Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 3 – Bị bán với giá 0 đồng

Hắn ta vừa gọi cô là ‘con dâu’?

Cái khỉ gì mà con dâu? Nhìn hắn cùng lắm đáng tuổi chú cô thôi!

Triệu Đình Đình hơi lùi lại vài bước theo phản xạ, người lại va đập vào ai đó phía sau. Mới quay lại cô đã nhìn thấy Hựu Hựu đứng nhìn cô chằm chằm.

“Á, cậu tránh xa tôi ra.” Cô hét toáng lên đưa tay ra đẩy cậu ta một cái thật mạnh, cậu ta ngã ra đất ngay tức khắc.

“Hức, bố ơi, cô ấy đánh Hựu Hựu.”

Biết ngay mà! Sớm muộn gì cậu ta cũng lại òa ra khóc, đúng là phiền phức. Đàn ông con trai mà cứ ỉu xìu như sợi bún vậy mà cứ đòi lấy cô làm vợ, thiên hạ lại phỉ báng cô lấy cậu ta chỉ vì giàu có và quyền thế có phải buồn lắm không?

Sở Minh Thành không những không bộc lộ một chút biểu cảm nào, anh đứng im nhìn Hựu Hựu ngồi trên mặt sàn bóng loáng lau nước mắt nhăn nhó.

Triệu Đình Đình cứ ngớ người ra, hiện tại là cô đang muốn chạy thoát, Sở Minh Thành lại đứng chắn mình trước cửa thế kia đúng là khó khăn chồng chất khó khăn, lại thêm của nợ đang la hét om sòm này nữa. Sở Minh Thành sẽ không định phanh thây cô ra cho cá mập ăn vì cái tội đẩy ngã con hắn chứ?

Tiếng bước chân dần vang đến, Sở Minh Thành đi tới ngồi xuống dứt khoát, anh nâng cằm Hựu Hựu lên nheo đôi mắt sắc như dao khiến cậu ta run rẩy như cầy sấy.

“Ta đã từng dặn con không được khóc, lại quên rồi?”

Cậu ta lắc đầu lia lịa, tay kéo kéo ống tay áo Sở Minh Thành. “Hựu Hựu không dám nữa…”

Anh cong khóe miệng lên một chút, đầu tuy giữ yên nhưng mắt như đánh hơi được con người phía sau mà không cần nhìn.

Chính là Triệu Đình Đình, cô đang nhẫn cơ hội hai cha con đó nói chuyện sẽ lén lủi mở cửa chạy đi. Thật không ngờ dễ dàng như vậy, tay cô đã chạm đến cửa rồi. Thế giới ơi, chị lại về với các cưng ngay đây, trong này ngột ngạt chết!

Cửa vừa được mở ra, chân chưa kịp nhón qua ranh giới một đám người mặc áo đen đã khoanh tay sẵn đứng chờ cô ngoài cửa khiến cô giật mình cắn môi.

“Cô đi đâu vậy tiểu thư?”

Âm giọng khó tính, khuôn mặt cau có này khiến cô phát hoảng cả đi, bên ngoài còn có lính canh sao? Như vậy cô thoát bằng cách nào đây?

Triệu Đình Đình quay lại vẫn thấy Sở Minh Thành và con trai hắn đang quay lưng về phía cô như không hay chuyện gì, cô thầm thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay lên miệng che che với âm giọng nhi nhí.

“Các vị ca ca, có thể cho tôi ra khỏi đây không? Sau khi ra khỏi đây tôi sẽ đền bù các anh xứng đáng, cho tôi số tài khoản nhé?”

Không biết cách này có hiệu quả không nhưng cô biết thế giới này không ai từ chối được tiền. Huống hồ những người đi làm thuê cho người khác vốn dĩ cũng chỉ muốn có tiền, dụ họ như vậy đúng là chỉ cô nghĩ ra.

Đám người đó không những tránh đường mà còn nhìn cô đáng sợ hơn, ngay sau đó họ liếc qua cô rồi cúi đầu lễ phép.

Triệu Đình Đình không biết gì lại tưởng họ đã đồng ý với cô, cô đưa tay rút từ trong túi chiếc điện thoại, phải nhanh chóng lấy số tài khoản của bọn họ trước khi quá muộn.

“Ngài Sở, cô gái này đang muốn đút lót chúng tôi để ra khỏi đây.”

Hả? Triệu Đình Đình sốc toàn tập ngẩng lên, họ dám đâm sau lưng cô à, hay cô còn chưa đủ thành ý?

“Đình Đình đúng không? Muốn rời khỏi đây? Đi đâu?”

Đột nhiên eo cô như bị tảng băng bao bọc, cô nghe thấy tiếng nói đầy rẫy những mùi thuốc súng. Chết tiệt! Sở Minh Thành đã nghe thấy rồi? Nhưng cái bàn tay chết tiệt của hắn ta lại đang giữ chặt eo cô một cách mờ ám, 22 năm qua, 22 năm! Chưa một người đàn ông nào dám hành động thân mật như vậy với cô!

“Á tên biến thái nhà chú! Chú buông tôi ra mau!” Triệu Đình Đình tức đến đỏ mặt tím tai cố thoát ra khỏi bàn tay của Sở Minh Thành, sau khi thoát ra được lại lườn hắn ác liệt.

Chỉ khi nghe được tiếng gọi đầu tiên của cô, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, dám gọi anh là chú? Đối với Triệu Đình Đình thì ra Sở Minh Thành này đã quá già rồi.

Anh nhếch môi, tay đút túi quần nhìn cô phóng khoáng, “Muốn về nhà? Để ta gọi người nhà cô một tiếng, con dâu ra đường như vậy không phải rất nguy hiểm sao?”

Đôi mắt tinh tường của Sở Minh Thành khẽ lướt qua toàn thân cô một cách thâm sâu, không ai biết được anh đang nghĩ gì.

“Con con cái đầu chú!” Cô hằm hằm mặt gào lên. “Đây được quy vào tội bắt cóc đấy, tôi sẽ báo công an, chú sẽ ngồi tù.”

Nghe đến ngồi tù Sở Minh Thành cười phá lên. “Nói xem. Cô mới chỉ 22 tuổi, tôi 32 tuổi, cô là vợ của Hựu Hựu, thì cũng chính là con tôi.”

Triệu Đình Đình tức run người, 32 tuổi? Cô không nhầm chứ? Không biết Hựu Hựu đó bao nhiêu tuổi nhưng đã khá lớn rồi, lẽ nào khi sưa Sở Minh Thành tảo hôn ư? Thật không dám tin cái ý nghĩ lạc hậu này! Đang nhiên tự dưng bị những người điên này bắt đến đây, liên tục gọi mình là vợ và con dâu, ai có thể chịu nổi cú sốc này chứ?

“Muốn ra khỏi đây đến vậy à?”

Đột nhiên hắn hạ giọng như cho cô một cơ hội khiến Triệu Đình Đình cười hớn hở. “Chú suy nghĩ lại rồi à?”

“Như vậy đi, ta cho cô một cơ hội gọi cho tất cả những người cô tin tưởng. Nếu ai có chấp nhận đến đây đón cô đi, từ nay về sau cô được tự do. Nếu không ai đến đây, cô sẽ ở với chúng ta cả đời?”

Sở Minh Thành hạ giọng trầm thấp, đôi mắt khẽ nhìn xuống Hựu Hựu vẫn ngồi trên sàn nhà, anh như cười thầm trong lòng.

Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Thế thì hay quá rồi, không ngờ boss lớn này lại khinh thường cô quá, cô mà không có ai đến đón sẽ phục vụ hắn cả đời luôn!

“Được, nam tử hán không nói hai lời.” Cô quyết tâm cầm lấy chiếc điện thoại mở ra danh bạ.

“Cô cũng không nên nuốt lời.” Anh nhìn cô hăng hái, đôi mắt lạnh băng như muốn giết chết cô ngay bây giờ. Tại nơi này!

– Alo Đình Đình?

“A mẹ, mẹ mau đến Sở gia đón con nhé. Sau khi về nhà con sẽ giải thích sau được không” Cô gấp gáp vào luôn công chuyện, không thể để phí dù là một giây.

– Ai da con gái. Mẹ đã nhận được quà sính lễ bên nhà trai rồi. Con cứ ở đó tận hưởng đi, khi nào về thăm mẹ cũng được.

Bên tai cô vang đến giọng nói cười vui vẻ đầy phấn khích của mẹ cô, còn có cả giọng cha cô nữa. Họ như đang vui thay cho cô vậy.

Chuyện này là sao chứ? Bố mẹ cô nhận quà nhà họ Sở ư? Hơn nữa họ còn muốn cô ở đây hẳn?

“Quà nhà trai?” Cô run run cầm điện thoại, và mẹ cô đã nhận nó…mẹ cô nhận quà khác nào bán cô cho nhà họ Sở chứ? Mẹ cô quá đáng thật!

Cô không nói không giằng một mạch cúp điện thoại, hung hăng quay sang nhìn Sở Minh Thành, người đang dựa tường điềm tĩnh nhìn cô như chờ đợi. Ngay sau đó đôi mắt hung dữ của cô chiếu lên cả Hựu Hựu, tên ngốc đang ngồi dưới đó che mặt đi khi nhìn thấy cô lườm cậu ta.

Triệu Đình Đình hít thật sâu, cô thở phào nhẹ nhõm rồi tự an ủi bản thân.

“Hy Nhi, cứu mình với.” Nghe tiếng bắt máy, Triệu Đình Đình nài nỉ vào điện thoại một hơi, may sao còn có bạn tốt là Trần Hy Nhi, bằng không cô mà ở đây cả đời có lẽ sẽ chết mất.

– Đình Đình, cậu ổn chứ? Gia đình nhà chồng có tốt với cậu không?

“Hả?” Cô há hốc mồm như không nói lên lời, sao lại…sao lại như thế? Hy Nhi cũng biết chuyện này sao? Nghe giọng cô ấy còn vui vẻ hơn cả mẹ cô nữa.

– Mình đã biết mọi chuyện rồi, cậu đừng giấu. Chúc mừng cậu nha Đình Đình, mình có chút việc, sau này nói chuyện.

Tít tít…

“Alo Hy Nhi, alo, alo?”

Cúp…cúp máy rồi…

Cô chầm chậm quay đầu sang nhìn Sở Minh Thành, hắn đang kiêu ngạo cười như biết trước sự việc. Và thế là đã hết…cô sẽ ở đây cả đời sao? Không thể nào!

Cô bị chính bố mẹ và người thân bán đi với mức giá 0 đồng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *