Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 32 – Ốm rồi

“Không sao chứ?” Sở Minh Thành nhìn cô, đôi mỗi mấp máy những âm từ rành mạch.

Triệu Đình Đình bị lời nói của hắn đưa về với thực tại, cô liền giật nảy đẩy người Sở Minh Thành ra khỏi mình, miệng không ngừng thở dốc vài cái. Mồ hôi trên trán cô túa ra như mưa, cô hoàn hồn nhìn chiếc xe kia. “Chiếc xe đó…”

“Chết tiệt, trong hầm để xe lại dám đi với tốc độ này.” Sở Minh Thành siết chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt thật sự đang giận dữ vô cùng, cái kẻ trong xe kia đúng là mệnh bạc, hãy thầm cầu trời khấn phật đi vì chính Sở Minh Thành cũng không biết làm gì khi túm được hắn.

Anh nhìn chiếc xe, đôi mắt như sắp bùng nổ, toan lại gần lôi tên đó ra khỏi xe lại bị Triệu Đình Đình ngăn lại.

“Đừng. Có thể người đó đang gặp nguy hiểm, cứu họ đi.” Cô thừa biết với bản năng hoang dại của Sở Minh Thành chắc chắn hắn sẽ xâu xé người ngồi trong xe ra hàng trăm mảnh, huống hồ vì chiếc xe mà Sở Minh Thành cứu cô suýt chút nữa gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Anh nheo mày nhìn cô, bàn tay hơi giãn ra chút nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. “Hắn đáng để tha thứ?”

Một người gặp tai nạn đến vậy rồi còn không muốn tha thứ, Sở Minh Thành đúng là đồ nhẫn tâm, độc ác.

“Lỗi tại chiếc xe…thôi…” Nói được nửa lời đột nhiên Triệu Đình Đình cảm thấy đôi mắt chao đảo, cả người cô như đang bị đảo lộn giữa không trung đến mơ hồ, cô liền loạng choạng ngã vào người Sở Minh Thành.

“Cô mệt?” Sở Minh Thành hai tay giữ lấy vai cô, đầu hơi cúi xuống nhìn sắc mặt Triệu Đình Đình.

“Chóng mặt quá.”

Đúng lúc này từ phía trong khu thương mại chạy ra mấy tên bảo vệ, bộ dạng hớt hải lại lóng ngóng.

“Boss ạ!”

Sở Minh Thành liền tia đôi mắt sẫm đen lạnh lẽo nhìn họ khiến cả đám giật bắn mình đứng ngay thẳng, ai nấy đều cứng họng và lạnh toát sống lưng.

“Dọn dẹp.” Dứt lời anh bế bổng Triệu Đình Đình lên đi về phía chỗ để xe của mình.

Triệu Đình Đình ngay sau khi được Sở Minh Thành đặt vào ghế phụ xe liền ngả đầu ra phía sau nhắm chặt mắt, rõ là xe bật điều hòa nhưng cô vẫn không ngừng túa mồ hôi và bốc hỏa vô cùng khó chịu.

Đang mơ màng không rõ đâu là thực đâu là mơ, đột nhiên trên trán cô xuất hiện cảm giác mát lạnh to lớn, nói là lạnh nhưng sao lại có chút ấm áp đến dễ chịu.

Sở Minh Thành sau khi kiểm tra thân nhiệt của cô liền thao tác nhanh tay thắt dây an toàn cho cô, dùng khăn giấy ướt thấm mồ hôi cho cô, tuy không nhẹ nhàng nhưng cũng không quá thô lỗ. Khi chuẩn bị khởi động xe anh quay sang nhìn vẻ mặt đáng thương như trẻ con của Triệu Đình Đình sau đó tự đưa tay lên bẻ cổ nhẹ, đúng là nuôi một nhóc con như này quá mệt mỏi.

“Ốm rồi đấy. Về.” Câu nói ngắn gọn không đủ chủ ngữ vị ngữ của anh còn vô cảm ăn cả khuôn mặt lạnh lùng của anh bây giờ. Đúng là người phụ này chưa bao giờ làm anh thật sự có hứng thú, trái lại luôn làm anh cảm thấy phiền phức và bực bội.

Trong tiềm thức Triệu Đình Đình dường như cô cũng nghe được tiếng của Sở Minh Thành, hai mắt cô thi thoảng nheo lại như mê man, hóa ra là cô ốm ư? Thể nào khó chịu đến vậy. Đã rất lâu rồi cô không ốm, cô còn nhớ lần cuối bị ốm là cuối năm ngoái, vậy mà sang năm cô còn khỏe khoắn, ngay lập tức ốm được chỉ có thể vì một lý do. Vì cô đã ngồi trên chiếc xe của Sở Minh Thành!

Hắn sẽ thực sự giết cô nếu phóng ẩu hơn cả lúc trước…

Trên đường trở về biệt phủ họ Sở, Triệu Đình Đình dường như không tỏ ra khó chịu, cô cảm thấy với tốc độ đi xe bây giờ rất bình thường, không quá nhanh, cũng không quá chậm, lẽ nào Sở Minh Thành cố tình đi chậm ư?

Cô cố gắng hé ra một nửa cặp mắt nhìn về chiếc đồng hồ xe, chiếc xe đang chạy với vận tốc 50km/giờ, có nghĩa là chậm gấp mấy lần so với lúc hắn đưa cô đến khu trung tâm thương mại hoàng gia hắn. Những lúc như này cô cảm thấy Sở Minh Thành thật sự dịu dàng hơn chút.

Trở về đến nhà hắn, khi xe dừng lại cũng là lúc cô mở mắt ra, chân đang định bước ra khỏi xe sau khi mở được cánh cửa thì bị giọng nói của Sở Minh Thành ngăn lại.

“Ngồi im.”

Anh ngạo nghễ bước ra khỏi xe rồi vòng sang cánh cửa đối diện, Triệu Đình Đình vẫn toát mồ hôi không đỡ đi chút nào khiến anh không cảm thấy hài lòng, cho đến khi anh nghĩ rằng trẻ con thường rất hay mắc bệnh vặt, và Triệu Đình Đình chỉ là một đứa nhóc, anh là một ông già!

“Bố…Đình Đình chết ư?” Đứng cánh cửa như trực sẵn, sau khi thấy Sở Minh Thành bế Triệu Đình Đình vào, hai cánh tay cô lại buông xuống không trung như không còn sức sống khiến Hựu Hựu hoảng sợ.

“Tránh đường.” Anh hất mặt ra hiệu khiến Hựu Hựu lùi lại ngay vài bước, thần sắc cậu ta tái mét lại xuống 0 độ, trong đầu lúc này chỉ nghĩ rằng Triệu Đình Đình đã chết.

Tuy mệt mỏi đến nỗi không muốn mở mắt nhưng cô vẫn thầm chửi rủa Hựu Hựu, dám rủa bổn cô nương xinh đẹp đây chết sao? Sau khi khỏi ốm nhất định cô phải xé tên ngốc này thành trăm mảnh cất hũ ăn dần.

Tiếng bước chân cộp cộp vang lên, đủ để cảm giác được rằng Sở Minh Thành đang bế cô lên lầu, có lẽ là muốn cô nằm nghỉ ngơi?

Triệu Đình Đình vừa được đặt xuống giường liền nghe thấy tiếng gì đó như mở cửa và đóng cửa, cô cố giữ lại chút liêm sỉ để phòng bị ngay lập tức mở mắt nhìn xung quanh. Sau khi quan sát vài giây cô ngớ người không tin vào mắt mình, đây đâu phải phòng của cô, đây là phòng của Sở Minh Thành, căn phòng đầy ắp mùi hương xấu xa của hắn, và cô bây giờ đang nằm trên chính chiếc giường mà hắn dùng để ngủ, chiếc giường cùng chủ nhân nó là những yếu tố khiến cô trở thành một người ‘phụ nữ’! Một nơi kinh khủng mà chỉ cần nhìn là cô có thể tưởng tượng ra được cận cảnh hôm đó.

Muốn thoát khỏi chiếc giường lớn, cô cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể lại nặng trĩu không nghe lời, lúc này cô nhìn thấy Sở Minh Thành đi đến, trên vai vắt một bộ quần áo, hai tay giữ chiếc chậu nước mạ bạc có khăn bên trong. Hắn nhìn cô với đôi mắt đầy bí ẩn, sâu và đen đến nỗi cô không thể đoán ra được hắn đang định làm gì cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *