Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 26 – Phế bỏ

Cuộc họp diễn ra tại một hội trường lớn, xung quanh bằng lớp kính dày bao phủ, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy một chiếc bàn gỗ lớn trải dài từ đầu phòng đến gần cửa ra vào, hàng chục chiếc ghế bao quanh. Căn phòng được sắp xếp đơn giản gồm có một màn hình chiếu lớn và bục đứng cho người trình bày dự án, xung quanh khá nhiều bóng đèn chủ yếu hai tông màu trắng và vàng làm chủ đạo, không quá nổi bật nhưng lại khiến người khác nhận ra được chỉ những người tai to mặt lớn mới có cơ hội đặt chân đến nơi này.

Sở Minh Thành và ông Tống đứng hàn huyên vài câu nghề nghiệp cuối cùng cũng chuẩn bị vào trong căn phòng đó, mọi người dường như đã có mặt đông đủ tại hội trường, ai nấy cũng mang theo mình vài tập tài liệu cùng laptop cá nhân, kì lạ thay ai cũng chỉ mặc trang phục đen trắng, duy nhất Sở Minh Thành mặc chiếc quần âu xanh đen, áo của hắn thì đã trên người Triệu Đình Đình rồi.

Thấy Sở Minh Thành đi vào trong, Triệu Đình Đình cũng từ từ đi theo, sau đó đột nhiên một tiếng nói vô cảm vọng lại. “Cô ở bên ngoài.”

“Hả?” Triệu Đình Đình đứng khựng lại, cô ngẩng cao mặt nhìn Sở Minh Thành.

Hắn đang nói cô sao? Cô nhìn thư ký Diệp Linh, thấy cô ta cười nửa miệng, đôi mắt híp lại nhìn Triệu Đình Đình vẻ khinh thường, cợt nhã.

“V…vâng.” Cô siết chặt hai tay, đôi môi bị cắn chặt đến đau đớn, không muốn cô theo ư? Hắn nghĩ cô muốn mình đi theo hắn chắc, hắn nghĩ cô vui vẻ khi bị chính hắn nhìn cô xa lạ và mang cho cô cái danh nữ hầu xinh đẹp trong mắt người khác sao? Thật quá đáng, cô sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, không thể nhìn mặt Sở Minh Thành thêm được.

Triệu Đình Đình quay lưng chạy đi về phía ngược lại, trong đầu cô không hề có ý định quay lại chịu đựng những lời phỉ báng kia.

Nghe thấy tiếng bước chân chạy phía sau, Sở Minh Thành liếc xéo mắt, gương mặt tràn đầy bá khí, môi phất lên nụ cười lạnh nhạt.

“Boss, chúng ta màu vào trong.” Diệp Linh nhanh chóng nhắc nhở.

“Được.”

——

Hơn một tiếng trôi qua nhưng cuộc họp vẫn chưa tan ư? Triệu Đình Đình đứng trước cửa kính nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn toàn bộ thành phố, mi mắt hơi cụp vẻ buồn rầu rồi khẽ thở dài. Biết lâu như vậy thì từ sớm cô nên trở về còn hơn ở đây đợi hắn, chỉ là nơi này như mê cung vậy, cô không biết đi ra ngoài bằng lối nào.

Sau lưng cô là WC chung, cô nhìn qua một chút rồi quyết định bước vào trong. Nên rửa mặt một chút cho tỉnh táo.

Cúi xuống xả vòi nước, tiếng nước róc rách dường như không che lấp đi được tiếng bước chân ai đó ngày một tới gần, Triệu Đình Đình không quan tâm cho lắm, vì đây là WC chung nên có người vào đây là điều đương nhiên.

“Oái!”

Phía sau eo cô đột nhiên vòng tới hai cánh tay khiến Triệu Đình Đình giật nảy mình. Cô vội vã ngẩng khuôn mặt còn đọng những giọt nước trong suốt lên, trong gương phản lại bóng hình hoảng hốt của cô cùng vẻ mặt đê tiện của ông Tống mà vừa rồi cô gặp mặt. Tại sao ông ta ở đây? Cuộc họp vẫn đang diễn ra cơ mà.

“Em gái xinh đẹp, xinh đẹp như này mà làm người hầu cho Sở Minh Thành thì phí lắm, có muốn làm người phụ nữ của anh không?”

Ông Tống cười xuýt xoa, đôi mắt nheo nheo lại nhìn như kẻ biến thái cuồng sắc, hai tay ôm lấy eo cô thật chặt khiến cô khó lòng nào thoát ra được.

“Ông buông tôi ra, tôi la lên đó, tôi không để yên đâu.”

“La đi, la càng kích thích, em nghĩ ai sẽ tin lời một đứa ăn mày như em đây? Anh là ông chủ của một tập đoàn hoàn kim, nếu la lên anh sẽ nói em quyến rũ anh, em sẽ bị hủy hoại.” Ông Tống đưa khuôn mặt sát gần cổ Triệu Đình Đình, liên tục hít lấy hít để một cách ghê tởm.

Triệu Đình Đình run rẩy nhìn bản thân trong gương, nếu mọi chuyện bị phát hiện cô sẽ bị mang tiếng, gia đình cô, người thân cô, mọi người sẽ nhìn cô với ánh mắt như nào? Rằng con dâu của nhà họ Sở lại đi quyến rũ đàn ông bên ngoài ư? Nhưng nếu không phản kháng cô sẽ bị xâm hại và đe dọa, điều này còn nhục nhã hơn gấp trăm lần.

Cô vẫn chống trả, chân tay liên tục giãy dụa. Ông Tống bắt đầu cảm thấy hứng thú liền đẩy sát cô vào cánh cửa vệ sinh phía sau, ông ta dùng lực cố gắng phanh phui chiếc áo vest của Sở Minh Thành ra ngắm nhìn khiến Triệu Đình Đình sợ hãi đến rơi nước mắt, ông ta vừa mập vừa to lớn cô không tài nào đẩy ra nổi, trong đầu cô vẫn chỉ hiện lên ý định bỏ chạy nhưng không có cách gì hơn, cô hoàn toàn bất lực. Đúng lúc này khuôn mặt Sở Minh Thành lại hiện ra trong đầu cô, cô cũng không biết vì sao mà hắn lại là người đầu tiên cô nghĩ tới lúc này, nhưng cô thật sự muốn thoát khỏi nơi này.

“Sở Minh Thành, cứu tôi!” Cô bất giác gào lớn, mặt ngẩng lên cao cùng khuôn mặt lã chã nước mắt. Làm ơn, cứu cô đi…không phải hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô sao, vậy thì giờ hắn ở đâu, ở đâu?

Rầm.

Cánh cửa bên ngoài WC đột nhiên bị đạp rầm ra, ông Tống cùng Triệu Đình Đình đều cứng đờ người lại nhìn về phía phát ra ánh sáng ấy, ảnh bóng cao lớn đứng phía trước dần hiện rõ, toàn thân tỏa ra đầy sát khí.

Là Sở Minh Thành, thật là hắn sao? Triệu Đình Đình đột nhiên cảm thấy lồng ngực đập thình thịch, cô vùng vẫy nhân lúc ông Tống không chú ý liền chạy đến ôm Sở Minh Thành thật chặt, chiếc áo đã bị ông Tống giật bung một cúc khiến cô hở ra quá ngực, bộ dạng thảm hại vô cùng.

Cô ôm người đàn ông cao lớn khóc thút thít, đột nhiên cô cảm thấy biết ơn Sở Minh Thành.

Sở Minh Thành chiếu ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chút kỳ lạ xuống cô, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra một bên rồi đi đến bên ông Tống.

“Ngài Sở…tôi, tôi, như này…chuyện là tôi thấy cô bé này khá xinh xắn, chi bằng cậu bán lại cô ta cho tôi đi, cũng chỉ là một người hầu anh tìm đâu cũng có mà.” Ông ta cười toát mồ hôi, chân lùi lùi lại.

Bốp.

Trên mặt ông ta xuất hiện tia đau đớn, máu chảy ra từ miệng cùng lúc toàn thân đổ rầm xuống sàn lạnh, ông ta run rẩy nhìn lên sau đó van xin. “Ngài Sở, tôi biết lỗi rồi, tôi không nên động vào người của ngài, bỏ qua cho tôi nhé…”

Sở Minh Thành kéo mạnh cổ áo ông Tống lên, vốn dĩ anh không hề nghe âm thanh như lợn rống của ông ta, anh đen mặt lại dùng chân huých vào chỗ hiểm ông ta một cái thật mạnh.

“Áaaaaaa!”

Âm thanh khổ sở của ông ta cuối cùng cũng hét lên, ông ta đưa hai tay xuống ôm chỗ đó thật chặt rồi khụy hai chân xuống đất, gương mặt ông ta tái lại không mạch máu.

“Phế toàn bộ chân tay hắn, đem hắn sang Châu Phi đập một nghìn tảng đá mới được về.” Anh khàn giọng ra lệnh cho đám người phía ngoài cửa.

“Rõ!” Vài ba người xông vào kéo xềnh xệch ông ta đi thật nhanh ra ngoài vọng lại chỉ là tiếng thảm thiết của ông ta nhưng không hề làm anh quan tâm.

“Tôi còn có vợ con, tôi sai rồi, tha cho tôi!”

Sở Minh Thành liền cúi xuống bồn rửa sạch hai tay vừa chạm vào người ông ta, anh lau tay bằng chiếc khăn mùi xoa rồi quay ra cửa, nhìn Triệu Đình Đình rồi đi tới vén tóc cô vào tai.

“Có sao không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *