu Hựu sai rồi, Hựu Hựu không dám nữa. Đừng…đừng giết Hựu Hựu mà…”

Triệu Đình Đình nhìn từng biểu cảm của cậu ta mà cũng phải nhăn mặt nhìn rồi bất giác méo mặt theo, ngay sau đó cô liền cảm thấy mệt thay cậu ta. “Ai nói sẽ giết cậu?” Tên này đúng là ngớ ngẩn, cậu ta nghĩ cô sẽ giết cậu ta thật ư? Giết con của một người giàu gấp chục lần tổng thống Mỹ? Một người có quyền thế nửa quả cầu trái đất?

Cậu ta nghe vậy tròn mắt sụt sịt, đôi mắt đáng thương tức khắc không tiết ra nước nữa. Đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng…

Mặc dù đã nín khóc và được cô gọi tới nhưng cậu ta dường như lại đang chú ý đến một thứ khác dưới mặt đất gần cánh cửa, đôi mắt hơi nheo lại rồi cúi xuống kéo thứ gì đó ra.

Nhìn Hựu Hựu chăm chú làm Triệu Đình Đình cũng tò mò, cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía đó nhưng khoảng cách quá xa, cô là người gắn liền với ánh sáng máy tính nhiều năm có lẽ cũng bị cận nhẹ. Chỉ có thể ngồi đây đợi cậu ta rút ra thứ gì đó cho cô nhìn.

Khi rút ra được thứ mềm mềm nhỏ bé ấy, thứ đầu tiên cậu ta túm được là cái đuôi nhỏ nhắn lại ngắn ngủn, tiếp đến sau đó là lớp lông trắng bạch mịn mịn, đôi tai tí hon cùng đôi mắt đen như hạt đu đủ. Dần dần khuôn mặt cậu ta tái mét, biến sắc hẳn, cả người run bần bật sau đó hít một hơi thật sâu như chuẩn bị tinh thần làm điều gì đó, lưng cậu ta cũng đứng thẳng lên, tay như bị hóa đá không thể động đậy.

“Mẹ ơi, CHUỘT!” Tiếng hét vang dội cả cái biệt phủ, Hựu Hựu liên tục nhảy lên rối rít, tay không ngừng ve vẩy nhưng đã muộn, con chuột nhỏ dùng chân tay mình bám chặt lấy ngón tay cậu ta khiến Hựu Hựu không sao buông nó ra được.

Triệu Đình Đình hơi ngạc nhiên chút, trong Sở gia có chuột sao? Thật không thể tin đây là một nơi quyền quý và cao sang. Nhưng nhìn dáng vẻ ‘chú hề’ của Hựu Hựu, Triệu Đình Đình phùng má tít mắt cười hả hê, hai chân đạp đạp sảng khoái.

“Đình Đình, mau, mau lên hu hu!” Hựu Hựu khóc lớn nhìn cô, tay kia để cách cơ thể một sải, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt, nhìn rất đáng thương nhưng buồn cười hơn đối với Triệu Đình Đình.

“Nó rất đẹp đấy.” Cô cười chảy nước mắt.

“Ối trời ơi, Đình Đình ơi!” Cậu ta đáng thương nhìn vào con chuột đang phát ra tiếng kêu chít chít, nó bò bò trên tay cậu ta liên tục.

“Tôi không biết, cậu tự bắt nó thì cậu gánh hậu quả.” Nhìn qua là biết đây là giống chuột cảnh, tuyệt đối không cắn người. Chi bằng cô trêu chọc cậu ta một chút cho vui.

Con chuột chạm nhẹ răng vào vào tay cậu ta một chút, cậu ta liền nổi da gà nhảy cẫng lên. “Á! Ối trời ơi Đình Đình, hu hu.”

Cô xấu xa đưa tay lên miệng cười sau đó đi ra khỏi giường tiến đến chỗ cậu ta, Hựu Hựu tưởng cô cứu mặt liền hiện lên nét mang ơn.

“Vuốt ve nó đi.”

Nào ngờ từ chính miệng cô lại phát ra cái lệnh kinh khủng đối với Hựu Hựu, cậu ta lại chảy dài nước mắt lắc lắc đầu. “Không đâu, cứu Hựu Hựu hu hu!”

Triệu Đình Đình cười tủm tỉm lắc đầu. “Ai bảo cậu bắt nó chứ, giờ thì vuốt ve nó. Nhanh lên không tôi mặc kệ”

Hựu Hựu biết không thể làm thay đổi ý định của Triệu Đình Đình, cậu ta nuốt nước bọt đưa tay kia lên, cả người cứ run run như gặp ma vậy. Chỉ cần vuốt nó là Triệu Đình Đình sẽ cứu sao?

Vừa chạm tay vào bộ lông của con chuột, đột nhiên nó ngước đầu lên rồi di chuyển chân khiến Hựu Hựu khóc muốn đứng tim, miệng thở hổn hển van xin. “Ối trời ơi, nó sẽ cắn mất, nó cắn Hựu Hựu mất, mau cứu đi mà, mau gỡ nó ra đi.” Hai chân giậm giậm, cả người co ro lại nhìn cậu ta không khác gì con rùa.

Con chuột dường như cũng biết trêu người, nó bám chặt chân tay vào Hựu Hựu rồi cố leo lên cổ tay cậu ta. “Á, đáng sợ quá, đáng sợ quá!” Hựu Hựu vung tay thật mạnh muốn nó rơi ra nhưng vô dụng, cậu ta lại quay sang nhìn Triệu Đình Đình, khuôn mặt khóc đến đỏ cả ra khiến cô thật không dám tin đây là đàn ông con trai cơ đấy.

Mải cười nhiều cô không nhận ra rằng hôm nay rất vui, khắc hẳn với những lần khác là nụ cười hiện tại này thật thoải mái, không phải gắng gượng, càng không phải trí trá.

Sở Minh Thành là một con người kiêu hãnh, độc cả tâm lẫn hành động, bá đạo lại ngông cuồng, trên đời này có lẽ chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai, càng không sợ hãi điều gì lại sinh ra một tên ngốc như này ư? Lẽ nào gen của Sở Minh Thành có vấn đề?

Quan trọng là mỗi lần bị Sở Minh Thành trút giận cô lại có Hựu Hựu để là trò hề, như vậy sẽ bớt tức giận đi phần nào. Nhìn Hựu Hựu khóc và sợ hãi như này không hiểu sao cô thấy vui vui, nếu hàng ngày trêu chọc cậu ta như này sẽ khiến cô không phải phiền muộn gì nữa. Thú vui tao nhã chăng?

“Đình Đình ơi, ối trời ơi hu hu! Nó bò kìa!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *