Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 33 – Boss chăm sóc bệnh nhân

“Làm gì vậy?” Triệu Đình Đình hé môi lên tiếng, âm giọng vô cùng mệt mỏi.

“Thay đồ cho cô.” Sở Minh Thành bình thản đáp trả, tay đặt chậu nước xuống chiếc ghế bên cạnh rồi xoay nửa người trên nhìn cô

Không ngờ sức đề kháng và sự chịu đựng của Triệu Đình Đình lại yếu như vậy, thế mà còn tưởng cô to gan lắm sẽ không bao giờ ngã bệnh cơ đấy. Bị hù dọa tinh thần một chút mà đã không ra thần người nữa rồi, khi xưa bằng tuổi cô anh đâu có yếu đuối như vậy.

Triệu Đình Đình nghe xong mặt đã đỏ lại càng thêm nóng, cô lập tức kéo chăn qua cổ chỉ để lộ đôi mắt chứa đầy tia cảnh giác ra. “Không cần, đưa tôi về phòng đi.”

Khoảng lặng cứ thế trôi qua trong vài giây, Sở Minh Thành vẫn giữ im tư thế nhìn Triệu Đình Đình, thậm chí mặt anh không có một chút cảm xúc nào thể hiện, anh càng nhìn càng làm cho Triệu Đình Đình hoang mang hơn, không biết giờ đây trong đầu nha đầu này chứa những thứ gì, về phần anh, anh chưa từng có ý định ‘mờ ám’ nào trong khi ở trước mặt người bệnh đâu.

Sở Minh Thành giật mạnh tấm chăn mỏng ra rồi vứt nó xuống sàn hoa lạnh buốt, gương mặt mưu mô của anh khẽ ánh lên sự giận dữ.

“Này, đừng lại gần tôi.” Cô không để mình chịu thiệt thòi liền dùng sức lăn sang đầu giường bên kia để tránh đi sự va chạm chân tay giữa hai người. Vô tình dùng quá nhiều sức, đầu óc lại choáng váng không điều khiển được thân thể cô liền ngã ruỳnh xuống đất một cách thảm hại.

Sở Minh Thành bên này nghe thấy âm thanh cộp lên một cái đã thấy thốn thay Triệu Đình Đình, không biết hiện tại cô đã bất tỉnh nhân sự chưa nữa, cái nền gạch nhà anh chính là loại LuxTouch với số lượng hạn chế và có mức giá cho mỗi mét vuông là 1 triệu USD, đương nhiên chất lượng của nó cũng nằm ở tầm đáng kinh ngạc, bị đập đầu xuống đó chắc chắn là rất đau.

Anh lắc đầu ngán ngẩm, chậm rãi vòng qua chiếc giường lớn, trước mắt anh là cảnh tượng tóc tai xũ sượi không ra thần hồn gì của Triệu Đình Đình, toàn thân nằm úp xuống mặt đất không cử động nhưng lại phát ra âm thanh rên rỉ.

Anh cúi người giữ thân cô thật chặt rồi lật người cô lên để cô ngả đầu vào lòng mình. Nhưng cái bộ mặt này của Triệu Đình Đình làm anh đứng hình mất chục giây.

“Phụt…” Sở Minh Thành phùng miệng như nín cười, đôi mày anh chau lại cố giữ bình tĩnh. “Ha ha, Đình Đình, đau không?” Anh mở miệng cười hả hê, giọng nói mang chút cợt nhã.

Trán Triệu Đình Đình bị đập xuống đất nên bị sưng vù một cục đỏ tím, mũi đỏ au như bị bôi ớt, một chút máu mũi ròng ròng chảy ra, kết hợp với bộ mặt thê thảm của cô bây giờ đối với một người như Sở Minh Thành hắn không hề thấy thương cảm hay xót xa mà còn coi cô như con hề giải trí! Khuôn mặt xinh đẹp trong vài giây mà đã biến sắc thành ‘bà lão đầu to’ rồi, cái bộ mặt buồn cười nhất từ trước đến nay mà Sở Minh Thành nhìn thấy.

Cô cảm giác trán và mũi mình đau điếng cả đi nhưng người mệt đến nỗi không muốn nói chuyện, liền mặc xác để Sở Minh Thành muốn làm gì thì làm, chứ cô bị vắt kiệt sức thật rồi. Chiếc giường chết tiệt phản bội, sau khi khỏi ốm cô sẽ cầm cưa đến cắt hết!

Sau khi đặt cô lên giường, Sở Minh Thành từ từ kéo khóa váy cô xuống, từng đoạn da mịn trắng ngần lộ ra nhưng không làm cho Sở Minh Thành phân tâm hay có chút tâm niệm gian tà nào, hắn cởi bỏ chiếc váy ướt mồ hôi của cô ra rồi mặc vào cho cô một bộ đi ngủ ở nhà thoải mái. Từ đầu đến cuối vốn không có ý định mở miệng bắt chuyện với Triệu Đình Đình dù chỉ một lần, thay váy cho cô xong hắn lại cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên một chút. Vắt khăn sạch nước thấm mồ hôi cho cô thật cẩn thận khiến cô không dám tin đây là con người kiêu ngạo Sở Minh Thành, hắn đang chăm sóc cô ư? Chăm sóc cô một cách tận tình…

“Tại sao…không làm gì tôi?” Không biết trong đầu cô đang có ý nghĩ gì mà dám đặt ra câu hỏi vô liêm sỉ như này, cô cất giọng khe khẽ nhưng đủ để khiến Sở Minh Thành nghe thấy.

“Cô đang tự tăng giá trị bản thân mình? Đình Đình, tôi chưa bao giờ có ý định động chạm vào cô. Cô vốn không có khả năng làm tôi có hứng một lần nữa.” Sở Minh Thành nhếch mép cười khinh bỉ, tay đưa về phía trước nâng chiếc cằm thon của cô lên, đôi mắt hướng xuống với vẻ miệt thị, tất cả đang chứng minh rằng Sở Minh Thành ghét cô…ghét một cách khó hiểu.

Nghe được những lời tà đạo không chút giả dối của Sở Minh Thành lẽ ra cô phải thấy an tâm, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy bản thân mình là một món đồ không có giá trị trong mắt một người, không phải người cô yêu, không phải chồng cô, không phải bạn thân cô, là bố chồng cô nhưng khi được nghe những lời này trái tim cô đột nhiên đập thật nhanh đến khó thở, đây là cảm xúc gì mà cô chưa từng trải qua…

Hắn nói cô không có khả năng làm hắn hứng một lần nữa…cô hết giá trị rồi sao? Cô là một trò đùa ư? Sở Minh Thành tại sao ngang nhiên nhìn cô bằng ánh mặt bình thản đến vậy, gương mặt lạnh lùng này khiến cô nhận ra mình đúng là đang tự tăng giá trị cho bản thân rồi. Đường đường là chủ nhân kế đời của gia tộc lớn, một boss đại nổi tiếng khắp mặt trận thương trường, kinh doanh, một người giàu nhất thế giới, một người có tài năng, một người đẹp trai, hắn không hề thiếu phụ nữ!

Hừ, càng tốt, vậy chẳng phải bổn cô nương đây sẽ càng có thêm cơ hội thoát khỏi nơi này sao, cô mong hắn ghét cô thật nhiều sau đó tống cô ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Nhìn cô như thể phân tâm, Sở Minh Thành đứng dậy đi ra khỏi phòng, anh không thể bỏ công việc bởi một đứa nhóc phiền phức, cô ta làm anh muốn phát điên, lần đầu tiên chăm một người bị ốm, đường đường là nhân vật to lớn lại chăm sóc cho một đứa nhóc kém mình chục tuổi, mất mặt, không còn thể diện! Nếu không phải trên thế giới này Triệu Đình Đình quá giống ai kia, anh sẽ không bao giờ đối xử như ngày hôm nay, không bao giờ!

Sau khi Sở Minh Thành đi, cô hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mỗi lần Sở Minh Thành ở gần cô đều có linh cảm một con dao vô hình đang được đặt ở cổ cô, chỉ cần canh chừng và đợi cô lệch sóng ngay lập tức cô sẽ bị Sở Minh Thành băm thịt ra cho treo cùng thịt lợn.

“Triệu tiểu thư, boss đã dặn dò với tôi giúp cô bôi thuốc.”

Triệu Đình Đình hơi nhíu mày mở to đôi mắt, có năm nữ hầu đang đứng trước mặt cô từ bao giờ. Không nhắc đến thuốc thì suýt chút nữa cô quên mất cái lưng và khuôn mặt sưng bầm của cô rồi.

“Tôi đói.”

“Dạ?”

Cả năm người hầu đó nghệt mặt ra như tượng tạc nhìn cô. Trong đầu chỉ dám nể phục, Triệu Đình Đình như vậy rồi vẫn muốn ăn ư?

Nhìn bọn họ ngờ nghệch Triệu Đình Đình liền tiếp tục. “Tôi muốn ăn thịt lợn xông khói Iberia, thịt bò Kobe, yến sào, súp vi cá mập, bào ngư!” Cô thản nhiên vắt tay lên trán nhắm chặt mắt. Cô sao có thể đói nhanh như vậy, thật ra những món cô liệt kê ra đều là những món đắt tiền theo thứ bậc mỹ vị thế giới, cô muốn Sở Minh Thành phải khốn khổ khi ngạo mạn nói chịu được trách nhiệm với cô, để xem hắn có dám bỏ ra số tiền lớn đáp ứng nhu cầu ăn uống này của cô không!

“Tiểu thư, những thứ đó…”

“Đi ra ngoài.” Triệu Đình Đình trùm chăn kín đầu cắn chặt môi, cô vừa ra lệnh gì vậy chứ, cô không có khả năng bắp ép họ làm những điều này. Có nên bào chữa lại không nhỉ? Nhưng như vậy quả là mất mặt!

Đám người họ toát mồ hôi lạnh rồi lần lượt ra ngoài, ai nấy đều mang bộ mặt khó xử.

“Ơ, boss, anh vẫn ở đây ạ?”

Sở Minh Thành đứng hơi vắt chân, nửa thân trên dựa vào tường, tay phải cầm điếu xì gà thơm phức, anh khẽ nhả ra một làn khói rồi rít mạnh.

“Làm cho cô ta đi.” Môi hơi nhếch lên, anh xoay lưng về hướng ngược lại rồi dần biến mất ở hành lang.

Tưởng gì, nếu đã yêu cầu thì cao cao một chút, những món đó quá rẻ mạt, rẻ như Triệu Đình Đình đối với anh vậy. Búng tay là có thể thưởng thức!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *